Chap 43 : Sứ giả Đại Nguỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương phi tỷ tỷ , muội đến rồi .
- Ngồi đi .
. Ngày mốt sứ giả Đại Nguỵ sẽ đến đây , chỉ còn hai ngày để tập luyện , cô cũng chẳng muốn tập cùng Tô Hiểu Nguyệt , nhưng mọi chuyện đã định sẵn , cô không làm chẳng khác nào thua kém nàng ta . Không cùng nhau cũng có thể tách ra mà , được , ngươi lo chuyện ngươi , ta lo chuyện ta , cho ngươi biết , bổn cô nương ta hát rất hay nhaz , không cần đến ngươi đệm cho ta .
- Chuyện sắp xếp trong cung , ta giao cho ngươi , liệu trong nay mai phải hoàn tất .
- Tỷ tỷ , việc này có thể giao cho người khác làm , huống hồ muội đang mang thai còn phải tập luyện cùng tỷ tỷ căn bản không thể gánh vác thêm .
- Ta chỉ sợ người khác lo liệu không chu toàn nên mới nhờ đến ngươi .
. Cô không nóng không lạnh mà nói .
- Nhưng mà....
- Ta là nữ chủ nhân ở đây , mọi việc do ta quản , ngươi chỉ cần nghe theo là được .
. Tô Hiểu Nguyệt thoáng chút tức tối , tay để trong ống áo cũng xoè móng vuốt sắc nhọn , sợ để lộ sơ hở liền thu lại , trên mặt cũng trở nên dịu dàng hiền hậu . Hiện nay cô đang được Nam Phong sủng ái , do đó Tô Hiểu Nguyệt không dám lộng hành như trước , chỉ biểu hiện là một nữ nhân hiểu chuyện .
- Muội sẽ sắp xếp thật chu toàn .
- Được ! Chuyện ngươi có đàn hay không thì tuỳ ngươi , ta cũng không cần ngươi đệm cho ta hát . Mỗi người tự quản việc của mình , về đi !
. Tô Hiểu Nguyệt đứng dậy hành lễ rồi cùng Lục Ý đi về phía Lâm Cát viện . Trên đường đi , nàng không hề biểu lộ sắc mặt , chỉ điềm đạm mà đi không nói một lời , điều này làm Lục Ý có chút lo sợ mà rùng mình .
---------- Lâm Cát viện
- Chủ tử , người có cần nô tì mang đàn đến cho người tập luyện ?

- Không cần , ngươi lui đi !
- Vâng .
. Lục Ý lui về sau ra ngoài đóng cửa lại , Tô Hiểu Nguyệt liền thoắt một cái đã nằm sấp trên giường , ba chiếc đuôi trắng còn lại ngoe nguẩy tượng trưng cho tam vĩ yêu hồ . Một làn khói u tối lại xuất hiện ngập phòng , bước ra một nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên .
- Nha đầu , còn không mau về , trăng tròn sắp tới sẽ rụng thêm một cái đuôi , con muốn chết hay sao ?!
- Mẫu thân , hiện tại cơ thể con rất yếu , không làm chủ được cơ thể , ban nãy mém chút con đã để lộ móng vuốt trước mặt người khác , mẫu thân còn cách nào giúp con với .
- Ây da...Trên người con thì đang mang thai con của tên phàm nhân kia , ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể , con mau trở về Hồ tộc may ra có thể an toàn sinh đứa bé ra .
. Tô Hiểu Nguyệt ngồi dậy nắm tay bà cầu khẩn .
- Mẫu thân , hiện tại con không thể theo người trở về được , con muốn ở đây bên cạnh chàng , người có cách nào kéo dài sự sống cho con không ?
- Được rồi , có trách là trách ngươi quá giống phụ thân ngươi , đến cả cái tính si tình cũng giống , đây , viên linh đan này không có cách nào tự tan được , tối nay ngươi ngậm nó luyện công thì nó sẽ tan ra giúp ngươi kéo dài mạng sống cũng giúp ngươi có thể kiểm soát tốt cơ thể .
- Đa tạ mẫu thân .
. Vừa nói xong tam công chúa Hồ tộc cũng hoá làn khói xanh bay đi mất .
----------- Tối hôm đó
- Lục Ý , đi ra ngoài canh cửa không cho ai vào , ta không gọi , ngươi mà bước vào nửa bước liền đem chân ngươi chặt đi .
- Nô tì tuân lệnh !
. Đợi Lục Ý đi ra ngoài , nàng liền biến ra ba cái đuôi trắng . Nàng đã khéo léo dùng phép che khuất Lâm Cát viện của nàng , người phàm sẽ không nhìn thấy trừ phi nàng đích thân mang người đó vào . Vừa luyện xong thì cùng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Ý nhìn trộm qua khe nhỏ trên cửa sổ , lập tức thu lại ba cái đuôi rồi dùng thuật lôi Lục Ý vào phòng đóng chặt cửa lại .
- Chủ tử tha mạng ! Chủ tử tha mạng !
- Ngươi thấy những gì rồi ?
- Nô tì... nô tì không thấy gì hết , nô tì không thấy gì hết .
. "Bốpp" âm thanh vang lên , Lục Ý cũng không hiểu tại sao mình lại bị tát trong khi Tô Hiểu Nguyệt vẫn đang ngồi trên giường cách xa chỗ nàng .
