Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bốn người Diệp Y đi tới một khoảng rừng trống, sau đó sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt.

Phiêu dật ngân ti vạt áo theo gió bay lượn, hoa mỹ quang thải tràn ra trong tay y, vô số tia sáng quang cầu tô điểm thêm sự huyền ảo cho bức tranh này.

Tuyệt đại phong hoa làm cho không ai có thể rời mắt, tưởng chừng như tất cả ưu mỹ của thế gian đều tập trung ở người này, tóc bạc kim đồng, xinh đẹp như không thực, y đứng đó mờ ảo như sương khói nhưng lại khiến người đắm chìm.

Tiên cảnh quanh y, quang thải rực sáng như không chói mắt, tất cả đều làm nền cho y, nổi bật lên con người này cường đại.

Y tồn tại, trời sinh đã làm người khác kính ngưỡng, làm người khác si mê.

Coi như loại vô cảm như Uyên, cũng có phút chốc bị khung cảnh này làm kinh diễm. Nhưng y, cũng như Hàn Trung, đều là loại ý chí mạnh mẽ tâm cảnh kiên định, liền tỉnh ra ngay. Khi rời mắt đi, Hàn Trung còn thuận chân dẫm thiếu gia nhà mình một cái, làm ngài ấy rời khỏi trạng thái đờ đẫn đi.

Khi thiếu gia ủy khuất quay mặt nhìn hắn, hắn thản nhiên nói, "Mỹ lệ đến đâu cũng không ăn được, ngài nhìn nhiều chỉ hại mắt thôi."

Nữ chủ Nguyệt nhi mắt đã trực tiếp bắn ra hào quang, miệng há hốc chỉ còn thiếu nhỏ dãi ra ngoài.

Mỹ nam kinh thế a!

Cuối cùng, khung cảnh mộng ảo chấm dứt, nam nhân ấy quay đầu nhìn họ, người này lạnh lùng, nhưng lại mang cho người khác cảm giác cao quý, cảm giác chỉ có nhìn lên, quỳ xuống cúng bái y.

Gương mặt này thật sự là kinh thiên tuyệt thế! Từng sợi tóc bạc đều ưu mỹ vô song, kim đồng tụ họp cực đại quang minh của thế gian, trong suốt đến không mảy may tạp chất, Diệp Y có thể thề mình chưa từng thấy đôi mắt nào xinh đẹp như thế, chưa từng thấy người nào đẹp đến như thế, đào bới khắp 'Đỗ Nguyệt Nhi Np thịt văn sử' này cũng sẽ mãi mãi không tìm được người nào đẹp hơn, bởi y đã được thiết định là mỹ nam tử hoàn mỹ nhất thế gian này.

Là đại BOSS cuối cùng, Lạc Thần Hi, trích tiên nhân.

Nhưng đáng ra giờ này y phải ở thần điện chứ, sao lại đến đây, kịch tính đúng là loạn hết lên rồi.

Hàn Trung vừa rồi đã kéo áo Diệp Y, ý muốn lôi Diệp Y rời khỏi nam nhân bí ẩn kì lạ này, nhưng Diệp Y lại muốn lôi cả Nguyệt nhi theo, mà Nguyệt nhi lại nhất định không chịu đi.

Trong cuộc chiến dùng dằng vô thanh không tiếng động này, cuối cùng Hàn Trung thua, nên bọn họ đều ở lại tại chỗ nhìn nam chủ ngũ – đại BOSS cuối cùng, chậm rãi đi tới.

Uyên âm thầm vận công, vô cùng cảnh giác nhìn nam nhân tóc bạc, hắn có thể cảm thấy lực lượng mênh mông không thấy cuối của tên này, hắn không cảm giác có ác ý, nhưng khi một con quái vật không biết sâu cạn như vậy tiếp cận, thì hắn tự nhiên cảm thấy rất bất an.

Nguyệt nhi vận dụng hết sự tươi đẹp của bản thân, lên tiếng chào trích tiên nhân.

