Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trung đứng trên ngọn cây, nghe tiếng gió thổi qua lá xào xạc, trên đầu hắn là bầu trời đen đặc, đêm nay không có một ngôi sao.

"Ngày mai sẽ mưa." hắn thầm nghĩ, không biết thiếu gia có tìm được chỗ trú mưa không, hắn mong là có, nhưng cũng thầm biết đến chín phần là ngài ấy sẽ bị ướt hết.

Thiếu gia không có các kĩ năng sinh tồn, không biết dự đoán thời tiết sắp đến, cũng không biết các kĩ thuật phòng tránh dã thú côn trùng.

Lúc này đây, hắn đang mong thiếu gia đốt lửa lên để hắn còn nhìn thấy mục tiêu, nhưng lại biết nếu ngài ấy đốt lên thì thật là ngu xuẩn. Không có cao thủ trấn giữ, đốt lửa ban đêm sẽ chỉ chiêu dẫn dã thú thôi.

Tóm lại, khi gặp lại thiếu gia, hắn nhất định phải mắng ngài ấy một trận. Hắn mới rời đi một chút mà đã tự gây chuyện đến thế này rồi.

"Có rồi." Uyên lạnh lùng nói, mắt nhìn vào vùng sáng rõ ràng vừa hiện lên giữa núi thẳm đen đặc. Hàn Trung lập tức vận công, phi thẳng về phía mục tiêu.

Bên cạnh đống lửa vừa nhóm lên, Diệp Y phơi đồ cho nữ chủ, cố gắng bỏ qua sự kì quái khi phơi luôn cả đồ lót của nàng ta. Xong việc, hắn lấy thịt khô ra, đưa cho nữ chủ đang phụng phịu, tỏ ý lấy lòng với nàng, "Tiểu thư ăn đi, bụng đói không tốt."

"Ta không ăn."

"...." Diệp Y bất đắc dĩ nhìn mặt nữ chủ, lại nhìn miếng thịt mình đang cầm. Có trời biết, hắn thật không biết làm sao để dỗ con gái.

"Lúc đó chỉ là tình thế ép buộc, ta không có cách nào, ngươi đừng để bụng." hắn cố gắng xoa dịu nói, nhưng điều hắn thực ra muốn nói là: tổ tông ơi, ngài thật sự muốn bị ta thượng đến thế à?

"Sao ta lại đi với đồ ngốc như ngươi chứ?" nữ chủ tức giận mắng hắn một tiếng, sau đó giật phắt miếng thịt hắn đưa, hậm hực ăn, vừa ăn vừa lầm bầm nói nàng ghét nhất nam nhân đoạn tụ.

Hắn đon đả chăm sóc, tươi cười lấy lòng, rồi đưa nước cho nàng uống, trải lá cho nàng nằm, chỉ còn thiếu bóp vai xoa bóp cho nàng đỡ mỏi.

Thật sự là đang phục vụ tổ tông mà! Sao hắn lại đi với nữ chủ cơ chứ???

Diệp Y thầm chửi mình ngu ngốc, nữ chủ mắng đúng lắm, đáng ra hắn nên bỏ bạc thuê mấy người đáng tin đi cùng, như vậy có phải hắn sẽ được thảnh thơi làm thiếu gia không, nữ chủ cũng sẽ không dục cầu bất mãn phàn nàn bảo hắn bất lực...

Diệp Y chất thêm củi vào đống lửa, muốn đảm bảo lửa sẽ không tắt trong lúc mình ngủ.

Hắn tự trải lá cho mình rồi ngả lưng xuống, khi hắn nằm xuống, con sói len lén trườn trườn ra nằm cạnh hắn.

"Hắc lang, xê ra đi!" Diệp Y kêu, lấy chân đá đá nó. Hồi ở thế giới cũ, nhà hắn có nuôi mèo, hắn cũng từng cho mèo chui vào trong chăn nằm cạnh mình, nhưng hắn không có ý định sủng ái sói như thế.

Dù nó quấn quít hắn như một con cún cưng, nhưng nó vẫn là sói, vẫn là nam chủ nhị, thân hình nó còn to hơn cả hắn nữa.

Hắn đá đá nó mấy cái, nhưng chắc vì hắn đá nhẹ, nên hắc lang vẫn không biết điều, vẫn không chịu chạy đi nằm chỗ khác, đôi mắt vàng nhìn hắn đầy nài nỉ, cái đuôi nhẹ vung vẩy, trong họng ư ử kêu, còn dụi dụi đầu vào chân hắn nữa.

Thấy nó vật nài muốn nằm cạnh như vậy, lại nghĩ nó đã giúp mình nhiều, Diệp Y thở dài một cái rồi mặc kệ nó, trước khi ngủ còn răn đe, "Nằm đây cũng được, nhưng cấm đè lên người ta."

