Phiên ngoại : Thất x Tiểu Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tiểu Xuân hôm nay tâm tình thoải mái nên bồng tiểu bảo bối đi dạo một vòng , ngang qua biệt viện nơi hơn một năm nay nàng không đặt chân đến , biệt viện có chút cũ kĩ , vài chỗ đóng mạng nhện . Trước sân đầy lá khô , vừa nhìn đã biết không người ở . Tiểu Xuân sợ bảo bối hít phải bụi liền đưa cho nha hoàn bế đứng bên ngoài , còn nàng đi vào nhìn sơ một lát ôn lại kỉ niệm cũ . Còn nhớ một năm trước , nàng thay tiểu thư nhận tội bị hoàng thượng lúc bấy giờ là Cửu vương gia bắt đem đi chôn sống . Cứ ngỡ hôm đó là ngày cuối cùng nàng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời , không ngờ Quốc Hạo đột nhiên xuất hiện , phất tay vài ba cái đã hạ gục được mấy kẻ kia cứu nàng khiến nàng có chút rung động . Lúc đó nàng biết Hạo cứu nàng là vì muốn lấy lòng tiểu thư , nhưng nàng cũng chỉ giữ trong lòng không nói ra , được như vậy đã là phúc phận của nàng , dù yêu chàng mà không được đáp lại nàng cũng sẽ tiếp tục yêu đơn phương như vậy . Sau khi Quốc Hạo đem nàng về , phóng khoáng đãi nàng một bữa thịnh soạn ở Tinh Thương Lầu , lần đầu được ăn những món sơn hào hải vị như vậy nàng quá phấn khích đến nỗi dành một thời gian để ngắm chúng mà không nỡ ăn .
- Xuân nhi ! Đang nghĩ gì vậy ?
. Cảm nhận được có người phía sau ôm nàng , hương thơm nam tính quen thuộc như vậy nàng liền đoán ra , để yên cho hắn tuỳ ý .
- Chỉ là đi ngang đây , nhớ đến những chuyện trước kia .
- Chuyện gì ? Có phải là chuyện ta cho nàng ăn no nê sau đó đột nhiên đem nàng nhốt ở biệt viện , nàng liền hiểu lầm ta có ý đồ bất chính ?
. Haiz nhớ đến chuyện đó nàng liền buồn cười , khi ăn no nê ở Tinh Thương Lầu xong , từ trên lầu nhìn xuống thì thấy Lãnh Hàn Sương đang dạo quanh gần đó , Hạo liền nhanh chóng ôm nàng bay về Thất phủ , giữa đường nhận tin khẩn phải đi gấp liền quăng nàng vào biệt viện khoá cửa chỉ quăng lại một câu rồi rời đi . " Không được la , bị phát hiện liền chết "
. Nàng trong đầu cứ sợ hãi ôm mình một khối trong góc . Hạo lúc đó bận tối mặt tối mày mà quên đem đồ ăn đến cho nàng khiến nàng mém chút đã chết vì đói . Hai ngày sau mới chợt nhớ liền đích thân mang thức ăn đến , rồi giải thích cho nàng hiểu lý do vì sao lại bị nhốt ở đây . Khoảng thời gian đó Tiểu Xuân một thân một mình ở biệt viện cô độc , Hạo liền tinh ý rãnh rỗi lại đến thăm nàng cho đến lúc đi trấn áp Tây vực .
- Hạo , thiếp đang nhớ đến một chuyện mà bấy lâu nay thiếp giấu chàng không dám nói ra .
. Hạo đặt cằm trên vai nàng , nhắm mắt vùi mặt vào tóc Tiểu Xuân hít một hơi .
- Còn nhớ lúc chúng ta trên đường đến Tây vực , chàng đi ra suối nước gần đó tắm rửa , thiếp cũng tình cờ xách một thùng đồ ra suối nước giặt , lại thấy được cảnh....được cảnh...
- Cảnh gì mau thành thật khai báo .
. Bị Hạo cù , Tiểu Xuân vì nhột cười phá lên .
- Haha...thấy được cảnh chàng trần truồng đi lên...
- Sao nào ? Có phải thân hình của ta rất đẹp không ?
. Tiểu Xuân hai má lại đỏ hồng , ai biết được có ngày thân hình cường tráng dưới suối nước kia bây giờ thuộc sở hữu của nàng kia chứ .
- Chàng chỉ thích tự luyến .
. Sau đó Tiểu Xuân lại nhớ đến thời gian ở hang động vùng Tiêu Kì . Lúc Hạo hôn mê bất tỉnh , nàng trong lúc lau mình cho Hạo mà có vài lần cố ý đụng chạm , nghĩ tới thật đỏ mặt a~
- Oaaa....oaaaa.....
