Chương 3:Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Ảnh của Bạch Duật Thần)

Hôm nay, là ngày thứ tư cậu ở thế giới này và hôm nay là ngày làm việc đầu tiên trong thân xác này. Từ giờ tôi là cậu và cậu cũng là tôi Dạ Nguyệt tôi sẽ thay cậu làm mọi việc. Sau khi thề xong thì một luồng ánh sáng bay nên và hòa vào cùng không khí như thể đã có mội linh hồn đã được siêu thoát khỏi thế giới người ăn người này. Đến công ti thì đã có một dàn người sếp thành hai hàng thẳng tắp từ cổng cúi người vuông góc đủ chín mươi độ " CHÀO CHỦ TỊCH" vang vọng khắp nơi. Theo cảm nhận sát thủ mà cậu cảm nhận thì có một luồng sát khí nhưng rất mỏng toát ra từ trưởng phòng kế hoạch và đó là nam phụ là con cháu Dương gia đi thực tập để lấy kinh nghiệm về tiếp quả sự nghiệp của Dương gia cũng là người thích nữ chính cả hai liên hợp lại lấy toàn bộ thiết kế của mùa tới bán với giá trẻ cho Dương gia. Tự dưng Dương Hạo cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể ngẩn đầu nên thì không thấy ai chỉ thấy bong chủ tịch đằng xa và cho rằng chắc mình nhầm nên không mấy để ý (chỉ vì sự không để ý này mà cậu đã phải trả một giá đắt cho sau này). Vào trong thì một thanh niên trẻ với một gương mặt hoàn hảo từng xen ti mét với một đôi mắt màu nâu nhẹ nhàng như tràn đầy lạnh giá vô cảm nhìn bảng tên với chỉ một chữ toát nên cảm giác hiên ngang khí phách Thiên. Ra là nam chủ đúng là được ông trời ưa chuộng *thở dài*. Cậu cảm thấy có một ánh mắt đáng giá mình nhưng khi ngửa mặt nên chỉ thấy gương mắt xing đẹp tựa như thiên thần của chủ tịch. Nhưng lại tóa ra một luồng khí rất lạnh và kèm theo sự khinh thường từ đáy mắt nhìn vào sâu trong đó là một luồng sát khí mạnh bạo đang bị kìm hãm. Với cảm giác của mình cậu không bao giờ sai vì nhờ có nó mà cậu đã tránh được bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng vì sao lại thù địch cậu đã làm j đâu. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cảm thấy trái tim mình nhanh hơn một nhịp và có chút cảm giác nhưng đó là j thì còn là bí ẩn đang chờ lời giải đáp. Đang miên mang một giọng nói lạnh lùng cắt nên làm không khí như đóng băng lại không còn nối thoát.

Dạ: hôm nay có nhưng việc gì

Thiên: hôm nay 9h có cuộc họp bàn kế hoạch hợp tác với Bạch thị, 10h họp bàn về mẫu sản phẩm mới, 11h ăn trưa với chủ tịch thành phố bàn về việc mua đất ở khu trung tâm, còn....

Sao mới ngày đầu đã thế này thì chết mất ý nghĩ của cậu lúc này. Đươc rồi bây giờ còn bao lâu nữa thì đến buổi họp với Bạch gai? Còn 20 phút nữa. Ra pha cho tôi một ly cafe rồi cầm vào đây. Dạ. 5 phút sau một tách cafe được bưng vào lan tỏa trong không khí qua hương thơm thì cậu biết chắc đây là loại số lượng có hạn trên thế giớ vì ở kiếp trước cậu đã thử và khó quên được đến lúc đi tìm thì không đâu có. Nhấp một ít cậu cảm thấy cả thình thần mình trở nên tinh táo có sức sống hơn cả. Xưa cậu không thích cái gì chỉ có thích nhất cafe, chế tạo linh tinh và các siêu xe. Nhìn cậu uống cafe mà lòng mình cũng cảm thấy thư thái chẳng lẽ mình thích cậu ấy đang đả thông tư tưởng thì có tiếng nói: Đi thôi đến giờ rồi, hôm nay cậu làm việc không tốt đâu rất xao nhãng có cần tôi cho nghỉ phép không? Dạ không cần đâu tôi vẫn tốt cảm ơn chủ tịch đã quan tâm."Cậu ấy lo cho mình" chỉ vì một câu sai lệch mà cậu đã kéo một con sói vào nhà mà không hề hay biết. Trên đường đi đến phòng họp không khí vô cùng quỷ dị. Vào phòng họp thì cậu thấy một người mang một gương mặt ôn nhu dễ gần luôn nở một nụ cười vói tất cả mọi người ai nhìn vào thì cũng bị cuốn hút vào nó nhưng cậu biết đó chỉ là nụ cười giả tạo xã giao sau đó là một con quỷ khát máu đang chờ con mồi. Cậu nhếch mép *cười mỉa* thì không may lọt vào tầm mắt con cáo già nào đó " thú vị quả là một con người thú vị đáng để mình khám phá" thế là mỗ nam của chúng ta vô tình dắt hai con sói về nhà mà không hay biết. Cậu tiến lại gần bắt tay chào hỏi anh cũng đưa tay ra cầm vào thì cảm giác thật thích thật ềm mại, ấm áp chưa được bao lâu cậu dứt tay ra anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Không sao dù j sau này em cũng sẽ là phu nhân của Bạch gia thôi cáo nhỏ à. Sau đó cuộc họp diễn ra thuận lợi hơn so với dự đoán của cậu rất nhiều cuộc họp kết thúc với bản hợp đồng thành công nhưng nếu không có ánh mắt nóng rực của tên tân thần kia thì cậu sẽ vui hơn rất nhiều. lúc về Bạch Thần lại gần mời đi ăn cơm để chúc mừng cho bản hợp đồng đã kí kết thành công và chúc sự hợp tác của hai bên có thể phát triển tốt hơn sau này có nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên.

(vì nam chính tên là Thần nên Dạ gọi là tâm thần cho dễ nhớ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net