Chương 15: Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nói thử xem, kẻ dám làm trái lệnh chủ nhân thì đáng bị phạt thật nặng phải không?"

Hai bóng dáng ấy không biết từ bao giờ và từ đâu xuất hiện đã thong thả đứng thẳng ở cửa vào đã như đã biết trước tôi sẽ đi vào đây, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ cùng với cơ thể run cầm cập vô thức dừng lại, không chạy được nữa đành lùi ra sau vài bước mà quên mất ngay phía sau mình còn có một kẻ hai mặt khác đang nhào đến từ phía sau đá mạnh vào đôi chân vốn đã yếu ớt vì lạnh khiến nó lao về phía trước ngã quỵ trên nền gạch cũ kỹ.

Nhưng dường như hắn còn chưa thấy đủ, lại nhanh chóng ngồi xổm dùng tay giật thẳng mái tóc dài ngang lưng kéo ra sau với mục đích muốn tôi ngẩng đầu lên nhìn về hai người để khoe chiến tích.

"Thưa hai cậu, tôi đã bắt được ả ta như lời hai cậu dặn từ trước."

Hắn mỉm cười nhìn lên hai người thiếu niên vừa nói vừa giật giật, lắc lắc đầu Rosie khiến nó ong ong lên đầy đau đớn, hắn cứ đợi cho cả lên tiếng khen thưởng như mọi khi và không phụ sự mong đợi của tên đó, Leo im lặng nhìn một lúc rồi đi đến phía trước nhưng không dừng lại ngay trước mặt hắn mà lại nhẹ nhàng đi vòng lại phía sau, dùng đôi tay dính đầy máu khô vỗ nhẹ lên đôi vai đang khoác trên người bộ đồ cảnh sát danh giá nhưng lại là một tên hám tiền, tuy vậy hành động ấy lại như một con dao hai lưỡi, nó vừa là lời khen ngàn năm có một của một kẻ tâm thần dành cho nạn nhân của mình vừa là khởi đầu của sự chết chóc.

"Tốt, lần này ngươi làm tốt lắm."

Sau khi nghe được lời khen ngợi, hắn không kìm nổi mà bật cười thành tiếng hướng ánh mắt đầy dục vọng đối với đống tiền kết xù chuẩn bị rơi vào túi một cách dễ dàng. Nhưng câu tiếp theo của cậu lại khiến hắn chết đứng ngay tại chỗ, bất ngờ ngước đầu nhìn gương mặt đang tập trung nhìn hắn như chúa tể của rừng sâu đang nhắm đến con mồi và chuẩn bị đưa tiễn nó vào cõi chết.

"Nhưng ông dám đụng vào chị ấy đồng nghĩa với việc ông không muốn sống nữa rồi, tôi sẽ cho ông tiền nên cứ thong thả xài nó dưới địa ngục nhé."

"Kh..."

Chưa kịp để hắn nói xong, Leo đã dùng con dao trên tay cắm thẳng cuống họng trước con mắt còn đang ngỡ ngàng rồi rút ra thật nhanh mà không để cho hắn nói thêm hay la hét bất kỳ điều gì, nhiêu đây có lẽ không đủ để diễn tả sự kinh hoàng do một tên sát hàng loạt tạo nên.

Sau đó Leo lại dùng dao nhắm đến thiệt hầu đâm thật mạnh vào trong khiến máu phun ra như suối, trong một phút vô tình, nó lại bắn thẳng lên gương mặt đang trắng bệch vì sợ hãi của Rosie làm người con gái phải lê người lùi ra sau nhưng lại bị cậu trai đằng sau ngăn cản. Bắt ép đôi mắt ấy phải chứng kiến cảnh hắn co giật từng nhịp, thậm chí hắn còn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh như muốn nắm chặt lấy nó trong cơn đau đớn không ngừng tăng lên, nhưng trong mắt của một tên sát nhân máu lạnh, nó không là gì cả.

"Sao con ngươi này cứ trợn trắng lên mãi thế, phiền quá."

"Hay để tôi giúp ông lấy nó ra nhé? Dù sao ông cũng hết giá trị lợi dụng rồi nên giữ lại làm gì cho tốn."

Đêm dần chuyển sang sáng bởi thời gian cứ mải mê trôi đi không chịu dừng lại, trong bóng tối lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông, đâu đó lại xuất hiện một vị thiên sứ sa ngã khoác lên mình đôi cánh của ác quỷ đang nở một nụ cười ấm áp nhưng đôi tay lại như đang tố cáo việc làm của chủ nhân nó.

Lưỡi dao từ từ nâng lên, đặt thẳng trên một trong hai đồng tử nhỏ đã co lại thành chút xíu như đang sợ hãi nhìn người trên cao cầu xin hãy dừng lại, nhưng điều này không thay đổi được gì, đỉnh dao cắm thẳng xuống làm máu phun lên chút rồi lại lan ra khắp nơi trên má.

Ngược lại dưới tầm mắt đang trực trào nước mắt của Rosie tôi, dường như tôi lại cảm thấy con ngươi còn lại của hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi như một lời khiển trách là do tôi nên hắn mới phải chết, ra đi trong hoàn cảnh tức tưởi nhất.

Trong giây phút ấy, tôi mới nhận ra một điều thật kinh khủng, nếu hai cậu tự nhận là tên sát nhân giết người hàng loạt Jack The Ripper ngàn người khiếp sợ và cũng là kẻ đã gây ra những vụ án trước đây, moi tim, rạch cổ họng, cắt xẻ vùng bụng, vậy thử hỏi có những gì kinh khủng hơn mà hắn có thể làm nữa?

