Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Y vừa đi vừa lo lắng, vừa đi vừa kêu to gọi hắc lang, Nguyệt Nhi luôn biết điều cũng cùng hợp lực gọi lớn hắc lang cùng hắn, hắn muốn hối thúc Hàn Trung cùng kêu nữa, nhưng Hàn Trung đã liếc mắt lạnh nhạt nói, "Ta gọi có khi nó chạy xa hơn."

"..." Thôi thì hắn tự gọi vậy.

Nếu xét kiểu đó thì hắn có nên bảo Nguyệt Nhi câm miệng không? Xưa nay hắc lang cũng không ưa gì Nguyệt Nhi.

Nghĩ một hồi, Diệp Y quyết định mặc kệ cho Nguyệt Nhi gọi, thêm một người là thêm một cái miệng, hẳn cũng đỡ hơn là không có.

Họ cùng quay về đường cũ, khi đến được đống lửa lần cuối thấy hắc lang, Diệp Y càng lo lắng hơn. Hắc lang đi đâu rồi? Chẳng lẽ đi săn thất bại bị thương nặng, nhưng đâu có dã thú nào hại được nó?

"Hắc lang!!!" Diệp Y kêu to, tay gạt cây cối ra, xông xáo lao vào bìa rừng.

"Hắc lang!" Nguyệt Nhi kêu lớn, đứng im tại chỗ, nàng là nữ nhân, ở đây lại có một nam nhân xuất chúng, nàng sẽ không lao vào bụi cây xông xáo tìm chó, khiến y phục mình bẩn thỉu tóc rối bù đâu.

Nguyệt Nhi lau mồ hôi không tồn tại, đánh mắt sang nam nhân tóc trắng, nàng tốt bụng giúp người như vậy, trong tâm y nàng có được thêm điểm không???

Nguyệt Nhi biết mình rất xinh đẹp, cũng rất có tự tin nàng là nhân vật chính, nhưng đồng thời nàng cũng biết suy nghĩ cân nhắc, luôn biết thể hiện chứng tỏ cho các nam nhân thấy nét đẹp nội tâm bên trong nàng.

Trích tiên Lạc Thần Hi từ lúc xuất hiện chỉ im lặng đi theo nhóm người này, kim đồng nhìn sang nhân vật chính, rồi nhìn sang nam tử thiếu gia... tự hỏi mình nên làm gì với hai kẻ này đây...

***

"Không sao đâu thiếu gia. Con sói đó sẽ tự mò về thôi." Hàn Trung cực ghét con thú đó, nhưng xét thấy nó trung thành với thiếu gia, thiếu gia lại lo lắng cho nó như vậy, nên hắn vẫn mở miệng an ủi.

"...."

"Thiếu gia, loài chó có định hướng tìm chủ, nghe nói một con chó bị bỏ rơi, đã lặn lội suốt mấy châu huyện để tìm về bên chủ, mà sói tính ra cũng là họ hàng với chó, năng lực định hướng của nó có lẽ còn cao cấp hơn cả chó."

Diệp Y biết Hàn Trung có ý tốt, cố gắng gượng cười, mắt nhìn Uyên nhóm lửa, nấu đồ ăn.

Nữ chủ Nguyệt Nhi định trổ tài đầu bếp trước mặt mỹ nam lạnh lùng, nhưng một ánh mắt của Uyên đã khiến nàng im miệng, cười khan rút lại ý tưởng vừa rồi, ngoan ngoãn ngồi một góc đợi bữa ăn.

Hắn cũng đang ngoan ngoãn ngồi một góc đợi ăn đây.

Khi có đồ ăn rồi, nữ chủ ân cần lấy một phần đưa cho nam ngũ trích tiên, nhưng như mọi khi, nam ngũ lắc đầu, thậm chí còn không di ánh mắt xuống thức ăn.

Phải rồi, nam ngũ tu đạo tu đến không cần ăn ngủ, trong nguyên tác có nói nam ngũ chỉ ăn đồ ăn nữ chủ làm, bởi đồ ăn đó là do nữ chủ làm, nam ngũ ăn vì y yêu nàng, vì y tiếp nhận tâm ý của nàng.

Hắc lang.... lòng hắn rầu rĩ nghĩ về con sói đó, nó đi đâu rồi?

