Chương 16: Phó thác sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc sau câu hỏi của cả hai khiến tôi phải khựng lại một chút, bởi lẽ thật khó khăn khi phải vừa nín thở để không cho lưỡi dao kia động vào cổ mình vừa sợ hãi dùng cánh tay còn lại run rẩy nắm lấy tay Henry như muốn cầu xin cậu tha cho mình. Chỉ là thực tại luôn đi ngược lại với ước mơ và có vẻ rằng cậu đã không đồng ý với động tác cầu xin, hơi lạnh từ lưỡi dao bỗng chốc cảm giác như đã cứa nhẹ vào vùng da mỏng khiến dòng máu đỏ nào đó chảy ra ướt chút ít lên cổ áo màu trắng sữa, nóng ẩm và mê hoặc, tựa như một đoá hồng trắng muốt luôn được thượng đế nâng niu nay đã rơi xuống địa ngục chìm trong sự sa ngã dơ bẩn, tự vấy bẩn chính mình mà chẳng hề hay biết.

Liệu có phải đây là kết cục của việc vô tình trao niềm tin vào hai con quỷ điên loạn? Người con gái ấy không biết cũng không dám đổ tội, Rosie chỉ biết tự trách lấy bản thân mình vì đã không chịu nhìn cả hai hướng mà chỉ nhìn một cách phiến diện để rồi nhận lại hậu quả là một cơn ác mộng kéo dài hàng đêm.

Sau tất cả, đều vì hai chữ cả tin.

"Trả lời đi? Trả lời đi? TRẢ LỜI ĐI!"

Leo bây giờ như một con thú hoá rồ đầy bi thương, hét lớn lên đầy đau đớn để tìm sự an ủi từ ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông lạnh giá. Mất kiểm soát lao đến giật mạnh thứ đã làm tôi bị thương qua một bên rồi đè nặng lên trên đôi vai gầy yếu khiến nó mất cân bằng ngã khụy xuống trên nền gạch đá ướt lạnh, mái tóc đen đuốc của cậu vốn vì dính máu ngay từ lúc đầu mà đông cứng lại nhưng không vì thế mà nó không thôi đối lập với mái tóc vàng dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, như muốn nói trắng ra rằng cả hai không cùng huyết thống là sự thật và việc cậu đang làm là việc làm vô cùng cao cả của một tên kị sĩ lao tâm khổ trí vì nàng thơ của mình.

Nhưng đó cũng chỉ là góc nhìn của một nhà thơ, còn trong mắt Rosie, hiện tại trông cậu không khác gì một tên điên loạn sẵn sàng giết mọi thứ để dành lại viên kẹo ngọt vốn thuộc về hắn. Gió mùa đêm đông bỗng chốc thổi lớn lên cùng lúc trái tim đang đập loạn nhịp vì sợ hãi, nước mắt nóng hổi cũng không kìm được mà chảy trên hai bên trên gương mặt lạnh lẽo. Có thể là vì sợ, vì lạnh, vì hối hận hoặc cũng có thể là vì Rosie nghĩ đến tương lai mờ mịt của cả ba.

Bản thân người ấy không biết được mọi chuyện sẽ ra sao, bởi lẽ nếu các cậu muốn, họ có thể giết đi người chị của mình để bịt miệng và ngược lại, nếu hai cậu tha cho Rosie thì mọi chuyện sẽ thế nào? Sẽ im lặng làm đồng phạm che giấu đi tội ác tày trời đã làm rúng động cả London hay sẽ bỏ lại hai em mà mình hết lòng yêu thương, từng coi như sinh mạng mà tố cáo hành động không có tình người để rồi hai người phải chịu cảnh cầm tù trong từng khung sắt?

Dù đi đường nào cũng là hiện thân của dấu chấm hết trong một bài văn mang tên hạnh phúc, vậy thử hỏi người con gái ấy nên làm gì đây?

"Không trả lời có nghĩa là đồng ý. Nói đi, chị hết thương chúng tôi rồi phải không?"

Chao ôi, lắng tai nghe xem nào. Giọng nói nghe qua thật giống một chàng trai ghen tuông khi người mình yêu dám nghĩ đến người khác làm sao, nhưng suy cho cùng, những hành động ấy xuất phát từ tính cách quái đản muốn độc chiếm người mình yêu hay là một đứa trẻ đáng thương đang thèm khát tình yêu?