Quan trọng hơn hết thảy, kẻ điên loạn khát máu luôn được mệnh danh là 'Leather Apron' [Tạp dề da] hay tên gọi khác là Jack The Ripper, không đâu xa lạ kẻ thủ ác điên loạn ấy lại là hai cậu em trai mà tôi luôn hết lòng chăm sóc từng ngày.

Liệu đây có phải là cái giá khi trao niềm tin vào hai con quỷ giả tạo mà người kia nói?

Nhớ lúc trước có đôi khi các cậu xin tôi ra ngoài mua đồ vào buổi đêm hay đi lấy tập sách gấp bởi do để quên, lúc ấy tôi cũng có ngỏ ý nói sẽ dẫn cả hai cùng đi nhưng hai cậu lại từ chối rồi đến rất khuya mới về nhà với một bộ quần áo khác, lại bảo đó là do bị người ta vô tình hắt nước dơ nên được bồi thường. Nhưng sự tình nào dễ dàng như thế, bây giờ tôi hiểu ra được, tất cả chỉ là giả dối và nó chỉ là một lí do biện hộ cho công cuộc giết người của bọn họ.

"Sắp chết đến nơi mà còn ham gái à, nhìn chị ấy đủ chưa?"

Bỗng nhiên cơ thể đẫm máu trước mặt co giật lên bởi con mắt còn lại đang bị cậu trai dùng tay chọc thẳng vào di di một lúc để tìm vị trí thích hợp, khuôn mặt Leo đẹp đẽ chẳng khác gì một thiên thần nhưng khi giết người lại rất vặn vẹo khi cậu cười toác lên, đôi mày nhíu lại một cái cũng là lúc ngón tay đè xuống thật mạnh chầm chậm moi móc con ngươi rồi giật mạnh lên cao lôi thứ ấy ra khỏi chủ nhân của nó vứt sang một bên mặc cho khu vực rỗng toác ấy đang trào ra dòng máu tanh tưởi như núi lửa phun trào.

"Không... dừng lại, dừng lại đi..."

Rosie lắc đầu muốn xoay người bỏ chạy nhưng người đằng sau lại không cho điều này xảy ra, Henry không chút nhân từ kiềm chặt cơ thể và đầu tôi lại để tôi nhìn rõ tất cả khung cảnh kinh tởm trước mặt không sót một thứ gì. Và cũng sau sự trừng phạt ấy, cơ thể hắn không còn động đậy nữa mà nằm im thin thít mặc cho từng dòng máu cứ trào ra không ngừng từ khoé mắt hay miệng, sau tất cả những điều ấy đã chứng tỏ cho kẻ ấy đã hoàn toàn bị đẩy vào cánh cổng của địa ngục.

"Chết nhanh thế, tôi còn chưa chơi đủ mà."

Chớp thấy nạn nhân đã chết, Leo cũng không còn hứng thú nữa mà khó chịu đứng lên, tức giận đá vào cơ thể đã không còn cử động bởi lẽ một tên sát nhân hàng loạt với tính cách điên loạn một khi đã ra tay thì thú vui duy nhất của hắn là được thấy con mồi của mình phải la hét trong đau đớn chứ không phải kết quả sau cùng là một xác chết không thể động đậy và Leo cũng nằm trong số đó, cậu nhặt lấy con dao rồi đi đến phía tôi đang bị Henry khống chế dùng dao chặn ngay cổ run rẩy khóc lên từng nhịp.

"Chị thấy sao? Rất đẹp đúng không? Khen tôi đi, khen tôi giỏi như thường lệ đi."

Leo nhanh chóng đi đến rồi quỳ bò xuống để có thể mặt đối mặt nhìn rõ gương mặt đang lấm lem nước mắt, nụ cười càng mở trở nên vặn vẹo hơn bao giờ hết khiến con ngươi phải mở lớn ra khi làm điều này, đưa đôi tay đã dính đầy máu tanh nắm lấy bàn tay luôn chăm sóc mình hàng ngày đặt lên má mình xoa xoa như một lời khen chẳng bao giờ là sự thật, bắt đầu nói ra những gì mà bản thân thắc mắc bấy lâu.

"Sao chị không khen tôi, do chị hết thương tôi rồi sao?"

"Có phải do tên kia nên chị mới muốn rời bỏ chúng tôi phải không?"

Dưới ánh mắt đầy áp lực của cả hai, Rosie càng không dám trả lời, nhưng điều này chỉ càng thêm dầu vào lửa, bởi trong mắt các cậu nó không khác gì điều cả hai vừa nói là sự thật vì người ta thường nói không trả lời cũng có nghĩa là đồng ý mà phải không?

Hình như chị không thương các cậu nữa rồi, liệu có phải là do tên 'bác sĩ' kia nên mới khiến chị muốn rời xa khỏi hai cậu?

Không được, Rosie không được nghĩ đến bất kỳ người con trai nào ngoài các cậu hay thậm chí dám nghĩ đến việc bỏ rơi hai tên điên này bởi vì chị là của riêng các cậu mà, chị không được rời đi bất cứ đâu nếu không có các cậu ở bên.

Bọn họ là kẻ tâm thần, thà tự tay giết chết người mình yêu rồi đem xác họ trưng bày trong tủ kính chứ nhất quyết không chịu cống nạp người mình yêu cho kẻ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net