Ai cũng không biết, khi thoáng nhìn qua Diệp Y, trong kim đồng đã thoáng hiện lên sự kinh diễm tò mò.

Ai cũng không biết, khi nhìn vào nữ chủ, trong lòng nam tử thoát tục siêu phàm đã thầm chửi mắng, đều là những ngôn từ chửi mắng thô tục mà không ai nghĩ một trích tiên nhân, một kẻ cao quý như không ăn khói lửa nhân gian, có thể nghĩ đến. Đối tượng chửi của y đều là pháp tắc, là thiên đạo chí cao, nếu pháp tắc có thân thể thì đã hắt xì liên tục rồi.

***

Trích tiên nhân là một thần thoại, là sứ giả của thần đi giữa nhân gian, y là hộ quốc quốc sư của Tần quốc, vì y ở đó, nên Tần quốc mưa dân sinh ổn định cuộc sống sung túc, thiếu nước y cầu mưa, mưa nhiều y cầu nắng.... cũng vì y ở đó, nên không một quốc gia nào dám đánh chủ ý lên Tần quốc, quân chủ các nước khác với Tần quốc luôn là thái độ cung kính tôn trọng.

Trong nguyên tác của 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử', trích tiên Lạc Thần Hi cũng là đại BOSS cuối cùng, là nam chủ ngũ, hoàn cảnh gặp mặt của họ là khi nữ chủ lên Thánh điện cầu y ban thần dược để cứu nam chủ tứ....

Khi sáu nam chủ đã tề tụ đầy đủ, khi mà ai nấy cũng đều nghe nữ chủ nói mấy câu kiểu như 'Ta yêu ngươi, yêu cả A, B, C, X, Y...', khi mà ai nấy (trừ hắn ra) cũng đều là loại cường giả, kiêu ngạo tự trọng lớn hơn trời, chiếm hữu độc chiếm dục cũng đều không nhỏ, thì một vấn đề rất hiển nhiên và rõ ràng xuất hiện: đó là không ai có thể tự nhiên dễ dàng chấp nhận cảnh nhất nữ n nam. Nên, trước đó còn ngấm ngầm chém giết, bây giờ họ đã chuyển sang nội chiến công khai, hắn đã chết trong cuộc nội chiến giành nữ nhân ấy.

Nam chủ ngũ Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn đám nam nhân kia tranh đấu với nhau, đến phút cuối y mới xuất thủ, lấy lực đè người, một mình y đánh tan tác tứ đại nam chủ...

Nữ chủ cứ thế lảm nhảm bảo 'Ta đều yêu các ngươi, không thể sống thiếu ai trong các ngươi, sao các ngươi không thể vì ta mà chung sống với nhau...', còn lấy mạng tương ép, cuối cùng thành công thuyết phục, năn nỉ để cho năm nam nhân đó chấp nhận, đồng ý cùng nhau chia-sẻ nàng.

Kết truyện HE, ai nấy đều vui vẻ, chỉ kẻ đã chết như hắn là ngậm ngùi đau khổ. Hàn Trung cả đời canh mộ cho hắn, hắn cũng không biết khi Nguyệt Nhi chết, Hàn Trung có thực hiện cam đoan lấy xác nàng chôn bên cạnh hắn không, nguyên tác không nhắc gì đến cái chết của nàng, cảnh cuối trong nguyên tác là một cảnh xuân sắc vô biên giữa 1 nữ 5 nam.

Lúc này, nam chủ trích tiên cao quý nhất toàn truyện đang đi trong rừng, biểu tình vẫn luôn lạnh lùng không cảm xúc, mặc cho nữ chủ đi theo y, đầy vẻ rụt rè thiếu nữ ánh mắt trông mong nhìn y.

Hàn Trung và Uyên kẹp hắn ở giữa, ba người họ đi cách hai người kia ít nhất ba mét, nếu không vì hắn khăng khăng muốn ở lại cùng Nguyệt Nhi, thì Hàn Trung đã mang hắn đi đường khác rồi.

