Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Yun Hee tỉnh dậy đã là nửa đêm, Yun Hee chợt nhớ tới số điện thoại lúc chiều. Nàng lục lại danh bạ, nhìn thấy số điện thoại là của Jungkook, Yun Hee mới nhớ ra mình quên mất nói với Jungkook về chuyến đi.

Yun Hee thở dài bất lực. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, sắp xếp lại từ ngữ để giải thích. Cuối cùng đành lo lắng nhắn tin

Yun Hee :《Anh ngủ chưa ?》

Yun Hee :《Tối qua em quên mất nhắn anh việc em đi thăm bạn. Anh đừng giận nhé》

Yun Hee : 《Lúc chiều anh gọi em mệt quá nên ngủ mất. 》

Nhìn đồng hồ có lẽ Jungkook đi ngủ rồi. Yun Hee thở dài vào bếp nấu mỳ rồi nhắn tin với chị Chin Sun có lẽ mình sẽ ở lại thêm 1 ngày.

Sáng hôm sau trời tờ mờ sáng Yun Hee lần nữa lại bắt xe ra nghĩa trang. Thời tiết tháng 4 ở Giang Tô lờ mờ sương cùng mưa phùn làm tâm trạng của Yun Hee lại càng kém hơn.

Tài xế ngồi phía trước vẫn luôn miệng nói không ngừng. Nhiệt tình kể lại Giang Tô dạo gần đây như thế nào. Dù sao trông Yun Hee vẫn không giống người Trung dù nói tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn thì cũng bị coi là con lai.

Đến nơi Yun Hee chào bảo vệ rồi ôm hai bó hoa đi đến chỗ cây sồi quen thuộc. Yun Hee đứng trước cây sồi nghĩ đến chỗ này thế giới khác là ngôi mộ của bạn mình liền thở dài.

Yun Hee đưa tay chạm lên cây sồi khẽ nói :"Lúc nào về Giang Tô tâm trạng của mìmh cũng vô cùng tệ"

Yun Hee :"...Thế nhưng coi như vì cậu mà mình cố gắng vậy"

Yun Hee để hai bó hoa dưới thân cây sồi rồi bắt đầu ôn chuyện. Đều là những câu chuyện vụn vặt ngày xưa cũng như cuộc sống của Yun Hee dạo này. Kể đến Jungkook , Yun Hee lại bật cười :"Thật lạ kì khi mình có người yêu nhỉ ?"

Yun Hee phủi tay ngước mắt nhìn những tán cây sồi. Nàng chưa bao giờ đi thăm Ngọc Như vào sáng sớm cả. Dù sao việc Ngọc Như ra đi vào lúc những tia nắng bình mình chiếu vào căn phòng đen trắng đầy mùi sát trùng cũng để lại Yun Hee cảm giác khó quên.

"Mộc mộc ?"

Yun Hee giật mình theo bản năng quay lại. Nhìn người gọi tên đời trước, Yun Hee không khỏi ngạc nhiên. Một cô gái khoác áo măng tô dài, trên tay cầm bó hoa lan.

Yun Hee cười nhạt hỏi :"Xin chào, chúng ta có quen nhau sao ?" Dù trong lòng đã mơ hồ biết đáp án nhưng dù sao cũng quá hoang đường đi.

Sang Hee bật cười, nháy mắt :"Đúng là Mộc Mộc rồi. Tớ Ngọc Như nè"

Sang Hee đi tới gốc cây sồi :"Vậy ra người luôn để bó hoa dưới gốc cây hằng năm là cậu sao ?"

Yun Hee im lặng, thở dài suy nghĩ mọi thứ rồi bình tĩnh đặt câu hỏi :"Mọi chuyện là sao ?"

Sang Hee ngẩn người, sau đó lại bật cười như điên :"Cậu bình tĩnh thật đấy"

Đến khi bị Sang Hee kéo vào một quán cà phê gần sân bay, Yun Hee chỉ bất đắc dĩ đi theo. Sang Hee nhìn Yun Hee rồi cười nói :"Vẫn là cà phê muối chứ ?" Yun Hee cười gật đầu.

Yun Hee vẫn cảm thấy việc chết đi sống lại thật hoang đường dù chính mình đã tự mình trải qua. Thế nhưng khi Ngọc Như hỏi một điều trong quá khứ đã làm Yun Hee không khỏi bật cười.

Chết đi sống lại gì chứ, chẳng còn quan trọng.

Trước khi Ngọc Như mở miệng, Yun Hee liền bắt quyền chủ động hỏi đầu đuôi câu chuyện. Dù sao để Sang Hee nói có khi đến tối cả hai vẫn chưa vào chuyện.

Nhìn Mộc Mộc giành mở miệng trước dù Ngọc Như không phục cũng đành bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ngày đó khi Ngọc Như tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một chiếc nôi.

Ngọc Như thành em bé người lai hai dòng máu Trung-Hàn Sang Hee. Sau khi được 5 tuổi thì gia đình Sang Hee ly dị, Sang Hee lựa chọn ở với mẹ bên Hàn. Thế nhưng mỗi năm đều đặn đều về thăm ba ở Bắc Kinh và Giang Tô thăm mộ mình.

Yun Hee nghe xong chỉ gật đầu :"Vậy cậu đã thỏa ước mơ lúc trước rồi nhỉ ?"

Sang Hee cười hạnh phúc :"Ừa"

Yun Hee nhìn bạn mình nở một nụ cười hạnh phúc cũng mỉm cười. Mọi thứ đau khổ ở kiếp trước chỉ như một giấc mơ dài.