Tất cả có lẽ đều không có câu trả lời, bởi lẽ Leo nay đã mất đi lí trí và đã quay về với tính cách điên loạn đúng với con quỷ trong linh hồn mình hệt như khi còn ở trong căn biệt thự cùng những người được gọi là 'người thân' dạy các cậu cách giết người. Cũng sau một giây lơ là, sức lực trên đôi tay bỗng chốc không còn đặt nặng trên đôi vai nữa mà thay vào đó là một đôi tay khác kiềm chặt cơ thể tôi lại không cho phản kháng, lưỡi dao sắt nhọn lại một lần nữa di chuyển trên cơ thể nhưng bây giờ đã không còn vẻ nhân từ như lúc đầu mà còn rất nhẫn tâm.

Đáng lẽ giữa tiết trời lạnh lẽo tối tăm kéo theo nhiều cơn gió rét buốt đặc trưng của mùa đông thì đáng lẽ tôi phải nằm trong chiếc chăn ấm nhưng bây giờ lại phải ở cùng lưỡi dao bén nhọn kia, nó như chủ nhân của nó không biết tha cho bất kỳ ai mà cứa nhiều đường lên phần thịt trên hai đôi chân khiến máu tanh không nhân nhượng phun ra chảy xuống nền tuyết trắng.

Không sâu cũng không quá cạn, ngược lại còn rất nông vừa đủ để khiến nạn nhân trong tay mình cảm nhận rõ được cơn đau nhói đến chết đi sống lại là như thế nào, máu bắt đầu lan ra nhiều hơn cùng với những động tác di dao của Leo, cơ thể bất giác lại co giật nhiều hơn, nước mắt trong suốt càng rơi trên đôi má đã tái nhợt đi từ lâu, đôi tay run rẩy dơ cao lên nắm lấy mảnh vải trên người Henry cầu xin sự khoan hồng nhưng người ấy thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Dưới ánh mắt vô cảm đến lạ, cậu đã thu hết mọi biểu cảm đau đớn của tôi vào trong đáy rồi mỉm cười như thể đây là một trong những trò chơi yêu thích của một đứa trẻ con chưa bao giờ biết chán là gì.

Tôi muốn la lên nhưng lại không thể, vì nếu không nhầm thì bây giờ đã là 3 giờ sáng và cũng là giờ thay ca của các cảnh sát. Nếu tôi la lên, sợ rằng họ sẽ phát hiện rồi sẽ đến đây để kiểm tra, sợ họ sẽ phát hiện ra hai cậu, sợ họ sẽ bắt hai cậu, sợ hai cậu sẽ phải chết.

Nói tôi muốn bao che cho cả hai, tôi không chối, nói tôi rách nát về nhân cách, tôi nào dám cãi. Bởi lẽ hai người là em trai tôi, dù có sợ hãi thì tôi mãi mãi cũng không muốn cả hai cậu phải ngồi tù.

Nghe thật dơ bẩn và hèn nhát phải không?

Nhưng bây giờ phải làm sao đây, đau quá, đau quá...

Tôi sẽ chết mất.

Máu cứ chảy ra càng nhiều theo thời gian, lưỡi dao đã không còn mải miết chạy quanh trên đôi chân nữa mà di chuyển lên thân trên. Cái tê dại lan ra khắp toàn thân, hàm răng cũng vô thức tự cắn lấy môi mình đến bật máu để không cho phát ra tiếng bởi cơn đau nhói đang ở ngay trên vai do lưỡi dao vô tình kia gây nên.

Nhưng tôi lại không thể ngờ, hành động trên lại là ngòi nổ thức tỉnh con quỷ trong lòng của kẻ đã gây ra nỗi đau cho tôi.

"Sao không la? Phải la hét điên dại lên thì mới vui chứ?"

"La đi, la đi, la lên cho tôi nghe đi!"

Vừa mới đây thôi, đôi mắt vô cảm cùng nụ cười biến chất luôn hiện hữu trên gương mặt thanh tú đã lấm lem chút máu khô mà nay lại nhăn nhó mang vẻ khó chịu khi không đạt được thứ mình muốn. Chắc vì thú vui duy nhất của một tên sát nhân là được thấy con mồi của mình phải la hét trong đau đớn chứ không phải một kẻ chỉ biết im lặng, trông giống một con rối đồ chơi nhưng lại không thể khiến chủ nhân mỉm cười vậy.