Trong mắt họ, Nguyệt Nhi thật chướng mắt, nhưng ít nhất cũng không nguy hiểm.

Còn người kia, lại quá nguy hiểm.

Đối mặt với nguy hiểm như vậy, Hàn Trung nghiêng về phương án bỏ chạy. Hắn không muốn đi chung với một con quái vật không biết lúc nào sẽ khát máu làm hại thiếu gia.

Nhưng mà... tại sao thiếu gia lại cứ khăng khăng đòi đi với cô ả kia? Ban nãy khi thiếu gia như vậy, Hàn Trung suýt chút nữa đã phạm thượng định đánh ngất ngài ấy rồi vác đi.

Diệp Y không để ý oán niệm trách cứ của Hàn Trung, hắn chỉ giương mắt nhìn nam chủ trích tiên đi đầu, thấy cây cối cứ tự rẽ ra tránh đường cho y đi....

***

Đêm đến, Hàn Trung nổi lửa lên nấu ăn rồi giương mắt nhìn nhìn tên nam nhân đẹp mã, "Ngươi có muốn ăn cùng không?"

Nếu y ăn cùng, hắn sẽ suy nghĩ việc bỏ độc vào bát y.

Nhưng đấy cũng chỉ là nghĩ nghĩ thôi, ít nhất đến lúc này y vẫn chưa có vẻ định gây hại cho thiếu gia, nên Hàn Trung cũng sẽ không vô cớ giết người, hơn nữa, hắn cũng không chắc thuốc độc có hiệu quả với kẻ kì dị này không.

"Không cần." Nam nhân tóc trắng tích chữ như vàng, nói được hai từ đầu tiên từ khi họ gặp nhau đến nay, sau đó y hờ hững nhìn thiếu gia một thoáng, rồi nhìn cô ả kia, sau đó thong dong rời đi.

"Đợi đã!" Nguyệt Nhi lo lắng định đuổi theo, nhưng Hàn Trung đã cáu kỉnh mắng, "Y muốn tìm chỗ ngủ, cô đi theo làm gì? Giữ chút liêm sỉ của nữ nhân đi!"

"Này." Diệp Y dùng cổ tay huých Hàn Trung một cái, nói khẽ, "Sao ngươi lại nói nặng thế?"

Nữ chủ theo đuổi nam nhân là thiên kinh địa nghĩa, ngươi cản nàng làm gì?

Rồi hắn gượng cười áy náy với Nguyệt Nhi, "Tiểu thư đừng trách, thị vệ của ta không biết ăn nói. Ngài cứ tự nhiên." Cứ tự nhiên theo đuổi trích tiên đi! Hoan ái xuân sắc với nhau đi!

Nhưng ít nhất cũng đi xa xa một tí rồi hãy lăn vào với nhau nhé, đừng để ba người bọn họ nghe được dâm thanh gì a.

Nhưng, trái với cổ vũ của hắn, Nguyệt Nhi phụng phịu một hồi nhưng vẫn không đuổi theo nữa, chỉ yên lặng ăn cơm.

.

Đêm khuya buông xuống, Uyên thức canh lửa, đêm càng lúc càng khuya, Uyên quay đầu nhìn vị thiếu gia cứ sột soạt quay qua quay lại nãy giờ, yên lặng một hồi nhìn y rồi nói, giọng ám ách khô khan, "Ngài ngủ đi."

"Ta không ngủ được." Diệp Y bị hỏi, rầu rĩ ngồi dậy trả lời Uyên.

Uyên nhìn hắn, chậm rãi nói, "Ta có thuốc ngủ."

".... Thôi, không cần." hắn thở dài, than nhẹ, "Ta... cứ bứt rứt không yên."

"....Ngài lo nghĩ về tên tóc trắng?"

"Y và Nguyệt nhi chắc chắn sẽ yêu nhau, ta cần gì lo nghĩ tác hợp hai người đó?" Diệp Y nói như điều đương nhiên, khi Uyên còn nhíu mày không hiểu tại sao thiếu gia muốn ghép đôi hai kẻ kia, thì thiếu gia đã nói tiếp, "Ta là lo cho hắc lang."

