Quyển 2. Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung gia thụ hoàng gia chèn ép, là việc người trong Mộ Dung phủ đều biết nhưng không ai nói với thiếu gia. Mộ Dung Diệp Y từ lúc ra đời đã có thể nói là tụ muôn vàn sủng ái vào thân, y là hậu đại duy nhất của Mộ Dung gia, được cưng chiều vô cùng, các người hầu thị vệ trong phủ đã đi theo Mộ Dung gia nhiều năm, tính y lại ôn hòa hữu lễ không chút kiêu căng của bậc thiếu gia chủ tử, đối đãi mọi người hòa ái kính trọng coi họ như bậc trưởng bối, tự nhiên người trong phủ cũng tri ân coi y như thân nhân trong gia đình. Giờ chính y gây sự chọc giận hoàng đế, phụ mẫu gia gia của y bao che tới cùng, một mặt đối phó áp lực từ hoàng thất, một mặt khuyên nhủ y dưỡng bệnh đừng quan tâm đến việc khác.

Thiếu gia vừa suýt đi tới Quỷ môn quan không về, không ai nỡ khiến ngài ấy phiền não.

Nên, mãi đến khi không thể giữ bí mật được nữa, Diệp Y mới biết tình hình. Khi biết, y còn tròn mắt ngạc nhiên, lòng tự hỏi tại sao lại như thế? Bản tính của Triệu Hiên Viên đâu đến mức lấy công báo thù riêng? Phải biết nếu đàn áp Mộ Dung gia thì sẽ ảnh hưởng đến kinh thương trong thành, tác động tới đời sống dân chúng. Mỗi gia tộc lớn đều cắm rễ sâu trong bản thổ, quan hệ lẫn nhau tựa như một mạng lưới chằng chịt, đụng cái này sẽ kéo tới cái kia, nên xưa nay mỗi khi muốn diệt gia tộc nào, bậc hoàng đế đều phải cân nhắc lợi hại, nếu trừng phạt cũng chỉ qua loa, nếu muốn hủy gia tộc nào thì cũng phải đảm bảo đã có cách để bù lại chỗ trống của gia tộc ấy.

Hắn biết y là đế vương, hẳn nhiên không chịu được bị người chửi vào mặt, nhưng cũng đâu có nghĩa y phải nhỏ mọn như thế nhỉ? Nếu nổi giận thật sự, y có thể bất chấp pháp luật tống hắn vào ngục mà. Đằng này y đã vứt luật pháp sang một bên, nhưng không đụng trực tiếp vào hắn mà chỉ nhắm tới chỉnh thể Mộ Dung gia, như thể y muốn hắn chủ động đến cầu y bỏ qua Mộ Dung gia vậy. Cứ như một đứa trẻ đang giận lẫy kêu la 'ngươi không đến xin lỗi thì đừng hòng ta bỏ qua'.

Diệp Y chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng hiểu mình nên làm gì. Người buộc chuông phải đi cởi chuông, hắn chọc tức hoàng đế thì chính hắn phải chạy đi vuốt thuận mao hoàng đế. Lúc y đến thăm, hắn vốn đang buồn bực tăm tối trong lòng, lại thấy nam chủ nhất không hề theo kịch bản chạy tới thăm bệnh, liền mỉa mai rồi gầm thét tất cả áp lực chất chứa với y. Y vốn vô tội có ý tốt đến thăm mà bị mắng oan, đổi lại là hắn thì cũng tức muốn nổ tung.

Giờ nghĩ lại, Diệp Y cảm thấy áy náy chột dạ, là hắn sai trước, đi xin lỗi cũng là đúng. Nhưng hắn sẽ vui vẻ tự nguyện đi hơn nếu y không nhỏ mọn đè ép gia tộc hắn, càng sẵn sàng dâng lễ vật cho y nếu y đừng để tâm đến hắn nữa, hãy quên tên tình địch Mộ Dung Diệp Y này đi.

Mà từ đầu y đến làm quái gì cơ chứ? Hắn có cần nam chủ nhất đến thăm bệnh đâu? Lúc đó hắn vốn đang không ổn định, nam chủ nhất lại lò dò đến, y đến tỏ ra tiếc nuối vì hắn chưa chết thì hắn còn thoải mái chấp nhận được, đằng này y đến với ý quan tâm tặng dược quý... hắn không nổi khùng mới lạ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Y lại thấy nguyên nhân là từ Triệu Hiên Viên, nếu y không đến thăm thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy hắn đi xin lỗi làm gì? Y mới phải tạ lỗi với hắn chứ?