Sang Hee bắt đầu hỏi về cuộc sống của Yun Hee. Sang Hee tò mò về mọi thứ. Yun Hee kiên nhẫn kể lại hết.

Sang Hee nhâm nhi ly capuchino :"Chẳng phải cậu cũng hoàn thành giấc mơ rồi sao ?"

Yun Hee :"Ước mơ gì cơ ?"

Sang Hee nói một cách chậm rãi  :" Gia đình hạnh phúc, một tình yêu hạnh phúc,người bên cạnh tốt bụng và..."

Sang Hee dừng lại rồi nháy mắt :" Giấc mơ nhảy múa không phải sao"

Yun Hee ngừng cười :"Tớ chẳng có ước mơ là nhảy múa. Tớ ghét ballet cậu biết mà"

Sang Hee :"Cậu chỉ ghét ballet vì mẹ cậu mà thôi. Hôm đó ở quảng trường cậu đã nhìn nhóm nhảy đường phố với một đôi mắt đầy cảm xúc Mộc Mộc à ?"

Sang Hee cười :"Sao cậu không nhận ra bản thân mình vậy ?"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Yun Hee bình tĩnh :"Cậu nghĩ nhiều rồi Ngọc Như, tớ không thích việc nhảy múa"

Sang Hee nhún vai cười thâm thúy :"Được thôi"

Lúc này điện thoại Yun Hee vang lên. Yun Hee mở máy, là tin nhắn của Jungkook.

Jungkook :《Anh biết rồi》

Yun Hee bình thường sẽ nhận ra Jungkook không ổn nhưng hiện tại Yun Hee lại hướng mọi sự chú ý của mình vào Ngọc Như nên đã không nhận ra.

Sang Hee tò mò :"Ai vậy ?"

Yun Hee nhắn lại :《Tối về em điện nhé》 rồi nói với Ngọc Như :"Người yêu tớ"

Sang Hee chọc ghẹo :"Tớ không tìm hiểu nhiều về Kpop nhưng vẫn biết đến BTS đấy. Mộc Mộc kiếm được anh yêu ghê dợ"

Yun Hee cười :" Chuyện này thì tớ nhận"

Sau khi nói chuyện một lúc thì Sang Hee liền hứng khởi muốn đi dạo lại kỉ niệm cũ ở Giang Tô. Dù ít có kỉ niệm nào là đẹp nhưng Yun Hee vẫn đồng ý đi theo.

Jungkook ngồi trên bàn ăn, nhìn dòng tin nhắn Yun Hee gửi chỉ bình tĩnh cất điện thoại và tiếp tục ăn sáng.

RM cầm bát cơm định ngồi cùng thì nhìn thấy gương mặt Jungkook liền dứt khoác đứng dậy qua ngồi cạnh Jin.

J-Hope ngồi cạnh Jungkook nhìn RM với ánh mắt bàng hoàng :"Sao hyung chạy nhanh thế !!?"

RM bày tỏ mình không thể giải quyết được vấn đề. Từ hôm qua tới chừ các thành viên có thử hỏi han về vấn đề nhưng thật sự Jungkook bảo không sao. Mọi người đều hiểu rằng đây là chuyện riêng của maknae.

Jimin mở đề tài nói chuyện :"Mọi người có kế hoạch gì không ? Tháng sau chúng ta sẽ bận lắm đấy"

V :" World Tour đến tận tháng 6,7 luôn nhỉ ?"

RM gật đầu :"Vậy nên các chú có kế hoạch gì thì làm đi chứ tháng sao không có thời gian đâu"

J-Hope lấy tay đụng Jungkook hỏi :"Chú có kế hoạch gì không ? Không thì đi chơi với anh"

Jungkook :"Ừ. Anh có kế hoạch gì em đi cùng"

J-Hope ngạc nhiên vì Jungkook đồng ý nhanh vậy, liền ngập ngừng cười :"Haha..ha, được rồi."

Không còn cách nào khác, J-Hope đành đau đầu lên kế hoạch vui chơi vui vẻ cho Jungkook.

Sau khi thăm thú đã đủ thì Sang Hee liền xung phong lái xe đưa Yun Hee ra sân bay. Dù đã hứa về Hàn Quốc sẽ gặp nhau nhưng Sang Hee vẫn không nỡ tạm biệt.

Yun Hee :"Sao trông cậu như sinh ly tử biệt vậy ?"

Sang Hee rưng rưng :"Dù tớ không biết nhiều về Kpop nhưng vẫn biết làm idol sẽ rất bận"

Yun Hee cười :"Không bận lắm đâu, vẫn đủ thời gian đi với bạn bè"

Sang Hee tiếc nuối :"Ừ tớ biết rồi"

Nhìn Yun Hee rời đi Sang Hee mới bật điện thoại lên. Vào phần gmail trả lời lại bên phía đài truyền hình rằng mình đồng ý gia nhập với công ty.

___________________________

Mình beta một vài chỗ ở chương trước và có đọc phần truyện riêng của bạn Sang Hee nên chương này ra hơi lâu một tí hic

Tính cách của Sang Hee khá hợp gu mình, cộng thêm sau khi đã cảm nhận cái chết thì bạn ấy đã tự chữa lành vết thương trong người mình mà không cần nhờ đến ai và càng mạnh mẽ hơn. Vậy nên trong truyện riêng thì bạn này đúng kiểu là làm những gì mình thích.

Tác giả viết bạn này với cầu thủ Son Heung-min. Vậy nên mình cũng khá phân vân không biết nên edit truyện này không vì mình cũng không hứng thú lắm với cầu thủ bóng đá 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net