Chương 11: Trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoá hồng của các cậu rất ngốc, luôn vô tình đẩy hai người vô vòng pháp luật nhưng không sao, ít nhất cô ấy là đoá hồng của bọn cậu và không ai có thể chạm đến.

Nếu đám người kia đã có lòng tìm cái chết đến tận cửa thì chủ nhà ít nhất cũng phải tiếp đãi một chút cho ra trò chứ nhỉ? Nếu không, thì đó chẳng phải cách làm việc của các cậu, vậy thì mở màn bằng món ăn nhẹ trước nhé?

"Chú không thích thứ này sao? Xin lỗi chú...vì chúng cháu vừa đọc được một quyển sách về sát nhân rất hay nên không kìm lòng được cũng muốn diễn thử một chút nhưng nào ngờ lại làm chú khó chịu."

Giữa không gian của căn phòng vừa rồi còn vang lên tiếng đổ vỡ của một cuộc xung đột bây giờ lại im ắng đến lạ, hiện tại chỉ vang lên thút tha thút thít phát ra từ một cậu trai bé nhỏ đang ngồi trên ghế trước sự ngây người của vị bác sĩ. Gì đây? Vừa rồi còn ra vẻ mặt lạnh nhạt trêu ngươi lắm mà sao bây giờ lại trông như muốn khóc thế này? Muốn diễn cho ai coi?

"Sách? Diễn thử? Cậu đang đùa tôi à?"

Sự tức giận bao trùm toàn bộ đầu óc, bắt đầu mất kiểm soát dùng tay hất thẳng chiếc bàn qua một bên tạo ra một tiếng rầm bởi sự va chạm lớn vang lên khắp nơi thu hút tất cả sự chú ý của người bên ngoài và thậm chí là từ rất xa. Ngay cả Rosie cũng vừa rồi còn đi ra ngoài một chút để kiếm khăn nóng, mà chỉ một lúc sau khi quay lại đã nghe thấy tiếng đập bàn phát ra từ phòng khám, bản năng là người chị cả trỗi dậy cho bản thân biết hai cậu em của mình đã xảy ra chuyện gì đó nên cũng nhanh chạy vào trong đẩy cửa ra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Không gì cả, ngay trước mặt Rosie bây là một khung cảnh hỗn độn vô cùng, ly tách trà tất cả đều nằm dưới đấy rải rác và một điểm chung là tất cả đều đã đổ vỡ. Bàn ghế cũng chả vừa, tất cả đều mất đi sự ngăn nắp ban đầu giống như có một ai đó đã tức giận đến mức hất tung toàn bộ lên không thương tiếc. Chợt đôi mắt lại tập trung vào người đàn ông trưởng thành đang mặc chiếc áo blouse trắng đặc trưng vốn có của một vị bác sĩ trên người và hai cậu em mà mình luôn nâng niu, một người thì đứng nắm chặt áo với vành mắt đỏ hoe giống như đang nén khóc nhìn vào mình hệt như muốn cầu xin sự cứu giúp nhỏ bé đến mức không thể nói thành lời, còn một người thì đang ôm mặt khóc đến run người trước ánh nhìn căm phẫn của tên đàn ông mang vẻ ôn hoà kia.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

Dưới ánh đèn tô điểm lên vẻ nhạt nhòa của căn phòng nhanh chóng chạy đến kéo Henry cùng Leo vào trong lòng, xoa nhẹ lên hai tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy từng nhịp, như cảm nhận được có Rosie ở bên, cả hai cũng nhân dịp tung ra chiêu cuối bắt đầu chui vô gáy của cô để có thể vừa diễn còn vừa được công khai hít lấy hít để mùi hương khiến các cậu si mê, không ngừng khóc lên từng tiếng lớn.

"Cô đi mà hỏi hai đứa em của cô ấy, bây giờ là lúc để diễn ba cái trò diễn xuất sao?"

"Diễn?"

"Mấy đứa đó nói công sức vừa rồi tôi dò hỏi chỉ đang diễn theo một quyển sách thôi đấy, cô thấy vậy mà được à?"