"Thiếu gia." Tổng quản nhìn hắn đầy lo lắng, hắn nhớ đến những giấy tờ mình đã lén xem, với tri thức sẵn có của Mộ Dung Diệp Y, hắn biết theo những giấy tờ đó thì nếu tiếp tục bị đàn áp như vậy, Mộ Dung phủ sẽ buộc phải đóng cửa một nửa số cửa hiệu hiện có.

Thôi thì ở dưới cửa quan thì phải cúi đầu, ai bảo hắn yếu thế hơn hoàng đế cơ chứ.

Nên Diệp Y đành dìm ý thức công lý trong mình xuống để suy nghĩ vấn đề chọn lễ vật, chọn lễ xong lại nghĩ xem phải làm sao để cầu kiến hoàng đế. Chẳng lẽ đút lót thị vệ canh cổng hoàng thành nhờ y chuyển lời? Nhưng thị vệ chẳng có năng lực đến thế. Vậy hắn nên làm sao để nói với tên hoàng đế tự kiêu kia rằng ta đang muốn tạ lỗi đây ngươi làm ơn cho ta vào để ta tạ lỗi?

May thay, gia gia của hắn từng là cựu quan trong triều, có thể nhờ người chuyển lời, hôm sau, gia gia của hắn nói rằng hoàng đế vẫn còn giận không nhận mong muốn cầu kiến của hắn.

Mộ Dung Diệp Y nhìn trời, hắn có nên nghĩ mình đã hết cách không? Sao tên đó nhỏ mọn thế? Hắn đã chịu nhịn đi tạ lỗi rồi.

"Hàn Trung, Liên Hà, làm sao bây giờ?" Hắn hỏi.

Hàn Trung đã nghiêm túc tính đến việc di cư sang ngoại quốc, còn Liên Hà vẫn khẳng định họ không thể đi. Liên Hà, bất chấp vẻ mặt chán nản của hắn, vẫn khăng khăng nói thật ra hoàng đế không giận hắn như hắn tưởng đâu, nói hoàng đế chỉ là muốn hắn biểu lộ thành ý xin lỗi trước.

"Vậy ta phải làm sao?" Hắn hỏi, thật ra hắn muốn hỏi Liên Hà căn cứ vào đâu để phỏng đoán thánh ý? Hắn đây là độc giả đã đọc trọn bộ 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử', vậy mà hắn vẫn thấy các nhân vật trong này hành động hoàn toàn khác với phỏng đoán của hắn, Liên Hà gặp hoàng đế tính ra được hai lần, nói chuyện chưa quá hai câu, hắn đây biết cả quá khứ tương lai của y nhưng vẫn chẳng hiểu y nghĩ cái quái gì đây này.

"Ngài... ngài thử gửi lễ vật vào xem." Liên Hà cố gắng, nàng cảm thấy hoàng thượng không ghét thiếu gia, lúc đó hoàng thượng còn có ý thăm bệnh, nếu cố gắng một chút chắc sẽ cứu vãn được tình hình.

Liên Hà cố gắng không tự hỏi xem có phải nàng đây đã tự ảo tưởng, là nàng muốn hoàng thượng không ghét thiếu gia không....

Lễ vật. Diệp Y nghiêm túc nghĩ, lễ vật hắn chuẩn bị mang vào nếu hoàng thượng cho phép yết kiến là một bộ văn phòng tứ bảo vô cùng sang quý, gia gia của hắn đã suy nghĩ và chọn lễ thay cho hắn, hay cứ gửi quách món này.

Triệu Hiên Viên thấy bộ văn phòng tứ bảo, lửa giận vốn luôn âm ỉ cháy lại có xu hướng bốc cao, Tứ Thanh Túc Thư – Triệu đế có 2 bộ nữa đang vứt trong bảo khố hoàng tộc kia kìa, hơn nữa, hắn còn nhớ rõ bộ này là do phụ hoàng hắn ban cho Mộ Dung gia, bây giờ quay lại chỗ hắn là sao??? Muốn tạ lỗi cũng phải có chút thành ý chứ!!!

Đế vương không nghĩ xem thực ra bảo vật cỡ nào mới vừa mắt hoàng đế như hắn, ban đầu hắn cáu giận vô cùng, muốn áp chết khiến Mộ Dung gia biến mất khỏi kinh thành, nhưng rồi lại ngẫm lại xuống tay nhẹ hơn, áp chết khiến gia tộc đó diệt vong làm gì, người nhà của y cũng không có tội, nên hắn theo đúng tình lí hạ thủ rất vừa phải, cho tên kia có thời gian tỉnh ra ngẫm lại sai trái của y sau đó cụp đuôi đến tạ lỗi hắn, khi đó hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho y, sẽ phải làm khó y một hồi rồi tính.

