Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giáo giảng một bài cho Diệp Y về việc 'phải rắn lòng, thì sau đó, trong thời gian trú ẩn trong biệt viện của Trương Hàm, Diệp Y đã bị Trương Hàm lăn lộn một hồi, tuy chưa đến mức lăn thành bã nhưng cũng không sai biệt quá nhiều, mục tiêu của Trương Hàm chỉ có hai: đầu tiên là bắt Diệp Y moi ra cái gọi là sát khí huyết khí – trở thành một kẻ dám giết người, thứ hai là.... ừm, cá nhân hơn, là muốn khiến Diệp Y nghĩ ở Triệu quốc không còn nơi dung thân cho y, khiến y chịu theo mình về Đoan Mộc quốc.

Phương pháp rất đơn giản: ám sát, ám sát và chỉ có ám sát, Trương Hàm lần này thật sự hạ nặng tay, sắp xếp ra những tình huống vô cùng hợp lí để Diệp Y có thể một mình đối diện với sát thủ. Chơi cũng là đao thật thương thật, thương tích cũng là thật, trầy trụa chảy máu là chuyện thường, có lần còn gẫy cả tay, nhưng Trương Hàm vẫn cho sát thủ vào tận giường của bệnh nhân gẫy tay – vì y quan niệm địch thủ sẽ không chờ ngươi lành lặn khỏe mạnh, muốn giữ mạng thì phải giữ trong mọi tình huống.....

Bị Trương Hàm ngầm hành hạ như vậy, thì Diệp Y dù muốn hay không cũng thật sự lâm vào tình cảnh phải giết người khác để giữ được cái mạng mình, tâm cảnh cũng cứng rắn hơn được một chút.

Nhưng theo Trương Hàm phán, thì Diệp Y vẫn rất ngu xuẩn rất yếu ớt, và hoàn toàn không vừa mắt hắn.

Phải thông cảm, đâu thể trông đợi một công tử qua vài tháng lăn lộn biến ngay thành sát thủ máu lạnh, Trương Hàm lại tầm mắt cao thủ hạ đông đảo, làm sao có thể dễ dàng gật đầu công nhận loại non nớt dễ mềm lòng như Diệp Y.

Nhưng dù Diệp Y kém cỏi như vậy, thì khi xét thấy Diệp Y cũng sắp bị mình vần cho ra bã, Trương Hàm cũng liền tạm dừng lại không gây chuyện hành hạ người ta nữa.

Dù sao thời gian còn dài, sau này còn nhiều thời gian huấn luyện y.

"Đừng nói ta trọng nữ khinh nam, nếu ta thích là nữ nhân, thì ta cũng sẽ đập chết lòng nhân từ thương người cố hữu của nàng ta thôi."

"Ngươi vừa nói gì vậy? Ta không nghe được." Diệp Y thoáng nghe tiếng Trương Hàm lầm bầm, quay sang nhìn y.

"Ta nói vu vơ ấy mà, ngươi không cần để ý." Trương Hàm nhìn trời bảo, Diệp Y nhíu mày nhưng cũng không để ý nữa.

Gì chứ ta ghét nhất là đám Thánh mẫu, thân mình lo chưa xong mà đòi thương hại kẻ muốn hại mình, mỗi lần thấy đám thê thiếp của phụ thân ra chiều từ ái, cầu phụ thân tha chết cho kẻ ám sát nàng ta vì kẻ đó có nỗi khỗ vân vân.... thì ta chỉ muốn xì mũi khinh bỉ.

Ám sát gì chứ, ta dư biết chúng cho thủ hạ ám sát chính chúng, để ra vẻ yếu đuối gây sự chú ý với phụ thân.

Tóm lại, theo quan điểm của Trương Hàm, thì ngươi muốn thương xót thế gian tùy ngươi, nhưng nhất thiết không được thương xót kẻ địch, vì kẻ địch sẽ chẳng thương xót ngươi đâu.

