Chương 2: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Henry, đừng đùa nữa"

Như biết được kế hoạch hù doạ đã bất thành cộng thêm gương mặt vừa lo lắng vừa giận dữ của chị gái, Henry giật mình đành phải buông tay, lí nhí nói ra những điều mình đang nghĩ với hi vọng sẽ nhận được sự khoan hồng của Rosie.

"Em chỉ muốn làm chị vui thôi mà"

Khước từ đi đôi mắt long lanh thở dài đưa tay lên xoa xoa đầu của cậu xem như lời an ủi, chán nản đi đến phía công tắc bật đèn lên khiến căn nhà bỗng chốc sáng rực bởi ánh sáng vàng nhạt ấm áp vốn có của nó.

"Lại đọc quyển sách nào có lời thoại như vừa rồi phải không? Lần sau đừng vậy nữa nhé, chị không thích đâu."

"....."

Thấy cậu trai đã im lặng bỏ vào phòng không nói một lời làm tôi khá bồn chồn. Không phải là tôi muốn nặng lời nhưng lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ ngay thời điểm này thì việc nghịch ngợm giả giọng người khác để hù doạ không phải là một việc tốt.

Henry có một khả năng có hơi đặc biệt một chút, cậu có thể giả giọng bất kỳ người nào dù là nam hay nữ và từ già đến bé. Chỉ là ngoài tôi và Leo ra không ai có thể biết được bí mật này nữa.

Leo và Henry là anh em sinh đôi, cả hai đều có ngoại hình cùng chiều cao ngang nhau nên ít ai có thể nhận ra cả hai đâu là anh và đâu là em.

Điểm nhận dạng duy nhất là tính cách khác biệt trái ngược nhau, Leo có xu hướng lầm lì ít khi nói câu nào mà chỉ hay nhìn chăm chăm vào thứ mình muốn. Henry thì đỡ hơn chút, cậu cũng hay nói chuyện nhưng cũng không nhiều lắm, thường là thiên về phía hành động nhiều hơn.

Xoay qua xoay lại phủi sạch bụi trên cơ thể một chút rồi nhanh chui vào bồn tắm đã có sẵn nước nóng từ lâu, mỉm cười thoả mãn dễ dàng buông thả mình vào cơn thư giãn nhất thời, nhìn thì cả hai trông hơi khó gần một nhưng thực ra lại rất quan tâm tôi ở mọi hoàn cảnh và đó cũng là một điều an ủi phần nào cho tôi. Có thể doúc trước chỉ thui thủi ở với bà ít khi đi chơi nên không có mấy bạn ngoài Maya, cũng như việc không có ai quan tâm hết nên bây giờ có hai em chăm sóc đỡ đần một chút khiến tôi thật cảm động.

Có em trai thật tuyệt, nhỉ?

Thoải mái tắm rửa đến khi nước lạnh dần đi, đưa tay lên lấy bộ đồ cũng được chuẩn bị sẵn từ trước mặc lên người chầm chậm bước ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp đang được bọc lại bởi cái khăn mỏng. Trong đầu vẫn không thoát được những suy nghĩ kì lạ đã đeo bám tôi từ chiều ngày hôm nay, rằng trước kia khi các em chưa về tôi vẫn có thói quen lấy đồ trước khi tắm, nhưng từ lúc cả hai chuyển về cuộc sống của tôi đảo lộn không thể kiểm soát. Các cậu không cho tôi mặc đồ quá ngắn hay quá lộ hàng, phải về trước sáu giờ và đồ mặc mỗi ngày đều phải do từng người thay phiên nhau lựa chọn.

Đương nhiên là lúc đầu tôi không chịu rồi, chỉ là cả hai cậu đều lấy lí do xung quanh đây có nhiều biến thái nên tôi bắt buộc phải tự bảo vệ bản thân nên tôi cũng đành đồng ý, do hai người lo cho tôi thôi mà.

"Leo?"

"Sao em lại đứng đây?"

Cánh cửa kêu tiếng cạch rồi chậm rãi mở ra cũng là lúc đôi mắt tập trung vào bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường nhìn chăm chăm vào tôi làm cơ thể này hơi sựng lại bất động. Khó tin nhìn vào Leo không biết từ đâu xuất hiện, vừa tính mở miệng nói gì liền bị cậu cướp lời rồi nói đè lên.

"Vừa rồi Henry có làm gì cho chị giận sao?"

"Giận ư? Không đâu chị đâu có, chị nói em ấy vài câu vì chị không muốn em ấy nghịch ngợm mấy trò đó ngay thời điểm này thôi."

"Thời điểm này?"

