Chương 1: Lựa chọn sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/7/1998, tại bang Texas, Hoa Kỳ.

Đã xảy ra một cuộc mất tích vô cùng bí ẩn, vụ án đặc biệt được ví như là một vết nhơ trong hồ sơ phá án của cục cảnh sát, số người mất tích lên tới hàng trăm người, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Những con người 'may mắn' được lựa chọn kĩ càng để đặt chân lên chuyến tàu ấy, con tàu SS Valencia mang mã số 187 một đi không trở lại.

Trong đó có cả cô, Ivelle Walker. Người thiếu nữ xấu số và những người bạn của mình như thể đã bốc hơi khỏi thế giới 7 tỷ người chỉ trong một đêm, không một ai hay biết nguyên nhân bọn họ biến mất trên vùng biển to lớn đó là gì.

Tuy vậy, họ cũng biết rõ, mạng sống nhỏ bé của những nạn nhân trên chuyến tàu tử thần đã là việc lành ít giữ nhiều, hoặc là đã mãi mãi chết đi, sau khi vô tình bị cuốn vào cơn bão lớn của ngày hôm ấy.

Tín hiệu cầu cứu, con thuyền với những tên lính cứu hộ đều trở nên vô nghĩa, việc tìm thấy tung tích sống sót hay xác chết thối rữa của bất kỳ ai trong số các nạn nhân đã là điều không bao giờ xảy ra.

Cho đến hiện tại, vụ mất tích từng được coi là một trong những vụ án lớn nhất mọi thời đại, mãi mãi là một ẩn số đối với cục cảnh sát và hàng triệu người dân trên bang Texas, Hoa Kỳ vào năm 1998.

《***》

Trước cái nóng của mùa hè tháng 7, Ivelle nhanh chóng búi gọn mái tóc màu nâu đỏ đang bung xõa trên tấm lưng trắng ngần, tay sau đó liền nắm chắc dây đeo của chiếc balo chứa đầy những vật dụng cần thiết cho chuyến đi thám hiểm trong vài ngày tới. Cùng với hi vọng rằng chuyến đi này sẽ là những chuỗi ngày đáng nhớ, cô vui vẻ mỉm cười nói lời tạm biệt với người mẹ đang cặm cụi trong căn bếp nhỏ. Song cũng không dám chần chừ lâu, đôi chân liền chạy thật nhanh về địa điểm nơi bến cảng đã được phân sẵn.

"Con tàu SS Valencia mã số 187..."

Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm số hiệu đặc trưng của con tàu, trên tay cầm chắc mảnh giấy nhỏ có ghi rõ địa điểm không ngừng đảo mắt tìm kiếm, cùng với sự nỗ lực không ngừng, rất nhanh sau đó cô đã tìm thấy chuyến tàu mà mình cần đặt chân đến. Làn gió mát lạnh mang hơi thở biển khẽ lướt qua đám đông đang tập trung cách đó không xa, Ivelle thấy rõ từng người họ đang rất tất bật, thuần thục đưa chiếc vé tàu cho bác thuyền viên lớn tuổi kiểm tra thông tin.

Thế nhưng kì lạ thay, rất lâu sau dù cho Ivelle có cố gắng tìm kiếm hình dáng của cô bạn thân Yora đến nhường nào thì kết quả vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Bên tai nghe rõ mồn một các tiếng reo hò ầm ĩ của từng người đang đứng trên boong tàu vọng xuống, sự tấp nập Ivelle vô thức quên mất thời gian cần chuẩn bị cho việc soát vé, đến khi tiếng chuông đầu tiên bật phát lên từ loa cảnh báo, cô mới nhận ra rằng chuyến tàu đã chuẩn bị đến thời gian khởi hành lúc nào không hay.

"Vé tàu của cháu đâu cô bé, còn 5 phút nữa con tàu sẽ rời khỏi bến cảng, nếu cháu không nhanh lên tàu thì ta nghĩ cháu sẽ bị bỏ lại mất."

