Chương 5: thanh trừ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình của Trương Dương

Thấy tên đó mất đầu máu bắn ra làm cho trái tim bé nhỏ của mọi người như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi máu đang chảy dưới chân một người mà trước nay họ chỉ cho là một người yếu đuối họ tôn trọng trung thành chỉ do những gì mà cựu bang chủ đã làm cho họ mà thôi. Hôm nay, họ đã nhìn thấy mottj con quỷ trong con người này khi chém đầu tiên phản nghịch mà không một chút chớp mắt hay do dự mà họ chỉ thấy một con mắt lạnh tanh không một tia cảm xúc nào trong đó. Sau khi xong cậu qua lại cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào Thiên ai lúc đấy cũng hoảng sợ vì không biết bang chủ sắp làm j: cậu nói" tôi cho anh thời hạn 2 ngày tìm ra toàn bộ đường dây nội gián trong bang còn nếu không thì cái đầu tiếp theo rơi xuống sẽ là của anh, rõ chưa" "Đã rõ" giọng của Thiên vang vọng khắp nơi. Cậu quay sang nhìn tất cả mọi người " nghe đây đừng bao giờ phản bội tôi trung với tôi thì sống còn trái với tôi thì chết đây là tấm gương đầu tiên cho mọi người và hai ngày sau tất cả những ai bị tra ra thì sẽ chết". Mọi người xung quanh ai cũng lạnh sống lưng vì họ chưa bao giờ thấy bang chủ như thế lạnh từ đầu đến chân. Cậu đi vào trong thì Thiên cũng đi theo ngồi xuống thít một hơi thật sâu và thở ra để giảm căng thẳng hôm nay quá mệt mỏi rồi. Nhìn đồng hồ đã 00:30 muộn rồi về thôi cậu nghĩ nên về ngủ một giấc mai còn đi làm khi đi qua Thiên cậu nói" đừng để tôi phải tìm ra anh là kẻ phản bội nếu không anh sẽ chịu nặng hơn những con người ở đây nhiều" nói xong cậu đi lướt qua để lại một bức tượng đá ở lại. phóng xe về nhà tắm rửa thả mình nên giường cậu nghĩ hôm nay là một ngày mệt mỏi và có quá nhiều việc đã sảy ra. Sáng ra quản gia vào gọi cậu dậy vì công ty báo có việc khẩn cấp nên 6:30 cậu đã phải bước ra khỏi nhà trong một tâm trạng nặng nề vừa dừng xe xuống thì có một bóng trắng xà vào lòng cậu theo bản năng và tránh ra làm bóng hình ấy bị đập vào cửa kính xe ô tô cậu nghĩ thầm chắc đau lắm. Khi nhìn kĩ lại thì đây không phải là Tiêu Dao sao đúng là thục nữ mà nhưng chắc bị đập vào kính đau lắm đâu cậu cười mỉm tưởng không ai nhìn thấy thì nó lại rơi vào mắt ai đó đang ngồi trong ô tô đậu bên đường câu nói của ai đó đúng là một con cáo thú vị chúng ta sẽ còn gặp lại. Cậu chạy vội và đỡ Tiêu Dao nên:

- Xin lỗi vì vừa nãy anh sơ ý quá: 'khuyến mại một nụ cười tỏa nắng làm điên đảo quần chúng '

- Em không sao 'giọng nói e lệ, nhẹ nhàng đáp lại'

- Ừ! Không sao là tốt rồi hôm nay em đến đây làm j 'sởn hết gai ốc'

- Không có việc j không gặp được sao, người ta nhớ anh mà' giọng nói điệu đà'

- Không lâu rồi không thấy em dến nên thấy làm lạ thôi' đầy nghi vấn'

Nên văn phòng chúng ta nói chuyện tiếp, thang máy đưa nên tầng 40 của công ty đó là văn phòng của chủ tịch khi vào Tiêu Dao chạy nhanh ngồi ngay vào nghế chủ tịch mà không cần xem xét j. "Hôm nay, em tìm anh có việc j nào cứ nói thẳng đừng ngại" " cũng không có việc j đâu khó đâu em chỉ muốn được xin vào công ty anh làm để bồi dưỡng thêm kiến thức thôi mà" "thế chuyên môn của em là j" " em học về thiết kế, nên em muốn vào phòng kế hoạch làm việc được không anh" " anh sẽ sắp sếp còn giờ thì em về đi anh còn có việc" "anh nhớ báo sớm cho em nha em biết là anh thương em nhất mà. Yêu anh nhiều". Tiêu Dao hớn hở chạy về mà đâu biết công việc này là khởi đầu cho một dãy đâu khổ của cô sao này nó sẽ khiến cô mất tất cả không còn một cái j. Cô muốn làm tôi sẽ cho cô làm nhưng kịch hay còn ở phía sau Tiêu Dao kì này xem tôi thắng hay cô thắng. Đang suy nghĩ 'cậu qua lưng lại với cửa' có tiếng gõ cửa cậu cho vào mà cũng chưa qua lại một giọng nói trầm ấm phát ra" thưa chủ tịch máy tính của công ty chúng ta đang bị đột nhập hiện đã được khống chế nhưng do VIRUT quá mạnh chúng tôi chưa thể phá được nên ngài có thể để chúng tôi bỏ mất một phần dữ liệu được không ạ" "các anh khống chế được trong bao lâu" " tầm 30 phút thôi" " thế là tốt rồi đưa tôi đến phòng máy" " nhưng thưa..." "hiện tại anh đã làm mất của chúng ta 15' rồi ấy nhanh nên đưa tôi xuống phòng máy" "dạ, chủ tịch đi theo tôi". Sau 3' thì đến nơi thấy chủ tịch ai cũng đứng dậy cậu phất tay bỏ qua quay sang nói với người vừa nãy" đưa tôi đến chỗ máy chủ" " đây máy chủ đây hiện giờ ta còn 10' nữa để phá VIRUT nếu không toàn bộ thông tin sẽ mất hết" " thế là quá đủ rồi" " sao cơ"

Lui ra thao tác trên bàn phím của cậu rất nhanh nhìn những ngón tay của câu như đang múa trên bàn phím từng dòng mã hóa hiện ra rất nhanh làm cho các nhân viên xung quang chưa kịp định hình thì đã nháy xang dòng khác trừ một người có thể xem kịp nhưng lại không thể bắp kịp được tốc độ làm việc cậu đó là người vừa báo cáo. Từng dòng kí tự chạy qua sau 5' màn hình dừng lại làm mọi người ai cũng lo sợ không biết có thành công không và ENTER tất cả các mấy trở về hoạt động bình thường trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người về tốc độ hóa giả con VIRUT mà tất cả mọi người ai cũng bó tay vậy chủ tịch lại chỉ phá trong 5' thì đó như là một kì tích vậy. Vì từ trức đến nay học chưa thấy chủ tịch xuống khu làm việc của họ nên không ai biết chủ tịch cũng là một cao thủ máy tính không những thế còn giỏi hơn cả Trương Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net