Cố trấn an lại cảm xúc run sợ hãi không biết từ đâu mà có, như mọi khi đi đến ngồi gần lò sưởi để cậu lau khô tóc cho mình. Leo cũng hiểu ý lấy khăn hài lòng ngồi lên ghế phía sau tôi, nhẹ nhàng lau đi từng làn nước ướt đẫm trên mái tóc đen mượt trong khi đợi tôi giải thích.

"Ừ, dạo này chị nghe tin khu phố mình đang ở xuất hiện một tên sát nhân giết người ấy, cô khách hôm qua vừa đến tiệm mua hoa giờ đã thành nạn nhân không biết thứ bao nhiêu rồi."

"Em sao thế?"

Có phải chỉ là nhầm lẫn hay không khi tôi vô tình nhận ra động tác của Leo thoáng dừng lại ngay lúc tôi vừa nói xong. Không kịp quay đầu nhìn xem xét mọi thứ thì cậu đã nhanh chóng quay lại dáng vẻ cũ tiếp tục hành trình lau khô tóc cho tôi.

"Nếu chị lo lắng thì ngày mai em sẽ đi đến tiệm hoa với chị, còn về phần Henry thì cứ để em lo."

"Ngày mai em không đi học sao? Chưa kể mấy ngày nay hai đứa ở nhà cho chắc kẻo lại gặp hoạ. Một mình chị đi là được rồi."

"Mai em được nghỉ cũng như việc em biết võ có thể phòng thân, bất quá thì về nhà sớm hơn mọi khi là được.''

"Vậy được ư?"

"Ừm"

Duy trì tư thế cũ ngồi yên không nhúc nhích lặng yên nhìn lò sưởi vì cháy củi mà kêu lên lách tách vui tai. Là thế đấy, Leo ít khi nào mở miệng ra nói chuyện với tôi như một cặp chị em bình thường. Có thể là do hai người đã xa cách quá lâu ít về thăm hoặc mới ở cạnh nhau một hai năm bên chưa có tình cảm sâu đậm gì mấy.

Không sao, tôi sẽ cố gắng làm thân với cậu hơn.

"Đi thôi, để chị nấu ăn cho hai đứa luôn.''

''Không cần đâu, em nấu xong hết rồi giờ chỉ việc ra ăn thôi"

Lại sững người nhìn cậu đang thu dọn ít tóc rụng mang đi đâu đó rồi đi lướt qua tôi. Leo lại vậy nữa rồi, không chịu nghe lời tôi luôn tự ý làm điều mình muốn mà không qua sự đồng ý của tôi.

"Henry không chịu ra ăn đâu nên chúng ta ăn trước thôi. Lát nữa em sẽ mang cho thằng bé sau."

Ngoan ngoãn ngồi vào ghế nhìn mặt bàn đã được bày sẵn vài món ăn tôi yêu thích. Là bánh mì với ít thịt hầm ấm áp để bù đắp cho một mùa đông lạnh lẽo, trông đơn giản nhưng lại rất ngon và cũng là món cần nhiều kĩ năng nấu nướng. Tuy vậy điều này vẫn không thể khiến tâm trạng vui lên chút nào khi trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về Henry, cậu em thứ hai có tính cách quái dị.

Liệu có phải do tôi có hơi nặng lời quá không?

Chắc bây giờ thằng bé không muốn gặp tôi đâu.

Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi cậu xem sao.

Bỏ qua suy nghĩ muộn phiền ráng tập trung vào ăn hết phần ăn của mình giữa không gian im lặng chỉ còn tiếng lách cách của thìa va đập vào đĩa sứ, cả hai im lặng không hề nói một câu nào cho đến khi thức ăn trên bàn vơi gần hết tất cả.

Không dám nói vì tôi khá sợ ánh mắt lạnh lẽo cậu dành cho tôi, dù rất thương cả hai nhưng khi thử nhìn thẳng vài đôi mắt của hai người thì cảm giác như lại có thứ gì đó cào xé trong người bức bối khó khăn hít thở nhanh chóng né đi ánh nhìn quen thuộc. Miệng nhanh hơn não bắt đầu luyên thuyên vài câu hỏi vô nghĩa mà chính tôi cũng không hiểu được.

"V.. việc học dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn ổn"

"Thế quan hệ bạn bè có khúc mắc gì không?"

"Vẫn tốt"

Thật muốn xin lỗi lí trí bản thân rằng dù biết trước mọi câu trả lời vẫn ngu ngốc hỏi những câu như vậy, nhìn cậu cứ bình tĩnh ăn làm tôi thấy hơi ngại, liền nhanh chóng lấy cớ dọn chén đi rửa để tránh đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm mãi không dứt.

