Chương 18: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải giấc mơ mà là sự thật, đã có ai đó bắt nhốt Rosie lại mất rồi!

Toàn bộ ký ức bỗng chốc trở nên rối bời không tâm trí, hô hấp càng trở nên dồn dập vì sợ hãi vì chủ nhân của nó đang khó khăn tiếp sự thật tàn khốc trước mắt mình. Cảm giác lạnh lẽo phát từ chiếc xích kim loại trên hai bên cổ tay hệt như một loại kích thích dành cho tên nghiện bao trùm lấy mọi giác quan trong cơ thể khiến nó trở nên điên dại hơn bao giờ hết, mặc cho cơ thể đang gào rú lên đầy đau đớn thì hai tay lại trở nên cố chấp, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái thứ đang ngoan cố bám lấy tay mình.

Nhưng sau một lúc cố gắng, kết quả nhận lại không những là không thể thoát ra mà còn khiến cho những vết thương sâu hoắm theo thời gian đang từ từ lành lại bỗng chốc bị nứt toạc ra, từng dòng máu đỏ tươi thuận theo chiều chảy xuống thấm ướt một mảng trên ga đệm màu đen cùng chiếc váy lụa satin trên người.

Tuy vậy, đó không phải là thứ người thiếu nữ ấy quan tâm, điều duy nhất Rosie muốn bây giờ đó là chân tay mình có thể thoát ra khỏi con quái vật làm bằng kim loại đang không ngừng đeo bám lấy mình mà thôi.

Chỉ là đến cuối cùng, dù cho Rosie có cố gắng đến mức nào thì thứ kia vẫn không chịu rơi ra khiến người ấy đành phải tạm thời buông bỏ, cổ họng đau rát khó khăn phát ra tiếng nói ngắt quãng đầu tiên sau bao ngày mất đi ý thức, yếu ớt cất lên giữa căn phòng tối tăm đến rợn người để cầu xin ai đó đến cứu mình.

"Cứu tôi với... Có ai không? Cứu tôi với..."

Nước mắt không ngừng lăn dài trên làn da trắng bệch, nỗi bất lực không thể làm gì khác ngoài việc nằm im chờ chết làm Rosie thực sự có ý định muốn chết, di chuyển đôi mắt ngập nước mệt nhoài nhìn về phía bức tường, nơi khung cửa sổ nhưng lại được đóng đầy song sắt đang chiếu ít tia ánh sáng mờ nhạt vào đây, một khung cảnh đối lập với một căn phòng tăm tối không còn đường lui.

Rõ ràng tự do chỉ cách một bức tường mỏng manh, nhưng vì sao tôi lại không thể có được nó?

Mái tóc rối bời còn dư chút tàn tích từ cuộc 'hỗn chiến' vừa rồi dính đầy vào cơ thể Rosie, hơi thở nặng nề vốn vì mệt mỏi một lúc lâu sau khi từ từ lấy lại bình tĩnh rốt cuộc cũng trở lại bình thường thì ở bên ngoài, từ đâu đó lại vang lên văng vẳng tiếng bước chân đang tiến về phía này cùng tiếng thì thầm của vài người ở ngay trước cửa nhanh chóng đánh thức dự cảm không lành đã rất lâu chưa từng xuất hiện trong tâm trí, sự cố chấp bỗng chốc tự lập ra lớp khiên phòng bị cho bản thân dù rằng điều này hoàn toàn vô nghĩa.

Cánh cửa mở ra, kẻ điên đã về.

Rosie mở lớn mắt khi bản thân kịp nhận ra kẻ đang tiến vào là ai, lại tận mắt chứng kiến khung cảnh kẻ đó đi đến rồi ngồi lên chiếc ghế được đặt ngay bên cạnh giường, hướng gương mặt vô cảm của mình nhìn về phía những vết thương trên cơ thể người con gái đang chầm chậm chảy ra dòng máu đỏ rực, đối lập hoàn toàn với chiếc váy màu trắng sữa đang mặc trên người mà không kìm lòng được bắt đầu tấn công.

"Không được... Dừng lại đi, chị xin em..."

Nhận thấy người kia đang có ý định không tối với mình, Rosie sợ hãi vừa liều mạng lắc đầu xin tha vừa muốn thức tỉnh nhân cách con người trong kẻ đó nhưng hoàn toàn vô ích, chiếc giường càng lúc càng lún xuống nhiều hơn cũng là lúc vết thương ngay nơi cổ cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng đang lướt qua lướt lại không ngừng nghỉ như thể muốn nuốt hết dòng máu đỏ kia vào bụng.

Cảm giác đau xót từ miệng vết thương lan ra khắp toàn thân khiến nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, tiếng leng keng bỗng vang lên khắp căn phòng do đôi tay của người thiếu nữ vẫn luôn muốn vươn ra để đẩy cơ thể đang đè trên người mình ra nhưng khi gần chạm vào mái tóc đen rối bời kia thì lại bị dây xích kia giữ chặt lại không thể di chuyển, thân người căng cứng chuyển sang dùng chân muốn đạp kẻ đó ra thì lại bị tay của cậu ta bắt lại, mạnh mẽ dùng hành động cưỡng chế Rosie nằm yên.