"Cháu thành thật xin lỗi, nhưng bạn cháu vẫn chưa lên tàu..."

Ivelle lo lắng đáp lại lời của người soát vé, với hi vọng rằng bản thân sẽ kéo dài được thêm chút thời gian để cô bạn có thể tới kịp giờ. Cùng lúc đó, đôi mắt xanh vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng quen thuộc từ cô bạn thân, nhưng rất lâu sau đó, cô bạn vẫn không hề xuất hiện như một phép màu trong truyện cổ tích mà lúc nhỏ cô vẫn thường hay đọc.

"Mau lên tàu đi, nếu không thời gian khởi hành sẽ bị chậm lại mất."

Hết cách, Ivelle đành miễn cưỡng bản thân nghe theo lời khuyên của các thuyền viên trên chuyến tàu định mệnh, lựa chọn một mình bước lên con tàu SS Valencia mang mã số 187. Một trong những con tàu có cuộc mất tích bí ẩn nhất mọi thời đại, vết nhơ của ngành hàng hải của bang Texas, Hoa Kỳ năm 1998.

Ranh giới đứng giữa thiêng đàng và địa ngục, hóa ra cũng chỉ cách có vài giây ngắn ngủi như thế.

Thời gian trôi đi, cô cũng chẳng biết bản thân và con tàu đã đi được đến đâu trên vùng biển rộng lớn. Bước qua dãy hành lang được sắp xếp gọn gàng từ trước, Ivelle nhìn rõ con số được trạm khắc tỉ mỉ trên cánh cửa gỗ, khi đã chắc rằng mình sẽ không gặp phải bất kỳ tình huống oái oăm nào, tay mới yên tâm nắm chắc tay cầm bắt đầu mở ra rồi bước vào bên trong.

Nội thất và quang cảnh bên trong hệt như những gì cô đã nghĩ, hoặc thậm chí còn hoa mĩ hơn, dù cho tất cả nội thất cũng chỉ vừa đủ cho một người. Thế nhưng bất kể ai đã đặt chân lên chuyến tàu được mệnh danh là một trong những thành tựu xa hoa của ngành hàng hải Hoa Kỳ đều có thể thấy rõ, vị chủ nhân của con tàu này đã tận tâm đến nhường nào để làm thỏa mãn được mọi yêu cầu của tất cả hàng khách.

Ivelle nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn, sau khi xác định rõ thời gian đã không còn sớm, liền xoay người đi cất gọn đống hành lí rườm rà cùng tâm trạng đang vô cùng chán nản. Cô biết, nó vốn là thứ không nên xuất hiện trong tâm trí, chỉ là cảm giác ấy không phải muốn bỏ là bỏ, muốn vứt là vứt như một món đồ chơi cũ mèm. Khi mà Ivelle biết, cô bạn thân Yora không hề có mặt trên chuyến tàu thám hiểm của ngày hôm nay.

Mệt mỏi thở dài một hơi, Ivelle lấy đại cho mình một bộ váy liền thân màu trắng rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. Ngay sau đó, dòng nước ấm cứ thế chảy từng chút vào trong chiếc bồn tắm lớn, xuyên qua lớp màn che mềm mỏng, lúc ẩn lúc hiện một bóng hình yểu điệu trong làn hơi nước mờ đặc, tựa như một cành hồng đến từ chốn phương Đông mềm yếu, vô thức khiến người ta tò mò về nhan sắc xinh đẹp của người con gái đang đứng lấp ló phía sau tấm màn kia.