Hắc lang đạt thành mục đích, khoan khoái vẫy đuôi, sủa một tiếng tỏ ý nó hiểu rồi.

Trong lúc đó Hàn Trung và Uyên vẫn đang dùng khinh công thần tốc phi về hướng đó.

Khi ánh mặt trời đã ló rạng thì họ đến nơi, Hàn Trung trực tiếp nhìn vị chủ nhân trẻ tuổi, thấy y còn đang ngủ, đôi mắt hắn soi mói nhìn y, muốn đánh giá xem y có bị thương tích chịu khổ gì không....

Uyên nhìn thiếu gia, hắn chỉ liếc một thoáng, ghi nhớ khuôn mặt của chủ nhân vào đầu, khắc trong tâm khảm, rồi nhìn sang con lang đã tỉnh giấc, đang gầm gừ nhe nanh với họ, đôi mắt giấu sau mặt nạ không mang chút biểu cảm gì.

Nữ chủ Đỗ Nguyệt Nhi bị hai người trực tiếp không nhìn, thậm chí cả ánh mắt cũng không dành cho nàng một cái.

***

Diệp Y bị tiếng hắc lang sủa đánh thức dậy, hắn ngơ ngác nhìn hai người mới xuất hiện, hắn không biết kẻ đeo mặt nạ là ai, còn người kia là... "Hàn Trung?" hắn ngỡ ngàng kêu.

"Là ta, thiếu gia." Hàn Trung lạnh lùng gật đầu, hắn rất vui mừng khi gặp lại thiếu gia, nhưng hắn vẫn còn đang giận, hắn phải đóng bộ dạng nghiêm khắc nổi giận mắng ngài ấy một trận đã.

Chỉ là thiếu gia luôn trực tiếp thẳng thắn hơn hắn, thấy là hắn tới, ngài ấy reo mừng một tiếng, gần như nhảy dựng lên ôm chầm lấy hắn, hân hoan lộ rõ trong giọng nói, "Đúng là ngươi rồi!!! Ta nhớ ngươi lắm!!"

Hình như ngài ấy còn nói mấy câu nữa, nhưng Hàn Trung đang đông cứng trong cái ôm bất ngờ, nên chỉ nghe vào đầu hai câu đầu tiên.

Hắc lang giận dữ sủa váng lên, nếu không vì căn dặn nghiêm khắc của Diệp Y là không được cắn người, thì nhất định nó đã cắn Hàn Trung rồi.

Uyên thờ ơ nhìn thiếu gia và Hàn Trung, đánh giá không thấy vấn đề gì, hắn lại dời ánh mắt sang con sói. Như cảm thấy ánh mắt hắn, con sói ngừng sủa với Hàn Trung, lập tức quay đầu xù lông lên nhe nanh trắng nhởn với hắn, cảnh giác căng thẳng lộ rõ trong đôi mắt nó...

Uyên và sói bốn mắt giao nhau.

Uyên nhớ tới căn dặn của gia chủ: "Tìm cơ hội, giết hắc lang đi."

Hắc lang không biết kẻ này là ai, nhưng nó biết kẻ này là địch. Thú vật luôn rất bén nhạy, không cần nhiều nghi vấn chứng cớ, hắc lang bản năng biết kẻ này nguy hiểm, kẻ này có địch ý, và đang sẵn sàng giết nó.

Giết trước khi bị giết. Nguyên tắc rừng rậm đã ăn sâu trong đầu hắc lang, kim đồng của nó in hình nam nhân đeo mặt nạ, sát ý lan tràn trong tâm trí nó, nhưng trước khi xông lên liều chết thì sau lưng nó đã vang một tiếng nói. Là giọng của Diệp Y.

Diệp Y ở đây. Diệp Y cấm nó tấn công con người.

Nó cũng bén nhạy cảm thấy sát ý của nam nhân kia thu liễm lại.

Nguy hiểm đã lùi đi, ít nhất hiện tại tên kia không định giết nó.

Nên nó cũng tuân theo Diệp Y dạy bảo, thu lông xẹp xuống, rút khỏi trạng thái chiến đấu.

.

Hắc lang nằm cách đó không xa, nhìn Diệp Y và nam nhân Hàn Trung, sau đó nhìn sang kẻ đeo mặt nạ, quan sát cố gắng nghe hiểu họ đang nói gì với nhau.

Nó vận dụng trí tuệ, nỗ lực suy nghĩ để hiểu quan hệ giữa ba người. Thái độ của kẻ đeo mặt nạ với Diệp Y, dường như là cung kính?

Theo nó nhớ thì nam nhân Hàn Trung từng đánh nó, nó ghét Hàn Trung, nhưng Diệp Y dường như lại rất thích y, vậy nên nó càng ghét y hơn.

