phần 6: Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi giải quyết xong con virut ai trong công ty nhất là phòng ÍT lúc nào cũng dùng ánh mắt sùng bái dành cho cậu. Trương Dương cũng thay đổi cách nhìn về vị chủ tịch này và quyết khám phá những bí ẩn còn ẩn chứa sau vị chủ tịch trẻ tuổi này mà cả hai không biết đã là mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy tình yêu lúc nào không hay. Tối 7h30 cậu về đến nhà ăn uống cậu đi ngay xuống tầng hầm vì hôm nay có một buổi thử nghiệm vô cùng quan trọng đối với cậu. Dự án này cậu đã bắt đầu từ lúc trước nhưng do một số vấn đề đến giờ nó mới xong. Đó chính là đôi giày bay cậu đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới làm ra nó là toàn bộ tâm huyết của cậu. Khi cần đôi giày từ dưới hầm nên quản gia vô cùng kinh ngạc vì cậu chủ chưa bao giờ đi giày thể thao nhất là khi ông thấy cậu tự cầm tính ra cầm nhưng cậu lại không cho và bảo nó rất quanh trọng. Đi ra cửa cậu đeo giày vào đi thử vải mềm vừa chân đế có vi mạch điện tử nhưng vì có lớp da cao cấp đã là cho lớp vi mạch biến mất đi rất êm chân không có cảm giác có vi mạch điện tử. Mạng điện tử của đôi giày được kết nối với một chiếc khuyên tai do cậu thiết kế chỉ việc dùng sóng não điều khiển là giày sẽ bay nên độ cao tối đa mà cậu nghiên cứu được là 50m và thời gian bay tối đa là 12h. Khi ra sân quản gia hỏi cậu đi đâu cậu chỉ bảo bay làm ông chả hiểu gì cả. Khi ra sân cậu đeo khuyên tai và tiến hành kết nối với đôi giày được một lúc thì có thông báo đã kết nối thành công cậu ra lệnh bay nên đôi giày dẫ từ từ nâng cậu bay nên cao trong con mắt kinh ngạc của ông quản gia và Dạ. Hôm nay Dạ đến vì từ sau lúc Nguyệt xử lí nội gián xong thì bang còn thiếu một vị trí nên nay cậu đến để xin chỉ thị nhưng không ngờ lại thấy được một cảnh tuyệ trần như thế này. Một thiếu niên thân một chiếc áo sơ mi trắng quần đen và một đôi giày màu trắng nhìn như một thiên sứ đang chuẩn bị cất đoi cánh trắng bay về trời tránh xa nhưng cái xấu xa đem tối của một xã hội dơ bẩn này. Cậu rất muốn đi nên níu lại đôi tay ấy bẻ gãy đôi cánh để thiên sứ ấy xẽ mãi bên cậu không bao giờ có thể đi đâu nữa. Nhưng đôi chân như có ai kéo lại làm cậu chỉ có thể ngây ngốc nhìn thiên sứ ấy cất đôi cánh bay nên bầu trời sao mà không biết làm gì. Ông quản gia và mọi người ai cũng ngạc nhiên vì cậu chủ chỉ cần đeo đôi giay đó vào thì có thể bay nên trời mà không cần bất bất cứ cái gì cao siêu hỗ trợ và nhìn cậu lúc này như một thiên sứ vậy một số hầu giá đã nhanh tay chụp được cảnh cậu chủ bay trên bầu trời đầy sao mà không cần ai hỗ trợ. Bay tầm 20' thì cậu hạ xuống chiếc ao sơ mi vì gió mà bay nên là nộ ra phàn bụng trắng lõn là của cậu là ai đó ở dưới nhìn nên mà phải nuốt nước miếng. Khi cậu hạ xuống tới nơi thì quản gia vội vàng ra đỡ và hỏi đây là cái gì thì Dạ cũng lại gần cậu thấy nhưng vẫn cặn kẽ giải thích đây là đôi giày bay mà cậu nghiên cứu lâu rồi giờ mới thành công và đem ra bay thử khi nghe vậy ai cũng xửng sốt vì cậu chủ có thể chế tạo được một vật tiên tiến đến vậy mà không càn ai giúp đỡ. Cậu quay sang nhìn Dạ thấy Dạ đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt trong ánh mắt còn chứ sự ôn nhu thâm tình chỉ có nhưng đoi yêu nhau mới có. Khi nghĩ đến đây cậu cười thầm chắc mình điên rồi mới nghĩ vậy. Khi chỉnh lại tâm lí cậu quay ra hỏi Dạ hôm nay đến có việc gì không nếu có việc thì nên thừ phòng ở đây nói không tiện rồi quya sang nói với quản gia pha hồng trà rồi quay người đi nên thư phòng. Dạ đi dằng sau nhưng ánh mắt mãi không ròi khỏi bóng lưng đi dằng trước nhìn nó thật cô đơn và cậu chỉ muốn nhảy vào ôm và sưởi ấm cho bóng lưng ấy. khi vào đến thư phòng Dạ báo cáo mọi tình trong bang và nó bây giờ trong bang đang thiếu người và cần phải bổ sung gấp. Cậu suy nghĩ một hồi và bảo mai ta đi chợ đen một chuyến sẽ có thu hoạch không nhỏ đâu. Vừa nói xonng thì quản ra mang hai cốc hông trà vào đưacho mỗi người một cốc hương thơm của trà giúp cho tinh thần của ta thanh tỉnh và tốt hơn rất nhiều. Cả hai ngồi thưởng thức cốc trà và nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng ngoài bầu trời đêm quang cảnh bên ngoài và hai con người bên trong như hòa trộn lại vói nhau trong một khung cảnh tuyệt đẹp Dạ nhìn nhắm Nguyệt với ánh mắt si mê và Dạ ước tất cả thời gian sẽ ngừng trôi để cậu có thể ngắn mãi người ấy và khắc sauu khoảnh khắc này vào trong tim và một phút bây giờ là vô cùng quý giá. Đang yên lặng thì quản gia gõ cửa và báo Bạch thiếu gia đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net