Hơi ấm từ dòng nước nhẹ nhàng gội rửa đi bao phiền muộn, mí mắt vốn luôn nhắm nghiền từ lâu cũng chầm chậm mở ra, để lộ ra màu mắt xanh lục quý hiếm luôn được che giấu từ lâu dưới chiếc kính râm đen kịt. Đưa tay vén nhẹ đi vài sợi tóc dính trên gương mặt, Ivelle thong thả bước vào chiếc bồn tắm tràn ngập nước nóng, trực tiếp bỏ qua quyển tạp chí thời trang hay chai rượu vang ngọt ngào đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Dường như cô cảm nhận rõ được cơn buồn ngủ đang kéo đến, vậy nên Ivelle không hề cảm thấy hứng thú với những thứ vô bổ này. Ngược lại chỉ ưa sự yên tĩnh đến lạ, nhắm chặt lại đôi mắt, Ivelle cứ thế đắm mình vào làn nước ấm rồi vô thức chìm vào giấc ngủ say.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi nước trong chiếc bồn tắm đã nguội lạnh từ lâu. Thì khi ấy, đột nhiên từ phía xa đã vang lên một tiếng rầm lớn như thể có hai thứ gì đó va chạm vào nhau. Thành ra gốc rễ cũng từ đó mà dần dà lớn lên, tiếp tục gây nên một cơn chấn động lớn khiến toàn bộ con tàu phải rung chuyển.

Còi báo động bắt đầu vang lên, báo hiệu cho các hàng khách phải chạy ngay ra khỏi căn phòng của mình để di chuyển đến nơi an toàn. Tiếng la hét thất thanh vì sợ hãi không ngừng vang lên, sự hỗn loạn cũng vì thế mà hiện rõ trong tiếng bước chân dồn dập từ phía ngoài của hành lang. Thành công đánh thức nàng thơ đang chìm trong giấc ngủ ngắn hạn, trực tiếp kéo thẳng cô nàng trở về với hiện thực tàn khốc.

Ắt hẳn chính Ivelle cũng không ngờ được, rằng chỉ sau đêm nay thôi, cơn ác mộng được nhuộm bởi máu tanh mới thực sự được mở ra trong cuộc đời cô.

"Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?"

Có lẽ là vì tức giận, Ivelle đã không nhịn liền ngay lập tức bật thốt lên vài câu chửi thề, đôi tay khó khăn ôm lấy chiếc đầu mà vừa rồi đã bị va đập vào bức tường cứng nhắc khiến nó trở nên đau nhức vô cùng. Tầm mắt mở ảo sau đó cũng được mở ra, thành công tiếp nhận mọi cảnh vật lạ lẫm khắc ghi vào trong tâm trí.

Chỉ có điều nếu đem so nó với ký ức quá khứ, cô có thể hiểu nó đã bị thay đổi hoàn toàn. Vẫn là căn phòng tắm ấy, nhưng mọi đồ vật đắt tiền được sắp xếp gọn gàng từ trước như thể đã bị ai đó lật đổ không chút thương tiếc, vỡ vụn thành từng mảnh và đang nằm trên sàn nhà lạnh toát.

Dù cho bản thân hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ấy thế trong tâm đã hồi hộp từng cơn, tim đập thình thịch lên liên hồi vì loại cảm giác gì đó được gọi là sợ hãi. Thậm chí, bàn tay đang ôm đầu cũng dần dần được buông lỏng. Thay vào đó là trở nên tê dại đến tột cùng, da gà nổi rõ trên da thịt trắng nõn, cho thấy chủ nhân của nó đã sợ hãi đến nhường nào trong vài phút sinh tử ấy.

Ivelle run rẩy rời khỏi chiếc bồn tắm đã nguội lạnh từ lâu, nhanh chóng mặc cho mình chiếc váy trắng tinh khôi, nghe theo tiếng nói hướng dẫn của người thuyền viên phát ra từ loa cảnh báo men theo lối đi của hành lang đến nơi cần tập trung.

Ngỡ rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ và thuyền trưởng có thể xoay sở được tình hình hiện tại, nhưng không, khi Ivelle cùng toàn bộ hành khách gần tiến đến boong tàu ở trên cao. Nước biển không biết từ đâu mà có đã tràn ngập vào bên trong con tàu, dần dần nhấn chìm tất cả mà không chừa cho bất kỳ ai cơ hội sống sót.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, đắm tàu ư?"