"Làm ơn thả chị ra... Điều này là sai trái, thả chị ra đi, chúng ta là chị em mà..."

Nhưng ai quan tâm chứ, cảm giác chua nhẹ vốn có của mồ hôi hoà vào mùi máu tanh đánh xộc vào trong miệng khiến cậu phải si mê, điên cuồng liếm láp bất kỳ nơi nào dính máu khiến cho tiếng mút mát bất giác lan ra khắp nơi, đi kèm theo đó là tiếng khóc cầu xin của người con gái không biết bao giờ sẽ chấm dứt.

Cậu ta điên rồi, một trong hai kẻ sinh đôi điên mất rồi.

Cho đến tận giây phút này, tôi vẫn không tài nào nhận ra kẻ đang cưỡng ép mình bây là Leo hay Henry, vì theo lẽ thường ngày tôi thường sẽ dùng tính cách của cả hai để dễ phân biệt, Leo thường rất ít nói và thiên về hướng hành động nhiều hơn còn Henry thì cũng hệt như vậy, chỉ có điều nhiều lúc cậu sẽ nói nhiều hơn người anh của mình thôi.

Còn người bên trên tôi bây giờ là ai tôi thật sự cũng không rõ nên mới không dám cất tiếng gọi tên, vì tôi sợ, sợ mình sẽ gọi sai và chuốc về cho mình những nỗi đau hệt như cái đêm định mệnh đã vô tình khắc ghi trong tâm trí tôi.

Ánh mắt muốn giết người khi tôi vô tình làm trái mệnh lệnh của bọn họ!

Nỗi uất hận vì bị chính người em trai mình luôn chăm sóc nay lại cưỡng ép mình khiến tôi thực sự muốn từ bỏ mạng sống, vì sao chứ? Tôi yêu thương các cậu như vậy mà, vậy vì sao lại làm ra loại hành động bỉ ổi này với tôi.

Đôi mắt xanh vừa rồi còn tràn ngập nước mắt bây giờ lại nhắm lại không rõ lí do, một lúc sau tiếng la hét cầu xin cùng hành động chống cự cũng đã tắt ngấm theo thời gian khiến người bên trên bỗng dừng lại hành động của mình, nheo mắt khó hiểu nhìn lên thì mới nhận ra ngay khoé miệng Rosie đang chảy ra chút máu đỏ mới khiến cậu giật nảy mình, nhanh chóng dùng tay tách miệng Rosie ra để ngăn cô cắn lưỡi tự sát.

"Chị nghĩ nếu chị chết đi thì tôi sẽ làm gì với người mẹ yêu dấu của chị đang nằm trong tay tôi đây hả Rosie?" Cậu ta cười khẩy một hơi khi thấy bản thân đã thành công trong việc khiến Rosie tạm thời từ bỏ việc nghĩ đến cái chết, chầm chậm tiến người về phía trước ghé sát tai Rosie thì thầm những lời nói độc của một kẻ mất nhân tính.

"Đừng... Chị xin em hãy tha cho bà, mẹ không làm gì sai hết...."

"Không, bà ta có sai, không phải chính bà ta đã lén gửi bức thư ấy nên mới khiến mọi chuyện thành ra thế này à? Đáng lẽ chị sẽ không có kết cục như thế này đâu, nhưng do chị đã muốn rời xa chúng tôi không phải sao? Tất cả là tại chị, tại chị!!!!"

"Tôi phải giết, giết chết bà ta thì chị mới ngoan ngoãn ở bên chúng tôi có phải không?"

Cậu ta hét lớn lên cùng giọng nói đầy sự tức giận, hai tay lui xuống bắt đầu mất kiểm soát siết chặt lấy đôi vai gầy như muốn bóp nát nó, đôi đỏ ngầu hằn lên đầy tia máu, như thể cậu ta đang thực sự muốn giết chết người con gái trước mặt mình rồi phân xác ra từng mảnh vậy.

Nhìn gương mặt quen thuộc luôn mang theo nụ cười tựa thiên sứ càng lúc càng trở vặn vẹo vì tức giận mà không biết nên làm gì, Rosie đã khóc, khóc vì nỗi bất lực tột cùng, cố gắng đè nén cơn đau phát ra từ hai bên vai run rẩy lắc đầu, hèn mọn hạ mình cầu xin.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi mà.... Chị sẽ không bỏ trốn hay phản kháng nữa, sẽ ngoan ngoãn ở bên hai người. Chị thề mà, chỉ xin em tha cho mẹ của chúng ta..."

"Chị thề sao?"

"Chị thề, chị thề!"

Thu lại gương mặt đã thấm đẫm nước mắt đang không ngừng di chuyển lên xuống hài lòng gật đầu, cơ mặt chầm chậm giãn ra. Mỉm cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt nhẹ lên đôi môi dính máu của Rosie một nụ hôn dụ hoặc rồi lại ghé sát vào tai người con gái ấy, ma mị hỏi thêm:

"Vậy tôi hỏi chị, tôi là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net