Đêm đến, Hàn Trung thức canh, một hồi lâu im ắng chỉ có tiếng côn trùng tiếng động vật xào xạc qua cành lá, Hàn Trung đang ngồi ôm kiếm lặng lẽ quay đầu về phía thiếu gia, nói nhỏ, "Ngài mau ngủ đi, lấy sức để mai còn tìm nó."

Với tâm tính thiếu gia của mình, hắn biết họ sẽ loanh quanh trong khu rừng này đến khi nào tìm ra con sói, hoặc đến khi thiếu gia tuyệt vọng quyết định không tìm nữa.

Hàn Trung mong là vế trước.

Hắn không muốn thấy thiếu gia buồn bã đau lòng.

"Ta không ngủ được." Diệp Y lầm bầm, hắn thật không có tâm trạng ngủ, nhắm mắt nhưng đầu cứ nghĩ ngợi miên man, nghĩ hắc lang đang ở đâu, đang thế nào rồi... rồi tưởng tượng nó đang cô đơn đang chạy quanh tìm hắn, thậm chí còn tưởng tượng nó đã chết...

"..." Hàn Trung im lặng một hồi rồi nói, "Ta kể truyện cho ngài nhé."

Hắn có phải trẻ con đâu, nhưng Diệp Y vẫn khép mắt lầm bầm, "Ngươi kể đi."

Hàn Trung hắng giọng rồi bắt đầu nói, truyện y kể vẫn cũ rích xa xưa như bao đời nhân loại đã truyền tai nhau, giọng Hàn Trung khô khan không truyền cảm, nhưng hắn có thể cảm thấy ân cần quan tâm của y.

Cuối cùng nàng công chúa sống hạnh phúc bên hoàng tử, kẻ ác bị tiêu diệt, kết cục HE.

"Ngươi biết nó từ đâu?" Là ngươi tự đọc, hay có người kể cho ngươi nghe...

Diệp Y quay người về phía Hàn Trung, mắt dõi nhìn y, đợi y trả lời.

Hàn Trung ngồi khuất trong tối, không có ánh trăng, không thể thấy vẻ mặt y, y khẽ đáp, "Ta nghe thuyết thư ven đường kể."

Diệp Y nhớ lại, hắn đã thấy thuyết thư, nhưng thuyết thư đều ngồi trong quán trà, mà cũng đâu có ai kể truyện cổ tích?

Hàn Trung hơi nhớ lại, ngày thơ bé ấy và bây giờ, đã có nhiều thứ đổi thay, ngày bé ấy sẽ có các thuyết thư ngồi trên đường phố, tay cầm con rối diễn kịch kể truyện, sẽ có các hài tử háo hức vây quanh nghe truyện....

Hàn Trung đã nghe câu chuyện này từ rất lâu, đến mức hắn tưởng mình đã quên, nhưng sự háo hức tò mò của một đứa trẻ ngày ấy vẫn như luôn cháy mãi trong hắn, lúc đó chỉ cần thấy thuyết thư là hắn sẽ vui mừng tươi cười, trông đợi từng câu chuyện ông ấy kể ra, dù chỉ nghe lỏm nhưng với hắn đó cũng là sự giải trí tốt đẹp hiếm hoi, hắn đã từng thả hồn vào đó, mong mình là vai chính, kiếm được nhiều tiền, mong mình thành hiệp sĩ, kiếm được kì ngộ tu luyện...

Cái thời ấy, đầy đau khổ, nhưng tâm trí của một đứa trẻ vẫn có sự ngây ngô trẻ con, khát vọng vào một tương lai.

Lúc đó, hắn vẫn còn là một kẻ ăn xin lang bạt trên đường, một mẩu bánh mì quý giá như một thánh vật, là cái thời hắn tranh cướp từng thùng rác, quỳ gối cầu lòng thương hại của thế nhân....

"Ngươi... đang nghĩ gì vậy?" Diệp Y nhẹ nói, tuy không thấy biểu lộ, nhưng hắn có thể cảm thấy tâm trạng Hàn Trung hạ xuống rất thấp, "Đừng buồn." hắn nói tiếp, "Dù là gì thì nó cũng qua rồi."

Hắn sẽ không hỏi tiếp đâu, hắn cũng lờ mờ đoán được cái hồi Hàn Trung nghe thuyết thư kể truyện là hồi nào.

Đừng nghĩ về nó nữa, bây giờ có ta ở đây, cùng ngươi.

"Ừm, ta không sao, đa tạ thiếu gia." Hàn Trung cười khẽ đáp.