"Không thể... tôi không muốn chết."

"Ai đó cứu tôi, cứu tôi với!"

Những giọt nước mắt hối hận khi vô tình đặt chân lên chuyến tàu tử thần bắt đầu tuôn ra không ngừng từ khóe mắt của hàng chục hành khách, họ đã chạy được đến boong tàu nhưng lại khụy xuống, ôm mặt khóc than khi họ tận mắt thấy được khung cảnh những kẻ có tiền đã được hộ tống lên thuyền cứu hộ và rời đi từ trước từ rất lâu.

Số lượng thuyền còn lại nếu đếm sơ qua cũng chỉ còn 5, chỗ ngồi nếu may mắn cũng chỉ có 30 chỗ, thế nhưng hành khách bị mắc kẹt lại còn rất nhiều, vậy nên việc đưa tất cả an toàn rời khỏi con tàu tử thần này đã là việc không thể xảy ra.

Trên thân mặc lên chiếc áo phao cứu sinh mỏng manh, Ivelle âm thầm phỏng đoán ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mắt thấy vài người thuyền viên liên tục tìm kiếm thông tin của những hành khách còn lại, như thể đang sàng lọc ra người có tiền và sức khỏe, đủ sức để đi theo giúp đỡ bọn họ.

Ngược lại, những người da đen hay người già ốm yếu đều bị bỏ lại phía sau, vô tâm để họ phó mặc số phận cho tử thần. Thì khi ấy cô hiểu được rằng, với cơ thể yếu ớt hiện tại của mình dù có may mắn được chọn hay không, cũng khó được bảo toàn khi mà phải gồng mình sống sót trên vùng biển lênh đênh vô định trong một giời gian ngắn.

"Ivelle Walker, mời cô nhanh chóng bước lên thuyền cứu hộ!"

Tên thuyền viên la to tên của Ivelle đang trầm mặc suy nghĩ từ xa khiến cô giật nảy mình. Bởi cô không thể ngờ được cơ hội may mắn ấy sẽ xảy ra với bản thân như thế, thử nghĩ mà xem, không lí nào mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy, vì sao họ lại chọn một con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô để làm người may mắn sống sót chứ?

"Tôi tới nga..."

Còn chưa kịp để Ivelle trả lời, từ phía sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông bặm trợn bất ngờ lao đến, dùng cách bỉ ổi nhất để dành đi mất chỗ ngồi cuối cùng trên chiếc thuyền cứu sinh. Cánh tay trái không chút lưu tình đẩy ngã cô sang một biên, tay phải còn lại cũng không nhàn rỗi, trực tiếp dí sát nòng súng vào đầu tên lái thuyền, gằn giọng hét lớn:

"Cho thuyền chạy ngay lập tức, nếu không cái đầu của mày sẽ được thủng một lỗ rất đẹp đấy thằng ngu!"

Tên lái thuyền bị dọa đến tái xanh mặt mày, giây sau lại bị gã đàn ông bặm trợn cầm súng đe dọa cũng không dám nói gì thêm. Tay thuần thục cho khởi động con thuyền rồi lái đi thật xa, cho đến khi bóng dáng của bọn họ khuất khỏi tầm mắt. Ivelle mới chầm chậm nâng đỡ cơ thể yếu ớt mình đứng dậy, không nói gì liền quay đầu chạy về hướng ngược lại, một lần nữa đi sâu vào trong con tàu không ngừng tìm kiếm vật dụng có thể cứu sống mình ngay lúc này.

Rượu vang, cô cần nó!

Ivelle cũng không chắc về quyết định của chính mình, rằng phương án ấy có thực sự thành công hay không. Nhưng chí ít thì bây giờ, đó là cách duy nhất có thể cứu rỗi cô khỏi bàn tay lạnh lẽo của tử thần rồi.

Trò chơi may rủi này, sống hay chết, phải thử một lần mới biết được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net