Còn Leo, vừa thấy người con gái đã bỏ đi chỗ khác khuất tầm mắt cũng chầm chậm đứng lên đi pha cho tôi cốc sữa nóng như mọi khi để cô dễ ngủ và cũng để cậu hành sự thoải mái hơn. Nghe như thể cậu thật quan tâm đến chị gái của mình nhưng mấy ai hay biết, ngay lúc không ai chú ý liền vừa khuấy vừa nhanh tay cho vào một viên thuốc ngủ vào trước khi cô kịp nhận ra, bình tĩnh đặt lên bàn đưa lên hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra ngoan ngoãn ngồi lên ghế đợi tiếng rửa chén phát ra từ phía bếp kết thúc.

"Cảm ơn em nhé"

Rosie vui vẻ nhận lấy ly sữa nóng từ tay cậu không chút nghi ngờ đặt lên môi uống từng ngụm xuống bụng. Cảm giác ấm áp xua tan đi mọi phiền muộn, hoài niềm nhớ lại khi hai cậu vừa về đến nơi đã tập cho tôi thói quen uống sữa trước khi chuẩn bị đi ngủ, nói rằng sẽ giúp cho giấc ngủ ngon hơn và sẽ không còn gặp ác mộng nữa.

Đúng thật vậy, cứ mỗi đêm tối uống sữa cậu pha xong là y như rằng tôi ngủ li bì đến sáng không còn tỉnh giấc giữa đêm khuya, nghe thật thần kỳ phải không?

"Chị, em muốn chị chỉ giúp em bài này được không?"

"Chị sao thế?

Sao thế? Sao thế nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết đôi mắt đang mệt mỏi nhắm lại không còn nổi sức trả lời Leo nữa mà chính thức kiệt sức, nằm gục luôn xuống bàn nhắm mắt ngủ say mà không để ý xem Leo còn đang làm gì với mình.

"Chị? Chị sao thế?"

Đi đến bên cạnh cô gái đưa tay lên chọt chọt vào người khó hiểu hỏi thăm nhưng lại không có lấy một câu trả lời đàng hoàng, thay vào đó lại là tiếng hít thở chầm chậm nhạt nhoà bên tai khiến cậu ngẩn ngơ. Nhưng biểu cảm đó còn chưa kịp giữ trên gương mặt được bao lâu, bỗng chốc liền được thay thế bằng một nụ cười nhếch mép của ai đó cùng giọng nói trầm đục, khẽ cúi xuống thì thầm bên tai Rosie.

"Ngủ rồi à?"

Ngay tức khắc trên gương mặt lạnh lẽo vô cảm lại càng hiện lên nụ cười quái dị mà chính tôi cũng chưa từng thấy, giọng nói thay vì xa cách như mọi khi nay lại phát ra từng câu chữ ma mị đến khó lường.

"Đừng trốn nữa, anh biết em từ nãy giờ vẫn núp sau cánh cửa chờ khoảnh khắc này mà"

Cạch một tiếng quen thuộc, cánh cửa từ từ mở ra hiện rõ lên vị chủ nhân cứng cỏi của nó. Henry cũng chả kém cạnh lật mặt nhanh như anh trai của mình, chẳng còn vẻ nũng nịu kinh tởm được cậu diễn hàng ngày. Bây giờ trên mặt chỉ hiện rõ vẻ mặt lạnh nhạt bước từng bước đến phía anh trai và cô đang nằm.

"Em không tin là chị ấy lại giận em đấy, lúc nào cũng phải bày ra vẻ mặt cười cười như thằng dở hơi để lấy lòng chị thật chán."

"Ừ, ước gì trời cứ mãi mau tối thế này để chúng ta còn ở bên cạnh thoải mái vui đùa chị ấy nhỉ?"

"Cần gì ước, anh biết rõ chúng ta đã được cha mẹ ruột tìm lại và gia thế lẫy lừng thế còn gì. Do chúng ta chưa nói cho chị thôi, cùng lắm đem chị đến một nơi thật xa rồi nhốt lại là được mà."

"Nhưng anh muốn cô ấy có thời gian chấp nhận chúng ta hơn chứ không phải chỉ dừng ở mức chị em bình thường. Phải để cô ấy tự nguyện thì mới không có ý định chạy thoát khỏi đôi ta."

"Thật chẳng thể hiểu nổi anh mà, mau đưa chị về phòng đi. Ở ngoài đây không tiện"

Dứt lời hai người gật đầu với nhau ra vẻ đồng ý nhanh chóng dìu tôi vào phòng của cả hai chầm chậm đặt tôi lên chiếc giường lớn, mỗi người một bên bắt đầu thứ được gọi là 'công việc' riêng của hai cậu.

Còn tôi, một con mồi ngây thơ không hề biết mình chính lại là cô gái quàng khăn đỏ đã bị hai con sói ác độc nhắm đến và sẽ ăn không còn một mảnh. Chỉ có thể bất lực nằm yên ngủ say mà không hề biết hai cậu em mà mình luôn trân trọng lại làm những việc mà thậm chí tôi chẳng thể ngờ đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net