. Tiểu Xuân cùng Hạo nghe thấy tiếng bảo bối khóc liền chạy ra ngoài xem , nha hoàn liền ôm bảo bối trao nàng .
- Vương phi , thiếu gia không hiểu sao lại khóc lớn như vậy , chắc là thiếu gia muốn người bế .
. Tiểu Xuân vừa bế tiểu bảo bối lên vỗ vỗ vài cái lập tức nín khóc , hai má phụng phịu cọ cọ lên vai nàng , nàng vừa đổi tư thế nhóc con liền vùi mặt vào ngực , Hạo đứng kế bên thấy vậy trên mặt hiện rõ ba vạch đen .
- Tiểu tử , ngươi đừng giả vờ nữa , ngươi đã có thể ăn cháo rồi , từ nay cháo là khẩu phần ăn chính của ngươi , đừng hòng đụng vào phần ăn của bổn vương .

. Tiểu Xuân nhìn thấy nha hoàn đứng cạnh bẽn lẽn cười nàng liền xấu hổ trừng mắt hắn một cái . Bây giờ nàng mới hiểu cảm giác của tiểu thư khi bị nàng và Lan Tâm chọc ghẹo .
- Về phòng liền biết tay thiếp , còn bây giờ mau quét sân đi , chiều nay thiếp muốn ra đây chơi .
. Tiểu Xuân nghiến răng nói xong bồng bảo bối bỏ đi để lại tên ngốc tử bơ vơ ở biệt viện . Nàng muốn chơi chúng ta có thể chơi trên giường , trong phòng hay bất cứ chỗ khác , sao cứ phải là cái biệt viện xa lắc xa lơ này ?
----------
. Hắn sau khi dọn dẹp sạch cái sân cho nương tử chơi liền vác cả thân người mồ hôi nhễ nhãi về phòng . Nhìn thấy bảo bối nằm trên giường , hắn đi lại muốn hôn lên má nó một cái liền bị một lực đẩy ra .
- Cả người chàng hôi như vậy sao có thể đụng vào bảo bối ? Mau đi tắm rồi muốn hôn bao nhiêu thì hôn .
- Nàng...nàng trước kia không chê ta hôi ....
. Tần vương mặt uỷ khuất xịu xuống tỏ vẻ đáng thương .
- Bây giờ đã có bảo bối rồi , chàng nên sạch sẽ một chút .
. Tần vương hờn dỗi dậm chân tại chỗ mấy phát .
- Nàng cái gì cũng bảo bối bảo bối , nàng không còn thương ta nữa .
- Ây da chàng lại đi so đo với đứa nhỏ , như vậy đi , cởi đồ , thiếp tắm cho chàng .
- Ái phi , chi bằng chúng ta cùng tắm uyên ương đi .
. Và thế là đứa nhỏ nằm trên giường chơi đùa một mình , bên tai lại nghe thứ âm thanh kì lạ , rõ ràng là của phụ mẫu thân nhưng tại sao trước giờ vẫn chưa nghe loại âm thanh đặc biệt đến như thế .
-----------
- An Diệp , mau vào đây !!!!
. An Diệp năm nay tròn bốn tuổi , tính tình ngông cuồng quậy phá ngay từ nhỏ , hôm nay lại không biết gây ra chuyện gì chọc phụ thân phải tức điên lên .
- An Diệp ! Quỳ xuống !
. Nhỏ tuổi nhưng lanh lợi , còn có chút ranh ma , biết tình cảnh này bất lợi liền thuận theo phụ thân quỳ xuống , cố gắng khóc ra hai ba giọt , miệng nhỏ mếu máo tỏ vẻ đáng thương . Tiểu Xuân đứng bên cạnh thấy vẻ mặt của bảo bối mà mềm lòng vác bụng to chạy đến ôm con .
- Chàng đừng khắt khe với nó quá , Diệp nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện chàng đừng đánh nó .
- Nàng tránh qua một bên để bổn vương dạy dỗ lại nó , nàng che chở cho nó , nó liền hư đốn !!
- Chàng nói đi , nó làm gì mà chàng gọi là hư đốn .
- Sáng nay ta dắt nó đi chơi thì gặp Tiểu Hắc với Lan Tâm , nàng biết nó đã làm gì hay không ?
. An Diệp chu môi lắc đầu nhìn mẫu thân nó .
- Con bé mới ba tuổi , nó đã đòi ta mang sính lễ qua đó cưới con bé về cho nó . Chưa hết , ta bận việc , Lan Tâm bảo ta để An Diệp ở nhà muội ấy , kết quả nó mém chút làm vỡ bình cổ quý trong giang hồ của Tiểu Hắc , trêu ghẹo các nha hoàn ở đó , làm hư đồ trang sức của Lan Tâm , quậy phá cả phòng bếp suýt nữa thì cháy , nàng nói xem ta nên trị nó thế nào ?