"Dù vậy thì anh muốn làm gì với hai em ấy, tác động vật lí sao? Một cảnh sát chân chính sẽ làm vậy với đứa trẻ con ngây thơ? Anh khác hoàn toàn với lời Maya đã nói và cả cha của anh, nếu biết anh như thế này tôi đã xin chuyển qua vị cảnh sát khác rồi."

"Ngây thơ? Tôi thấy cô còn chưa hiểu hết về đứa em mình đang hết lòng nuôi dưỡng đâu."

Chợt người đó ôm bụng cười thật lớn như vừa một câu chuyện hài, mấy cân bằng ngồi lại xuống chiếc ghế sofa quen thuộc dùng một tay chống cằm còn tay kia thì quẹt đi vài giọt nước dính trên mi mắt, liếc nhìn thẳng vào gương mặt của cậu trai nào đó đang nở một nụ cười ngoác lên đến tận mang tai với mình rồi nhìn lại gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng của Rosie, thu cả khuôn miệng mấp máy muốn nói gì đó của cô nhưng lại thôi vào sâu trong đáy mắt, bắt đầu thấp giọng nói tiếp:

"Đặc biệt là tính cách thật của bọn chúng, nó còn kinh tởm hơn những gì cô nghĩ nhiều nên đừng để cho gương mặt lúc nào cũng lấm lem nước mắt đáng thương kia lừa gạt. Tôi tin rằng sẽ có một ngày không xa, cô sẽ hối hận về hành động của mình."

"Hối hận vì chính mình không nhận ra sớm khi trao hết niềm tin cho hai con quỷ giả tạo."

Hành động vỗ về bỗng chốc dừng lại sau câu nói của người trước mặt, bất ngờ nhìn vào đôi mày đang nhăn lại mang đầy vẻ diễu cợt đang nhìn chằm chằm vào một trong hai cậu em của mình, như thể đang nói đây không phải chuyện đùa và đang nhắc nhở thật lòng với mình. Rosie không hiểu, vì sao người đó lại nói như vậy. Cô biết người nhà của Maya thường rất nghiêm túc trong công việc và đặc biệt là trong ngành cảnh sát nhơ nhuốc bởi đồng tiền này, nhưng dù thế thì việc nên lựa chọn sao cho đúng giữa người ngoài và hai người em trai mình luôn chăm sóc hàng ngày thì cô nên chọn bên nào?

Chắc ai cũng biết được kết quả rồi nhỉ? Đúng, Rosie đã lựa chọn hai em của mình.

"Cảm ơn anh đã nhắc nhưng tôi đặt niềm tin vào hai em của mình hơn."

Quả nhiên đúng như những gì người kia đã nghĩ, một người ngoài như hắn không thể thay đổi quyết định việc Rosie đặt một niềm tin cao cả cho hai con quỷ giả tạo dưới lớp vỏ bọc của thiên sứ ấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngày càng lún sâu vào vũng lầy tội lỗi mà chẳng hề hay biết kẻ kéo mình xuống lại là hai người em mình luôn tin tưởng. Nhưng dù vậy mọi chuyện cũng không liên quan đến hắn, vì đây vốn không phải việc mà hắn nên can thiệp mà chỉ có thể nhìn người trong cuộc tự mình quyết định cho tương lai do họ đã chọn.

Rosie là một đoá hồng luôn mang theo bên mình con dao hai lưỡi có thể cứa cho bất kỳ ai phải chảy máu. Đặc biệt là hai kẻ kia, nếu cô nghiêng về phía cảnh sát đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải nằm trong vòng pháp luật và ngược lại, nếu cô chọn hướng đối địch với lý do vừa rồi cũng có nghĩa chính tay cô đã tự tay khoá lại chiếc xích trên đôi cánh tự do của mình, cam chịu ở bên làm một con búp bê xinh đẹp nằm trong tủ kính mặc cho hai con quỷ chơi đùa mà chẳng hề hay biết.

Đáng tiếc thay, Rosie đã vô tình trao niềm tin vô nhầm người, cô đã chọn vế thứ hai.