Người hắn thích đương nhiên hắn sẽ bảo vệ, nhưng hắn muốn người đó phải có tư tưởng đúng đắn, biết tự bảo vệ bản thân mình. Giả sử như người hắn thích bị ám sát, hắn bắt được sát thủ, nhưng tên ngu đó nghe một đống lời lảm nhảm dối trá của sát thủ, nghĩ sát thủ có khổ tâm, nghĩ sát thủ có vợ già con nhỏ, rồi cảm thấy hắn tra tấn sát thủ tàn nhẫn quá.... mà cầu xin nhỏ mấy giọt nước mắt xin hắn tha tội cho sát thủ.... thì thử hỏi hắn có tức chết không? Sau đó vì làm dịu lòng tên ngu, hắn sẽ nói dối không chớp mắt bảo đã tha cho tên sát thủ đó, sau lưng lại ngầm giết chết y....

Trong mắt Trương Hàm, tại sao lại phải vòng vo như thế vì một vấn đề rõ ràng là chân lý? Kẻ khác giết mình mình giết lại, đúng quá còn gì!

Nên Trương Hàm mới muốn Diệp Y trưởng thành hơn cứng rắn hơn, thứ nhất là để y tự bảo vệ được bản thân, đề phòng có trường hợp xấu nhất là hắn không bảo vệ nổi y, thứ hai là để y sau này đừng có giở thói Thánh mẫu cầu hắn tha mạng cho kẻ đáng chết, coi chừng hắn tức khí lên chôn luôn y cùng tên sát thủ để sau này mình đỡ phải đau đầu.

***

"Diệp Y, là thái hậu muốn giết ngươi."

Diệp Y kêu lên, "Sao ngươi không sớm nói cho ta biết?"

Trương Hàm liếc mắt, "Ngươi biết là ai thì có thay đổi được gì không? Ngươi giết nổi thái hậu chắc? Hay ngươi nắm chắc mình có thể xảo lưỡi thành hoàng khiến bà ta đổi ý không giết ngươi?"

"....Ít ra biết rồi sẽ đỡ hơn chứ?" Trong bức thư bắn tên lúc đó chỉ nói có người muốn giết hắn, bảo hắn đến chỗ y đã dặn tìm cứu viện thôi.

"Biết rồi ngươi sẽ chỉ lo sợ vô nghĩa, nên ta dứt khoát không nói. Ngươi nghĩ xem, cái hồi ngươi bị triệu vào cung, nếu biết ngươi đang nằm trong lãnh địa của kẻ muốn ngươi chết thì ngươi có an ổn ăn ngủ nổi không?"

Chắc là không rồi, Diệp Y nghĩ nghĩ, rồi cảm thấy đây dẫu sao cũng là chuyện của quá khứ, không nên chất vấn Trương Hàm. Mà thực ra từ đầu hắn đã không chất vấn nổi rồi...

"...Lần sau có chuyện ngươi phải nói cho ta biết." Diệp Y căn dặn.

Trương Hàm lơ đãng ừ, ngầm nghĩ 'Ngươi ngu ngốc như thế, ta có giấu chuyện gì thì ngươi cũng chẳng nhận ra.'

"Những kẻ muốn giết ta gần đây là thái hậu phái tới?" Diệp Y tức giận khi nghĩ về quãng thời gian đau khổ của mình. Tượng đất cũng có ba phần hỏa tính, ai mà chịu được cảnh bị dọa lấy mạng liên miên như thế?

"Đúng thế." Trương Hàm mặt không đổi sắc đổ tội cho thái hậu, sau đó thêm vào, "Có hoàng đế trấn giữ nên bà ta không dám công khai, nếu không ngươi không chỉ gặp sát thủ mà còn là cả quân đội kia."

"....." Mà tại sao thái hậu muốn giết hắn, Diệp Y thật sự không hiểu, đáng ra thái hậu phải muốn giết Nguyệt nhi chứ? Hắn từ hồi nào đã chiếm phần của nữ chủ? Mà chiếm phần 'được nam chủ sủng ái' còn đỡ, sao hắn lại xui rủi chiếm phần 'bị ám sát lấy mạng' của nữ chủ?