- Ngươi còn nói dối ta liền đem lưỡi ngươi cho chó ăn .
- Nô tì....nô tì sẽ không nói với ai , chủ tử tha mạng !
. Tô Hiểu Nguyệt cười nhẹ , trong tay biến ra một viên thuốc nhỏ tròn tròn màu đen . Do pháp lực nàng giờ đây quá yếu , muốn xoá trí nhớ cũng rất khó khăn , đành dùng biệp pháp này vậy .
- Ta cũng không nỡ giết ngươi , như vậy đi , uống viên thuốc này , hằng tháng ta đều cho ngươi uống . Nếu ngươi dám nói ra thì ngươi biết hậu quả sẽ ra sao rồi đó .
- Đa tạ chủ tử tha mạng .
. Lục Ý liền không dám cãi tay run run cầm viên thuốc miễn cưỡng nuốt nào , trước hết vẫn nên giữ cái mạng nhỏ này đã .
-----------
. Hôm nay là ngày sứ giả Đại Nguỵ đến Lý Quốc , trước là để bàn chuyện đại sự , sau là để hoà thân . Ai cũng biết Đại Nguỵ và Lý Quốc đã nhiều lần chiến tranh xâm lược , nhưng nay Đại Nguỵ lại có ý muốn hai nước thành bằng hữu láng giềng , nước sông không phạm nước giếng , lại muốn gả công chúa Đại Nguỵ đến Lý Quốc để tỏ ý chân thành .
- Ta đã sắp xếp cho công chúa Liên Hương ở Tiêu Minh viện trong phủ của ta , công chúa và sứ giả đi đường xa đã mệt trước hết cứ nên nghỉ ngơi , tối nay trong cung sẽ tổ chức yến tiệc chào đón sứ giả và công chúa , mời hai vị đi theo ta .
. Tam vương gia dẫn hai vị khách quý đến nơi ở , sau đó dặn dò nha hoàn hầu hạ tốt cho hai người rồi liền rời đi .
----------- Tuyết Cô viện
- Mau lại xoa bóp cho ta .
. Hắn sau khi cùng các quan thần đón tiếp sứ giả thì trở về phủ hướng thẳng đến Tuyết Cô viện hẻo lánh của cô mà đến , trực tiếp đá cửa bước vào không báo trước .
- Ngươi cùng sứ giả đã nói chuyện xong rồi à ?
. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo tiến lại xoa bóp hai vai rộng của hắn , cô biết hắn cũng rất mệt .
- Ừm , Đại Nguỵ muốn liên minh với Lý Quốc chúng ta , không do dự đem gả công chúa duy nhất của họ đến đây , cũng có thành ý , có thành ý !
- Chỉ đến để hoà thân thôi sao ? Như vậy có phải là quá thiệt thòi rồi hay không ?
- Nha đầu ngốc , dĩ nhiên là vẫn có điều kiện .
. Cô ngờ nghệt nhìn hắn , thật sự chẳng hiểu nổi mấy cái chính sự này .
- Sứ giả muốn chúng ta mở cửa cho bọn họ vào đây trao đổi buôn bán , còn muốn đổi công chúa để lấy An Bình , Thổ Ninh , Cầu Đức . Vốn dĩ ba vùng đất này là của họ , lần trước bị chúng ta chiếm lấy , lại là vùng trọng điểm , ta có hơi đắn đo .
- Ngươi nói xem , có phải họ quá hời rồi hay không ?!
- Yêu cầu có hơi quá đáng , nhưng có lẽ ta sẽ chấp thuận , thứ nhất mở cửa trao đổi buôn bán cũng có lợi cho bên ta , thứ hai ta đã cho người xem xét ba vùng đất đó , không có gì bất lợi khi ta mất đi ba vùng này , thứ ba , hai nước liên minh sẽ không có chiến tranh , đất nước hoà bình sẽ không còn cảnh mẹ già trông con , vợ trông chồng , càng không có cảnh khóc thương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh .
. " Hắn như vậy cũng nghĩ đến bá tính , không muốn thấy cảnh dân chúng lầm than , ngươi cũng tốt lắm đấy chứ " . Môi hơi cười , cô nghĩ .
- Và cuối cùng là , Đại Nguỵ nổi tiếng có công chúa duy nhất xinh đẹp khuynh nước khuynh thành , ta không chấp thuận cũng thật quá tiếc cho đoá hoa này .
. " Coi như ta chưa nghĩ gì đi , hắn vẫn là một tên háo sắc " . Sắc mặt hơi chuyển , hắn liền quay lại nhìn cô đăm đăm .
- Ghen sao ? Không muốn ta rước công chúa ấy về à ?
. Cô nhíu mày không nói trực tiếp dùng tay đấm mạnh lên vai hắn , trong phòng phát ra tiếng " Bốpp " , " Bốpp " . Nghe mà cũng rùng mình đau theo .
P/s : Lịch mới đâyy ❤️ 2-4-6 👌 Thật sự lần đầu viết truyện mà đọc những dòng cmt của các bạn au như tiếp thêm động lực để viết tiếp , vui lắm cơ 💞 Vote + Cmt truyện nhé 💙 Đọc xong có cảm giác hay bức xúc nhân vật nào cứ vào cmt nha 💋 Au khoái mấy bạn cho cảm nhận lắm 😂😂❤️🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net