Còn hai kẻ kia, dù biết cô là mối nguy hiểm khôn lường với bản thân, nhưng cả hai không thể buông bỏ đi cái tên Rosie mà trái tim đã chót trao thứ tình yêu khờ dại.

Những đứa trẻ không có tình yêu, cả đời chúng sẽ càng dùng sức tìm kiếm tình yêu của mình hơn.

Và khi có trong tay tình yêu, thì nó lại loay hoay không biết làm thế nào để giữ lại, bởi nó đâu được ai dạy điều gì về tình yêu đâu?

Vấp ngã nhiều lần không chỉ khiến nó đau khổ, mà còn khiến nó tự nghi hoặc bản thân nếu những người xung quanh nó lại có thể cầm nắm thứ tình yêu ấy một cách dễ dàng.

Nó luôn phải tự học cách yêu, tự dạy chính bản thân nó, hoặc là bị đánh gục bởi cuộc sống và trốn chạy tình yêu để được an toàn. Đôi khi nó thà đổi lấy sự tự do hay thứ hạnh phúc nhỏ bé mà lúc trước nó thường mơ ước mà gia đình không trao cho nó, hơn là việc bị cuốn vào vòng xoáy có thể nghiền nát nó bất cứ lúc nào.

Sự lạc lõng này lại chẳng thể được hiểu thấu, bởi xung quanh nó mấy ai như vậy đâu? Đứa trẻ kia, có thể nó giấu câu chuyện vào trong lòng, có thể nó thử kể với những người mà nó tin tưởng, nhưng chẳng ai hiểu nó hết.

Và 'nó' là các cậu, hai kẻ điên loạn chưa từng biết yêu là gì. Từ nhỏ đã vì 'gia đình' vốn có của mình đưa đi để đảm bảo an toàn rồi vô tình gặp cô, kẻ trộm đã lấy đi trái tim nhỏ bé này. Nhưng lúc ấy chưa kịp nhận thức thì đã bị đưa lại về cái ngôi nhà giả tạo ấy và cả người đàn bà tự xưng là mẹ của cô đã trở thành một tù nhân của chính hai đứa trẻ mình nhận nuôi.

Cả hai cứ mãi lớn lên dưới sự ảnh hưởng từ những con quỷ khác, bọn người đó đã khiến hai đứa trẻ đã từng ngây thơ biến chất đến mức chỉ biết nhuốm trên tay một màu máu đỏ tươi. Thấy động vật chết, các cậu vui. Thấy người chết, các cậu lại thoả mãn.

Một vòng lặp mải mê giết người không lối thoát.

Hai người có tất cả, tiền tài lẫn danh vọng hay thậm chí dư sức để chi ra cho để thoả mãn tâm lý tâm lý vặn vẹo của mình. Nhưng thứ duy nhất mà hai kẻ đó không có và cũng không cảm nhận được thật lòng, đó là tình yêu.

Lúc ấy khi biết người đàn bà đó có một đứa con gái tên Rosie thì cả hai như vớ được cái phao vui chơi sau những ngày nhàm chán chỉ biết dùng máu tanh làm bạn. Dùng thân phận người mẹ để nhắn nhủ rằng hai người em mà mình nhận nuôi lúc trước sẽ về nước ở với mình. Lúc ấy Leo và Henry chỉ nghĩ rằng mình sẽ đi du lịch hay dạo chơi với cô gái ngu ngốc kia một lúc rồi lại giết như bao người, cứ ngỡ rằng người đó sẽ ghét bỏ cả hai hay thậm chí còn không thèm đến đón nhưng không. Khi đó vào một buổi chiều tà của cuối mùa thu mát mẻ, ngay lúc cả hai vừa bước xuống tàu là đã thấy một hình bóng đang không ngừng nhún nhảy để tìm kiếm ai đó trong đám đông đang dần dần ra khỏi tàu như một con hề chọc cười người khác.

Khác với suy nghĩ của các cậu, bỗng người đó lại cố gắng chen chúc để chạy đến phía hai cậu đứng trước mặt cúi người xuống mỉm cười hỏi.