"Thái hậu đã gửi người ám sát ngươi, nơi này không thể ở lâu." Trương Hàm trầm ngâm nói, "Công việc của ta ở đây đã vào quỹ đạo, có thể rời đi, ngươi hãy đi cùng ta."

Diệp Y trợn mắt nhìn nhìn, đi cùng y? Rời Triệu quốc?

"Ta sẽ phụ trách cho sự an toàn của ngươi ở Đoan Mộc quốc, ăn mặc ở ta sẽ bao, không dám nói là cấp độ hoàng tôn quý tộc, nhưng đảm bảo sẽ không thua kém cuộc sống thiếu gia cũ của ngươi." Nghĩ một hồi, y nói thêm, "Phụ mẫu người thân của ngươi cũng có thể di dân đến Đoan Mộc quốc sau, ta sẽ sắp xếp cho họ."

Diệp Y thấy Trương Hàm nhìn mình, hắn im lặng một lúc, sắp xếp từ ngữ rồi thật lòng nói, "Trương Hàm, ngươi là một bằng hữu tốt. Được quen biết ngươi là may mắn của ta."

Y thật sự đã rất tốt với hắn, y có thể vì hắn mà đối đầu với thái hậu, lừa gạt hoàng đế... tuy y không phải dân thường, nơi này cũng không phải Đoan Mộc quốc, nhưng sự thật vẫn là y đã phí nhiều công sức, chấp nhận nguy hiểm vì hắn. Hắn thật sự cảm động. Nhưng, hắn không đi theo y được. Có lẽ thu xếp của y là cách tốt nhất cho Mộ Dung Diệp Y, hắn chỉ cần làm theo an bài của y là được, nhưng, hắn không chỉ là Mộ Dung Diệp Y.

Hắn còn là Thiên Mạc của thế giới khác, hắn phải về nhà.

Theo y về Đoan Mộc quốc, hắn sẽ cách xa con đường về nhà.

***

Vậy nên Diệp Y đã từ chối con đường yên lành sáng lạn mà Trương Hàm đã trải hoa hồng cho hắn bước đi, dấn thân vào một con đường tối mịt mù chẳng thấy ánh sáng.

Trương Hàm tuy tính bá đạo phúc hắc, nhưng vẫn tôn trọng ý nguyện của bằng hữu, nếu y khăng khăng muốn đi thì hắn vẫn để y đi.

Sau cùng, y với hắn lúc này chỉ là bằng hữu, có lẽ cao hơn một chút là 'thân như huynh đệ', chưa phải thành tình nhân, Trương Hàm cũng chưa dậy nên thứ cảm xúc không nên có gì với Diệp Y, có chăng chỉ vì y ít khi thật sự coi ai là bằng hữu, lại thấy Diệp Y ngây ngô ngu ngốc, nên nổi lên tư tưởng của bậc ca ca hăng hái che chở dạy dỗ tên bạn này mà thôi.

Còn tương lai, liệu tình cảm của hắn với Diệp Y có biến đổi hay không, thì ai mà biết được....

Nhưng có thể đảm bảo một điều, với tính cách nhân phẩm của Trương Hàm, nếu Trương Hàm lỡ yêu Diệp Y, thì Diệp Y đừng hòng thoát được, muốn không cong cũng phải cong.

Diệp Y ở trong rừng với Nguyệt Nhi, thầm than thở đến lần thứ n là tại sao mình lại phải dính vào nữ chủ, tuy nữ chủ rất biết điều, nhưng đây vẫn là nữ chủ a, lại còn là nữ chủ trong thịt văn nữa!!

"Á!!!! Có sâu, sâu bò trong áo ta!!!" Nữ chủ nhảy dựng lên, khẩn trương cởi áo, tay vội vàng tháo nút, mắt khẩn thiết nhìn hắn, trông nàng như sợ đến sắp khóc vậy, "Công tử mau nhìn giúp ta!!!!"