Rosie lại không hiểu điều này, người con gái ấy càng trở nên im lặng vì trong đầu chỉ ngây thơ nghĩ rằng điều mình làm là đang bảo vệ hai người em của mình. Thật mệt mỏi, muốn oán trách nhưng người thiếu nữ ấy trông như sắp không chịu được nữa. Dưới tầm mắt chứa đầy lửa hận của Leo, mi mắt ngập tràn nước mắt khó khăn mở hờ lên vài lần rồi đóng lại chỉ chừa đủ cho giọt nước cuối cùng rơi ra. Khung cảnh mờ ảo khi có hai người hiện đầy vẻ chết chóc đã biến mất, màn đêm đã ôm trọn lấy bóng hồng sa ngã, dại khờ chìm vào quên lãng.

Đau quá, chỉ mong đây là một cơn ác mộng và sau khi thức dậy, cả hai sẽ trở về làm hai cậu em luôn khoác lên mình nụ cười ấm áp tựa thiên sứ rồi ôm chầm lấy tôi mỗi ngày không chịu rời đi.

Nhưng Rosie lại không thể ngờ, đây chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng đã khoá chặt đôi cánh tự do của mình, phó thác bản thân vào hai con quỷ điên cuồng vì thứ được gọi là tình yêu.

_____________________

"Rosie Elizabeth, nếu cô có ở trong nhà thì xin hãy lên tiếng trả lời."

Viên cảnh sát nghiêm nghị đứng trước cánh cửa có khắc họ của cô gõ từng nhịp liên hồi, ý muốn rõ ràng nói với người bên trong rằng nếu có ở trong thì mau xuất hiện nhưng đáp lại hắn chỉ là những gió rin rít bên tai khiến tâm trạng vui vẻ hôm nay của hắn trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Động tác gõ cửa vừa rồi còn rất nhẹ nhàng vì sự tức giận của chủ nhân mà trở nên mạnh bạo nhưng vẫn không có ai trả lời, có lẽ đến lúc này hắn đã không nhịn được nữa xoay lưng đi ra khỏi khu vườn nhỏ đã bị lớp cỏ đã nhô cao, dày cộm bao phủ như thể đã rất lâu rồi chưa có người quét dọn hay cắt tỉa, khó khăn bước đi với ý định đi báo cáo chỉ huy để xin thêm chỉ thị rồi mới thực hiện tiếp nhiệm vụ rằng nên làm sao với gia đình có liên quan đến vụ thảm sát ở phố bán hoa của ngày trước nhưng lại không được chấp hành, bởi lẽ cô nhóc Rosie kia còn chưa xin giấy phép rời khỏi khu vực được chỉ định thì làm sao có thể thông qua các đồng nghiệp ở phía khác mà rời khỏi đây?

Đã có chuyện gì xảy ra hay cô bé không muốn chấp hành mệnh lệnh phía trên? Không thể, cô bé không phải là người như vậy. Tâm trí hắn rối bời khi người có liên quan đến vụ việc lại không xuất hiện để giúp cho cục cảnh sát điều tra, đã gần 1 tuần trôi qua sau vụ thảm sát mới nhất, hai nạn nhân là người giao báo được phát hiện đã chết ở ven hồ gần công viên và cả đồng nghiệp xấu số của hắn, cũng được phát hiện đã chết ở ngã rẽ mà ít ai lui tới.

Quan trọng hơn hết, viên cảnh sát xấu số ấy thậm chí đã bị móc mắt và bị moi thận.

Hắn tìm đến đây là vì cách thức giết người của vụ án hiện tại vô cùng giống với cách giết người của tên sát hàng loạt Jack The Ripper, vậy nên phải tìm nhờ ba chị em nhà Elizabeth lời khai thêm để nhanh chóng phá án nhưng hiện tại cả ba như bốc hơi khỏi cái khu này mà không có chút tăm tích khiến hắn thật đau đầu.

Mọi sự chú ý còn đang chìm trong biển suy nghĩ thì bỗng từ đâu, đột nhiên có một giọng nói già nua đã đánh tỉnh sự lơ đãng nhất thời không đáng có của một vị cảnh sát như hắn.

"Ngài cảnh sát đang tìm bé con Rosie phải không? Con bé đã gửi thư cho ta bảo rằng đã sắp xếp công việc để đi thăm mẹ rồi nên ngài cứ về đi, có lẽ một thời gian nữa Rosie sẽ trở về thôi."

Mẹ? Nhưng mẹ nào cơ?

Chưa kể Rosie còn chưa xin được giấy phép mà, vậy thì làm sao cô bé có thể rời khỏi đây được cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net