Hàn Trung đang nói gì đó, ngữ điệu rất cao, hình như nói 'Thiếu gia ngu ngốc mạo hiểm...'? Hình như y đang mắng Diệp Y? Thấy chủ nhân của mình dường như đang chịu ủy khuất, hắc lang nhổm người dậy, bắt đầu gầm gừ, nhưng Diệp Y lại ra lệnh cho nó, bảo nó nằm im, nó nằm trở lại, nhưng vẫn chăm chú nhìn họ, cơ bắp vẫn căng thẳng sẵn sàng bật lên xông vào nếu chủ nhân gặp nguy hiểm.

Chủ nhân của nó bị mắng, nhưng lại.... tóm lại nó cảm thấy chủ nhân tự nguyện chịu bị mắng, biểu cảm cũng là biết lỗi áy náy, nam nhân Hàn Trung cũng chỉ mắng chứ không đánh đấm tổn thương gì ngài ấy, nên hắc lang nghĩ có lẽ mình không cần xen vào bênh chủ.

Kẻ đeo mặt nạ có tên Uyên, hình như y cũng là người hầu của chủ nhân nó. Y rất cung kính quỳ gối với chủ nhân nó...

Nhưng y là một mối nguy hiểm. Có thể y sẽ không gây tổn hại với chủ nhân, nhưng y muốn giết nó.

Nó quan sát y, y cũng như có linh tề quay đầu, ánh mắt y chạm vào mắt nó.

Hắc lang khẽ nhếch mép nhe nanh, dù nó chỉ là con sói, nhưng nó vẫn hiểu ý đồ của kẻ này.

Ngay khi khuất tầm mắt chủ nhân, nó và y sẽ chỉ có một bên còn sống.

.

Nguyệt nhi đã tỉnh lại, ngạc nhiên khi thấy hai nam tử lạ mặt, nàng bản năng chỉnh trang lại y phục dung nhan, nở nụ cười tươi tắn nhất với hai người ấy, sau đó ý bảo với Diệp Y, "Công tử, hai người này là..."

"À, đây là Hàn Trung, còn đây là Uyên." Diệp Y giới thiệu, sau đó thêm câu cuối, "Cả hai đều là hộ vệ của ta."

Hộ vệ.... sao y có hộ vệ mà nàng không có? Nguyệt nhi thoáng cảm thấy ghen tị, sau đó lại thở dài thất vọng. Nàng thích hoan ái thích tận hưởng cảm giác xác thịt giao triền, nhưng về sau khi xác định mình là nhân vật chính, nàng đã đặt mục tiêu lập hậu cung, muốn trở thành công chúa được các nam tử cường đại sủng ái nâng niu.... nên khi chọn lựa nam nhân để làm tình, nàng có xu hướng chọn các tướng quân quan lại.... tóm lại nàng luôn chọn nam nhân có quyền thế, vẻ ngoài sức khỏe tốt.

Diệp Y là đoạn tụ không có hứng thú với nàng, không phải nam nhân chân chính, nên nàng cũng tuyệt vọng với y rồi. Khó lắm mới có hai người đàn ông chân chính đến, nhưng hai người này lại là người hầu, không phù hợp tiêu chuẩn của nàng....

Ôi, bao giờ mới gặp được đàn ông vừa có tiền vừa có quyền vừa có vẻ ngoài vừa có sức khỏe lại vừa yêu nàng đây?

***

Ở khu rừng ấy, nam nhân lăng không mà đứng, y mang vẻ tuấn mỹ con người không có được, là đại BOSS hùng mạnh nhất thế giới này, là trích tiên nhân đang dạo bước giữa trần gian.

Y nhìn xuống khu rừng dưới chân, rõ ràng bên dưới là rừng cây xanh rậm rạp, nhưng phản chiếu trong kim đồng lại là bốn người một sói, bên tai rõ ràng chỉ có tiếng gió thổi chim kêu, nhưng vang trong đầu trích tiên lại là tiếng nói chuyện của những người kia.

"Nhân vật chính.... mong ngươi sạch sẽ một chút." nam nhân trích tiên cười lạnh một tiếng, sau đó hạ xuống dưới rừng cây, trực chỉ chỗ bốn người đó.

Quanh thân trích tiên có quang mang bao phủ, dù là đi giữa rừng cây, nhưng không một phiến lá dính lên áo y, cả một hạt bụi cũng không vương lại, khiến áo bào trắng vẫn luôn thanh khiết như ngọc.

Trích tiên hạ lạc xuống nhân gian, đi gặp thiên chi kiêu nữ được thiên đạo bảo hộ.

Với thiên chi kiêu nữ này, trích tiên nhân cũng không trông đợi nàng thánh khiết thanh thuần đến đâu, mong muốn duy nhất của hắn là: ngươi hãy sạch sẽ một chút, hãy là người chứ đừng là quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net