Rồi rồi, không cần dùng ánh mắt như vậy giọng nói như vậy với ta! Ta không muốn dâng thân xử nam cho ngươi! Không không cởi áo được rồi đừng cởi yếm!!! Không, cởi cả quần nữa làm gì!!! Con sâu không chui vào đó đâu!!!

"Con sâu đây, tiểu thư, ngài mau mặc đồ vào đi." Diệp Y quẫn bách nói, một tay vẫn đưa lên bịt mắt, chỉ dám ti hí một mắt để còn lờ mờ nhìn áo quần da thịt nữ chủ, xem con sâu chết toi đó ở đâu.

Có mỗi con sâu nhỏ xíu mà phải thế này, nữ chủ ơi, ngài thật sợ sâu hay là cố ý tìm lí do cởi đồ câu dẫn ta vậy? Lâu không có nam nhân nên ngứa ngáy sao?

Nữ chủ đỏ mặt, lí nhí nói xin lỗi.

Trong quãng đường này, thì hết mưa rơi làm áo quần dính vào da thịt nàng, làm lộ ra nội y, lại đến một con mèo rừng ngu trêu chọc gây sự với nàng thế nào xé toạc cả áo nàng, khi đi tắm lộ thiên ở sông, hắn đã chạy xa rồi nhưng nàng vẫn trần truồng vừa khóc vừa chạy đi tìm hắn, vừa thấy hắn thì ủy khuất kêu lũ khỉ giấu quần áo của nàng rồi....

Diệp Y chôn thứ kia, để nó phát huy nghĩa vụ sau cùng là làm phân bón cho đất, vừa dùng loại lá cây êm êm để chùi mông sau khi giải quyết 'việc gấp', vừa bi đát nghĩ, liệu có phải cả thế giới thịt văn này đều đang vây quanh nữ chủ, dùng mọi thủ đoạn để làm nam nhân (trong trường hợp này là hắn) thao nàng không? Thế giới này phải có nữ chủ bị nam nhân đè thì mới yên lành tiếp tục vận hành được à?

"Công tử!!" Nữ chủ lảnh lót kêu, hắn giật mình quay ra xem nàng ta gọi cái gì, thì thấy nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn lập tức thấy hạ thân mát mát, nhìn xuống, hóa ra hắn còn chưa kéo quần.

Diệp Y vội vàng kéo quần, nàng ta cũng vội vàng quay mặt đi.

Hắn vừa buộc dây thắt lưng vừa đỏ mặt, bi phẫn kêu, "Ta đã bảo tiểu thư đợi rồi mà...."

"Ta... ta không biết. Ta xin lỗi." Nguyệt Nhi đỏ mặt bối rối nói, đầu lại lóe lên hình ảnh vừa rồi, vật kia thật... không nhỏ.... nghĩ vậy mặt nàng càng đỏ dữ hơn.

Diệp Y thật là khóc không ra nước mắt, hắn mặt đau khổ liếc nhìn nữ chủ đang xoay lưng lại với mình, lại vô tình thấy trong bụi cây cạnh nàng có vật gì cử động, liền vội kêu nàng chạy đi.

Khi nữ chủ nghe lời chạy về phía hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, giờ hắn đã biết vật kia là một con rắn, nếu bị rắn cắn thì rất phiền...

Nữ chủ quay người nhìn lại bụi cây và con rắn, trầm ngâm nói, "Thanh hoan xà?"

"Ngươi biết tên của nó?"

"Vâng."Nữ chủ nói, rồi đỏ mặt cúi đầu, "Thanh hoan xà cắn động vật sẽ chết ngay, nhưng người bị nó cắn.... sẽ cầu hoan, phải giao hợp ân ái để giải độc...."

....

....

....

Diệp Y nhìn trời, nữ chủ đúng là nữ chủ, đụng rắn cũng phải là loại rắn xuân dược....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net