Hắn không cần phụ mẫu, không cần quá khứ ấy, cũng không cần nhớ về đứa bé gái đã bị đám lưu manh đè xuống cưỡng đoạt đến chết trước mặt hắn... quá khứ ấy đã xa lắm rồi. Hắn bây giờ có lực lượng để tự bảo toàn lòng kiêu hãnh của bản thân, đã không còn là đứa bé con chỉ có thể co rúm lại khóc lóc khi bé gái tựa như tỉ tỉ của nó bị giết chết tàn khốc.

Hắn có một chủ nhân, có thiếu gia để bảo vệ. Ngài ấy đã kéo hắn ra từ Địa ngục, là thần linh đã cứu rỗi hắn.

Hàn Trung khẽ cười, thiếu gia của hắn quá vô tích sự để làm một thần linh, nhưng hắn lại luôn cảm thấy, nếu muốn khấn cầu tin tưởng ai đó, hắn thà quỳ bái thiếu gia còn hơn quỳ bái mấy bức tượng phật.

Đó gọi là tín ngưỡng sao? Chẳng lẽ hắn trung thành với ngài ấy đến độ có thể đắp tượng ngài ấy lên để thờ?

Hàn Trung thoáng nghĩ về việc đắp tượng thiếu gia đặt lên bàn thờ như cách đang đặt các bức tượng phật các bài vị tổ tiên, nghĩ vậy lại cười lên một tiếng.

.

Hàn Trung không ngủ, thiếu gia không ngủ, Uyên đã sớm tách khỏi nhóm, vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Uyên đã tự tay giết con sói thông minh quá mức ấy dưới lệnh gia chủ, nhưng hắn cũng biết mình không thể nói sự thật ấy với thiếu gia.

Uyên lơ đãng đi tới hồ nước, nghĩ kế xem nên làm sao đánh lạc hướng thiếu gia, để ngài ấy đừng tốn công tìm kiếm nhớ mong con sói kia.

Hắn cúi mình xuống, cởi mặt nạ ra, vốc nước trong tay rửa mặt, ánh trăng mờ tỏ soi xuống khiến hắn mơ hồ thấy được khuôn mặt mình phản chiếu bên dưới.

Khuôn mặt này.... Uyên một tay che mặt, đôi mắt sau các kẽ ngón tay lóe lên ánh sáng lạnh, hắn thật không muốn khuôn mặt này.

Nhưng đây lại là mệnh lệnh của gia chủ. Hắn sẽ tuân lệnh gia chủ, bảo vệ phục tùng người quan trọng nhất của ngài ấy.

.

Trích tiên nhân chản nản ngồi trên cây, nhìn nguyệt quang rải bóng xuống mặt đất, nguyệt lực bàng bạc vây quanh hắn, như cách các ngôi sao vây quanh mặt trăng, trong kim đồng trong suốt mang quang minh cực hạn phản chiếu hình ảnh nữ nhân đang say ngủ. Kim đồng ấy lóe lên các văn tự kì bí đủ màu sắc, trộn lẫn vào hình ảnh nữ nhân, nhưng các văn tự hỗn loạn không thể lưu được lâu, dù kiệt lực giữ lại nhưng chúng vẫn nhanh chóng biến mất khỏi kim đồng.

Quả nhiên không được. Coi như phủ tiên thuật lên, thì vẫn không tài nào sử dụng được.

Màn xuất hiện coi như đủ hoa lệ, Lạc Thần Hi cảm thấy nhân vật chính đã say mê hắn, chỉ cần hắn gợi ý một chút có lẽ sẽ lôi được nàng ta lên giường.

Nhưng hắn không làm gì, chỉ đi cùng nhóm người kia. Hắn vẫn luôn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng cao ngạo không thể với tới, dù mục tiêu của hắn khi tới đây chính là để nàng ta với tới, kéo hắn xuống thần đàn.

Nhưng mà.... bộ dáng nàng ta... cứ nghĩ đến chuyện phải làm là Lạc Thần Hi cảm thấy nôn nao buồn nôn, ghê tởm muốn nổi da gà khắp người.

Bởi vậy nên hắn cứ đắn đo cân nhắc mãi.

Tại sao kẻ thiên đạo bảo hộ không phải tiểu thiếu gia kia? Lạc Thần Hi thở dài, tiểu thiếu gia kia dễ nhìn đáng yêu hơn nhân vật chính nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net