Nghĩ thế, nhưng người Mộ Dung phủ bảo toàn thiếu gia nên không cho y biết, Triệu đế cứ đợi kẻ phạm tội đến đầu thú, đợi mãi đợi mãi, càng đợi càng khó chịu, đợi đến lúc Mộ Dung gia sắp ngã xuống mới nghe tin y đang muốn cầu kiến mình.

Cái đồ.... Triệu đế chẳng biết rủa loại người sắp chết mới chịu cầu sống này thế nào nữa, gần chết mới đến, tưởng cứ bảo y muốn đến là hắn sẽ tiếp sao, nên Triệu đế không chấp thuận, thầm nghĩ y giỏi thì cứ ăn ngủ tiếp đi, hắn nhất định không tha lỗi đó, xem y còn làm thiếu gia được mấy ngày.

Bây giờ thấy lễ vật, hắn càng nổi giận hơn, kềm nén mong muốn giáng thánh chỉ trị tội khi quân của Mộ Dung gia, hắn chỉ lãnh khốc yêu cầu kẻ dâng lễ đó cút!!!!

Khi biết gia gia nhà mình mang vật tiên hoàng ban đi dâng cho hoàng đế hiện tại, Mộ Dung Diệp Y thật chẳng biết nói gì, trong xã hội phong kiến này, vật hoàng gia ban phải được cung phụng như thánh vật, nếu không sẽ bị giáng tội khi quân có thể bị chém đầu cả nhà, đương nhiên càng không thể tặng hay bán vật hoàng gia ban đi, gia gia hắn nghĩ gì mà lấy đúng thứ đó chứ? Nếu Triệu Hiên Viên điên lên trị tội thì phải làm sao?

Hắn hỏi gia gia, gia gia mới xin lỗi áy náy, nói ngài già rồi đầu óc lú lẫn, cái hộp kia cũng được ban gần 30 năm rồi, luôn ở trong khố phủ nằm lẫn với bao thứ khác, mà nó cũng đâu dán chữ 'hoàng thượng ban tặng' bên trên....

***

Kế hoạch tặng lễ thất bại, Mộ Dung Diệp Y chuyển sang phương án cổ điển tiết kiệm hơn, đó là viết thư tạ lỗi, lảm nhảm những lời tạ tội vô cùng thống thiết, nói việc hắn mắng y hôm đó là do bị bệnh nóng đầu rồi lại cực kì phóng đại hóa tâm trạng cùng cơ thể không ổn định lúc đó để giảm nhẹ tội của hắn đi, như thể hắn lúc ấy chỉ thiếu một sơi tơ là có thể đem đi chôn rồi, sau đó lại tự hạ thấp bản thân nói hắn cả giun dế cũng không bằng, trí tuệ còn thua một con kiến, cuối cùng đương nhiên là ca ngợi bệ hạ anh minh thần võ, bao dung như biển rộng, khí thế đế vương tỏa khắp, là thiên cổ nhất đế....ca tụng đến chính hắn cũng nổi da gà.

Đương nhiên, hắn không trông đợi một bức thư sẽ khiến y nguôi giận, vì thế hắn thêm vào tái bút là rất mong bệ hạ có thể gặp hắn để hắn tận mặt tạ lỗi, ghi chú thêm là nếu ngài cho phép thì hãy gặp hắn vào buổi tối tầm giờ Tuất (từ 19h đến 21h theo đồng hồ thời hiện đại) ngày 17 tháng 6.

Hắn đọc lại bức thư, chẳng hiểu mình đã viết cái quái gì. Nhưng thôi, hắn không hiểu nhưng vị bệ hạ thiên cổ nhất đế hẳn sẽ hiểu.

Hắn chuyển thư cho phụ thân, nhờ phụ thân nghĩ cách đưa cho hoàng đế, phụ thân nhận lời.

Triệu Hiên Viên đọc thư, ghi nhận chữ y viết rất thanh nhã thiếu lực đúng kiểu thư sinh, về nội dung, thì y viết cái quỷ gì thế? Thư tạ lỗi này nhìn qua đã biết là toàn những lời lảm nhảm lăng nhăng, không chút thật lòng, chẳng có bất kì áy náy cầu xin gì cả, nhìn dòng ghi chú, hắn lại phải tự hỏi tên kia triệu kiến mình hay mình triệu kiến y? Tại sao y bảo hắn hãy gặp y đúng giờ này ngày này?

Y đang có dự tính gì trong đầu? Y nghĩ gặp hắn lúc đó hắn sẽ dễ tha thứ hơn sao?

Hắn chẳng hiểu, y đúng là kì quái, Mộ Dung gia đã làm cách nào để dạy nên một thiếu gia kì quái như thế, bất quá, hắn nghĩ khi truyền khẩu dụ bảo thái giám chuyển lời cho y, hắn nghe lời y triệu kiến y đúng lúc y muốn thế này, thì hắn còn kì quái hơn y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net