"Hắc lang cả ngày hôm nay không thấy đâu." Diệp Y cúi đầu ủ rũ, hắn cảm thấy rất lo lắng, hắc lang vốn rất bám hắn, dù là đi săn nó cũng không bao giờ đi lâu như vậy....

Bữa trưa không thấy nó, hắn tự nhủ hắc lang ham chơi, chắc bữa tối nó sẽ có mặt, nhưng cả đến bữa tối cũng chẳng thấy, đến bây giờ, đêm đã khuya sắp chuyển sang ngày mới, nhưng vẫn không thấy chút dấu hiệu nào. Liệu.... có phải hắc lang đã gặp chuyện gì rồi không?

Uyên nhìn vẻ ủ rũ của thiếu gia, hắn không biết an ủi, nên nhất thời cũng không biết nói gì. Cuối cùng, hắn im lặng.

Sáng hôm sau, Hàn Trung nhìn cặp mắt thâm quầng của thiếu gia, nhìn vẻ mỏi mệt của ngài ấy, mắt mang ý hỏi nhìn Uyên, nhưng chưa cần Uyên mở miệng, thiếu gia đã nói, "Mọi người, chúng ta có thể quay về chỗ cũ không?"

Nguyệt Nhi định hỏi, nhưng Hàn Trung đã đưa tay cản lời nàng, trong việc đi hay ở, chưa từng có phiên cho nàng xen miệng, hắn nhìn thiếu gia, ân cần hỏi, "Sao vậy, thiếu gia? Ngài nói rõ ra được không?"

"Hắc lang không có." Diệp Y thiểu não lầm bầm, tự biết mình đang rất ích kỉ khi đòi cả nhóm cùng về chỗ cũ, nhưng hắn vẫn không thể không lên tiếng, hắn muốn tìm lại nó về. "Ta nghĩ có lẽ nó có chuyện gì đó, có thể hắc lang vẫn đang ở chỗ chúng ta đã nghỉ chân hôm trước." có lẽ hắc lang đang đợi ta về tìm nó.

Trong mắt người khác, hắc lang chỉ là một con chó, là một con sủng vật, nhưng với Diệp Y hắc lang không chỉ là vậy. Nó đúng là lang thật đấy, dù biến được thành người thì trong dạng người nó vẫn ngu xuẩn chẳng khác dạng lang bao nhiêu, nhưng mà....

Diệp Y thấy nhớ nó, nhớ cách nó vẫy đuôi quẩn quanh chân hắn, nhớ cách nó cọ đầu vào chân hắn khi muốn năn nỉ xin xỏ điều gì.... Nó là một con sói thật đấy, tuy Diệp Y luôn la mắng bảo nó ngu ngốc, nhưng... với Diệp Y, nó vẫn rất quan trọng.

Trên đời có bao nhiêu con sói, nhưng sẽ không có con sói nào thay thế được nó.

Nó là nam chủ nhị, nhưng hắn đã sớm không còn nhìn nó như nam chủ nhị. Nó chỉ là con sói ngu ngốc của hắn thôi.

Hàn Trung nhìn thiếu gia đang buồn bã lo âu của mình, thở dài một tiếng, nuốt những lời như 'nó chỉ là một con sói' vào lòng, hắn đã luôn biết thiếu gia rất quan tâm đến con vật này, hắn còn nhớ khi con sói bị trúng tên sắp chết, thiếu gia đã ôm nó gào khóc thảm thiết như mất đi thân nhân...

"Được rồi, chúng ta quay về chỗ cũ." Hàn Trung kết luận.

Không ai phản đối.

Uyên tuân lệnh thiếu gia, Nguyệt Nhi dù lòng không muốn nhưng cũng biết điều không chống lại ý kiến tập thể, còn nam tử tóc bạc không hiểu sao lại xuất hiện đi theo bọn họ, cũng trầm mặc không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net