Chương 1. Huyết Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên một chữ Nguyệt tên như con gái nhưng đính chính lại tôi là nam 100% không cong là thẳng. Hiện đang là một giáo sư y học làm ở bệnh viện A đôi tay tôi vừa để cứu người vừa là công cụ giết người. Vì nghề chính là một sát thủ với biệt danh là huyết vương chả biết tại sao mọi người lại đặt thế nữa nên cũng lười đổi dùng luôn cho nhanh đỡ mất công nghĩ. Tuy thông minh nhưng bù lại tôi rất lười trong mọi việc nên làm hay việc theo cảm tính. Hôm nay, một ngày đẹp trời với một cơn bão đang về tôi thích mưa càng mưa to thì càng tốt khi trên đường thăm bệnh thì có một cô bé đưa tôi một cuốn chuyện bảo là quà kỉ niện vì đã phẫu thuật tim cho bé giúp bé sống khỏe mạnh như bao người và về với bố mẹ. Điều kì lạ là cô bé bắt tôi đọc hết vì bé bảo đây là tác phẩm đầu tay nên rất muốn nghe nhận xét. Tôi đã đọc hết vì huấn luyện sát thủ nên tốc đọc và nhớ rất nhanh nên chỉ đọc một lần là tôi có thể ghi nhớ đầy đủ nội dung của chuyện và đưa ra nhận xét tôi chỉ bảo câu chuyện nên cần thêm những tình tiết mới cho hay thôi còn chuyện thì cũng được rồi. Câu chuyện nói về một cô gái thuần khiết với nhiều chàng trai theo đuổi vì không biết làm sao nên tất cả đã cùng nhau chia sẻ tình yêu của cô. Tội nghiệp nhất là nam phụ một chủ tịch của tập đoàn xuyên quốc gia và là gia chủ của Dạ gia một gia tộc lâu đời. Nhừng vì yêu nữ chính nên đã bị cô hại thân bại danh liệt chết không chỗ chôn gia tộc lụi bại. Hôm nay, cũng là này mà tôi sẽ mai dang ẩn tích yên ổn làm một bác sĩ bình thường không làm sát thủ nữa với một phi vụ cuối cùng là giết bộ trưởng bộ quốc phòng nước A và lấy thông tin giao cho kely và chấm dứt mọi thứ với tổ chức. Nơi đó là địa ngục với tôi. 12h sau khi lẻn vào phòng bộ trưởng ông ta là một lão béo với một cái đầu hói đang cuồng hoan với các em chân dài. Mở cửa vào không một tiếng động ngồi trên ghế thưởng thức chai rượu năm 40 với một làn hương quyến rũ của rượu đã làm con quỷ ngủ say thức giấc và vào giờ đi săn vói một con mồi thô bỉ. Khi trong không khí lão ta cảm giác không yên vì luôn có một cặp mắt nhìn mình quay ra thì thấy đôi mắt màu đỏ như máu đang nhìn mình ( ban ngày đeo kính áp tròng không ai biết) lạnh băng nhừ nhìn một xác chết sợ quá lão lắp bắp:

Mày...mày...sao vào đây được?

Mà mày... là ai?

Tôi vào đây bằng cửa chứ sao.

Ông cũng sắp chết rồi biết tên cũng chả sao: Tên Nguyệt mọi người thường gọi là huyết vương.

Cái gì...Huyết...Vương

Xin... tha... tôi. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ tiền quyền, cậu muốn gì cũng được chỉ xin tha cho tôi tôi chưa muốn chết.

Tôi chả cần gì chỉ cần mỗi mạng của ông thôi thế mới tiếc.

Tốt tao đã nhân nhượng vói mày mày không thích thì chết đi: Người đâu, người đâu.

Ông gọi làm j bọn họ được ướp xác hết rồi thôi giờ thì đến ông.

Mọi chuyện đã xong xuôi thì ai ngờ đâu lão ta tựbạo kích hoạt quả bom mini trên nhẫn và cả căn biệt thự bị san bằng không cònmột dấu vết nào. Công nhận quả bom có sức công phá mạnh thật làm mình không kịptrốn luôn. Thế là cuộc đời tôi lại chấm hết ở đây sao tôi không muốn vì chínhtôi còn chưa thử qua cuộc sống của một người bình thường. Tôi không can tâm, nhưng biết đâu đó lại là cách giải thoát cho chính mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net