. Tiểu Xuân nhíu mày nhìn bảo bối trong lòng .
- Có thật như phụ thân nói hay không ?
- Diệp nhi....Diệp nhi chỉ là thấy Tiểu Ninh dễ thương , mẫu thân chắc là cũng muốn Tiểu Ninh làm con dâu người mà .
. An Diệp mở to mắt tròn xoe chớp chớp với nàng mấy cái , nàng liền xiêu lòng .
- Diệp nhi nói có gì là sai , Tiểu Ninh rất đáng yêu , thiếp cũng thích con bé .
- Còn những chuyện tốt còn lại thì sao ?
- Là phụ thân không biết hiểu lầm Diệp nhi !! Tiểu Ninh nghịch ngợm mém làm rơi bình cổ , Diệp nhi là anh hùng không muốn Tiểu Ninh bị Tiểu Hắc thúc thúc đánh nên nhận là mình làm . Còn mấy nha hoàn là bọn họ thấy Diệp nhi đẹp trai trêu ghẹo Diệp nhi trước . Dì Lan Tâm để trang sức cạnh Tiểu Ninh , Diệp nhi sợ Tiểu Ninh bị vật nhọn đâm nên mới ném nó đi . Chuyện trong bếp thì do người trong đó bất cẩn , Diệp nhi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi không hề làm gì hết .
. Thằng nhóc này rốt cuộc có điểm nào giống nàng ? Ranh ma như phụ thân của nó .
- An Diệp , ta dạy con nói dối bao giờ , ta đánh con gấp đôi .
- Hạo , nhẹ nhẹ một chút !
. Nàng cũng hết nói nổi , liền ôm bụng to bảy tháng lùi vào trong cho phu quân dạy con .
- Mười cây !
. An Diệp mếu máo chưa đánh đã khóc lóc .
- Phụ thân ! Phụ thân ! Người rất đẹp trai , người hạ xuống năm cây có được không ?
. Đứa nhỏ vừa dứt câu Hạo liền xuống tay nghe một cái " chát " .
- Huhu....phụ thân...người đẹp trai lại thông minh tài giỏi.....bớt đi 5 cây không được sao ?
. An Diệp lại lãnh thêm một cây , nước mắt chảy ròng ròng .
- Phụ thân đại nhân....huhu phụ thân đại nhân , người và mẫu thân rất đẹp đôi , là một cặp trời sinh a~
. Hạo định xuống tay nhưng nghĩ lại , bảo bối của hắn cũng thông minh phết nhỉ .
- Chỉ lần này thôi !
. An Diệp biết được tha liền rốt rít cảm ơn xin lỗi lộn tùng phèo , chạy đến ôm mẫu thân .
------------
. Tiểu Xuân gần đây có hơi khó chịu trong người nên khó ngủ , vừa nghe động một cái liền tỉnh . Tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đánh thức nàng .
- Mẫu thân .
. An Diệp thân hình nhỏ bé mò lên giường chen giữa Hạo và nàng . Hạo cũng bị đánh thức .
- Đêm hôm khuya khoắt , mò đến đây làm gì ? Mau trở về phòng ngủ đi !
- Diệp nhi không ngủ được .
- Tại sao ?
- Mấy người kia nói mẫu thân sắp sinh rồi , còn không biết là trai hay gái , nhưng miễn là Diệp nhi có em vậy là rất vui rồi .
. An Diệp đặt tay nhỏ trên bụng nàng thích thú xoa xoa .
- Diệp nhi mong có em đến không ngủ được .
- Tiểu tử thúi , ngươi có mong thì cứ việc ở phòng của ngươi mà mong .
- Chàng lại đuổi con đi .
- Nàng không thấy nó cản trở chúng ta sao ? Muốn thì vào góc , chỗ này của ta .
. Nhìn dáng vẻ hai cha con bọn họ nàng không khỏi phì cười .
- Nàng cười cái gì ?
- Chàng cái gì cũng so đo với bảo bối .
. Khi An Diệp ngủ say , Hạo liền bế nó vào góc , tranh thủ ôm thiên hạ ngủ đến sáng .
. Hai tháng sau , Tần vương phi hạ sinh được một đứa con gái nhỏ , An Diệp từ đó ít quậy phá lại biết cách chăm em . Tiểu Xuân do vậy cũng có thời gian riêng tư với phu quân nhiều hơn .
- Ái phi , sinh thêm một đứa nữa, có được không ?
- Chàng tham lam quá rồi !!
. Trong phòng , tiếng thở dốc hoan ái không ngừng phát ra , cả đêm đều không muốn đủ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net