"Hai em là Leo và Henry phải không? Chị là Rosie đây, cả hai nhớ chị chứ?"

"Chắc không đâu nhỉ, chúng ta đã xa cách nhau lâu như vậy mà."

Rosie, một cô gái ngốc lần đầu gặp hai cậu đã tự mình diễn một vai diễn tuồng tự hỏi tự trả lời. Nhưng vì sao cả hai lại không thấy ghét bỏ mà lại còn muốn trêu chọc cô nhiều hơn để khiến đôi má ấy ửng hồng khi ngại ngùng, và đó cũng là lần đầu tiên, hai kẻ điên đã biết áp chế cơn khát máu trong người để ở bên đoá hồng của mình.

Và đó cũng là lần đầu tiên, trong từ điển của cả hai đã biết ghi hai chữ 'biết yêu' là gì. Cô cho hai người thứ tình cảm mà bản thân chưa từng được ai đối đãi như vậy, điểm tô lên gương mặt đã từng vô cảm khi chỉ biết nhuốm máu trở nên vô vàn cảm xúc như biết vui, biết cười, biết khóc và biết yêu.

Vậy nên, làm sao hai người lại bỏ qua cho 'kẻ trộm' ấy được, dù có phải dùng xích để trói đôi chân ham muốn tự do ấy lại bên mình cả hai cũng cam chịu. Nhưng thật may làm sao, lần này cô đã lựa chọn tin tưởng các cậu vô điều kiện.

"Chị... Chị sẽ không bỏ rơi chúng em chứ?"

Ngước nhìn lên gương mặt đang vô thần nhìn người khác mà bắt đầu ghen tị, trong lòng đã phát ra từng ngọt lửa tức tối không biết từ đâu mà có nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai của mình. Buồn bã nhìn vào đôi mắt đang từ từ chú ý đến mình, khoảng cách này vừa đủ để Leo có thể nhìn rõ gương mặt đã làm trái tim này rục rịch này ra sao. Chả là một lúc nào đó khi cậu không chú ý, cô đã càng lớn lên xinh đẹp đến nhường này rồi.

Đôi mi ấy, cái trán ấy, cả chiếc môi ấy đã từng bị cậu liếm láp không chừa một chỗ nhưng vẫn không thấy đủ. Cô như một liều thuốc phiện luôn khiến kẻ nghiện như cậu một khi đã nếm thử thì chẳng hề muốn buông bỏ, chỉ  ngày càng muốn nhiều hơn và đến một lúc nào đó, bản thân lại phải chết trong sự ngọt ngào mà cô ban.

"Không đâu, làm sao chị bỏ em được."

"Chị chắc sao?"

"Chị chắc."

Nghe được câu nói mà bản thân đã chờ lâu, Leo vui mừng nhào lên người Rosie còn đang bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra khiến cô ngã oạch ra sau, còn bản thân sớm đã đá bay cậu em đang đứng trơ mắt nhìn mình đang trên đà lấn tới vào trong lòng ôm của cô dụi dụi loạn xạ. Bỗng đôi tay nhân lúc Rosie không chú ý, lại hư hỏng kéo nhẹ chiếc áo của cô xuống để lộ ra chiếc xương quai xanh trắng nõn được che phủ đầy bởi các dấu đỏ chói do vài 'con côn trùng' xấu xa gây nên trước đôi mắt bất ngờ của người đang mặc áo blouse trắng ngồi đằng kia, thoả mãn hôn lên trên một trong những dấu đỏ ấy như thể việc này là đang đánh giấu chủ quyền rằng Rosie là vật sở hữu của hai cậu và không ai có thể chạm tới cho người đó biết.

Không phải hắn vừa bảo rằng bản thân rất muốn làm chồng của cô sao? Vậy hãy để cậu cho hắn biết ai mới thực sự là kẻ chiến thắng trong cuộc tình vĩnh cửu này.

Muốn cướp được Rosie, thì ít nhất cũng phải bước qua xác của hai kẻ điên này cái đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net