Chương 20: Kẻ điên trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có chứa những suy nghĩ tiêu cực, những độc giả dưới 14 tuổi cần chú ý, xin cảm ơn.

____________________

Sau ngày hôm ấy Henry đã rời đi rất lâu, Leo cũng không xuất hiện từ khi tôi tỉnh lại. Hai cậu như thể đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu tích nào, để lại tôi một mình trong căn phòng chỉ bốn bức tường cùng bóng đêm bầu bạn.

Ngày ba bữa đều có những cô hầu khác nhau đi đến đưa đồ ăn và thậm chí thay thuốc thay thuốc cho tôi nhưng đặc điểm chung là lúc nào họ cũng đi thành một cặp hai người, nhiệm vụ của họ rất đơn giản, một người chăm sóc tôi còn người còn lại thì đứng canh gác ngay bên cạnh nhằm tránh trường hợp tôi tập kích người kia để giả mạo trốn thoát.

Những ngày đầu tôi còn không thèm động đũa hay nhìn vào đống đồ ăn được họ kính cẩn mang đến, cũng không biết họ có báo lại cho các cậu hay không nhưng đến hôm sau họ cũng như cũ không thay đổi thái độ, lao đến bắt ép tôi phải ăn như những gì tôi đọc được trên báo mà chỉ yên lặng đứng một bên, phô ra tư thế chuẩn bị đút cho tôi từng thìa cháo nhỏ.

Tôi không chịu ăn, họ cũng không ép nhưng rất nhanh sau đó, vì quy luật hiển nhiên của sinh tồn mà tôi phải cúi đầu chào thua, ngoan ngoãn ăn và làm theo những gì họ nói vì đó cũng là ý chỉ của các cậu.

Càng chống đối, càng làm đau bản thân.

Cho đến tận bây giờ tôi không thể hiểu, các cậu lấy đâu ra quyền lực để bắt nhốt tôi ở một nơi kì lạ như thế này và có thể dùng một số tiền khổng lồ để thuê người hầu đến chăm sóc tôi cơ chứ?

Tôi muốn trốn khỏi nơi đây nhưng lại không biết cách, vì đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ lời cuối cùng mà Henry nói với tôi trước khi rời đi là gì. Tôi sợ, rất sợ, sợ nếu vô tình các cậu biết được kế hoạch chạy trốn của tôi thì có lẽ hậu quả còn kinh khủng hơn rất nhiều so với việc chết không toàn thây.

Dây xích sắt dài ngoằng kiềm hãm đôi chân đã từng rất tự do, đeo bám lấy da thịt dù cho tôi đi bất cứ nơi đâu. Tiếng leng keng luôn luôn vang vọng trong căn phòng trống, và đó có lẽ cũng thứ âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe thấy mỗi ngày.

Thật cô đơn, thật mệt mỏi, thật muốn chết đi để linh hồn mình có thể được tự do nhưng khi muốn thực hiện, bỗng chốc tôi lại nhớ đến người mẹ đáng thương của mình đang nằm trong tay các cậu.

Lời của kẻ điên, nào phải để đùa.

Hai kẻ điên ấy vốn biết, 'Mẹ' là thứ công cụ thứ hai có thể trói buộc tôi ngoan ngoãn ở bên bọn họ.

Đúng vậy, hai kẻ đó đã thành công rồi, thành công trong việc trói buộc tôi bên cạnh rồi, thành công trong việc biến tôi thành một món đồ chơi không hơn không kém rồi.

Cũng chẳng biết từ khi nào, đôi khi người thiếu nữ ấy lại phát ra nụ cười ngô nghê không rõ lí do khi vô tình nhìn vào khung cửa sổ duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng đắng cay thay, thứ ấy lại được gắn đầy song sắt không thể tháo gỡ.

Làn da trắng bệch đi do lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời dù cho cơ thể đã lành lại đi chông thấy, để mặc cho đôi mắt vô hồn gắn trên khuôn mặt không chút cảm xúc, lặng yên ngồi trong góc phòng nhìn về một hướng vô định.

Đôi khi là khóc, đôi khi là mỉm cười không rõ lí do.

Phải làm sao đây, hình như Rosie đã thực sự phát điên lên rồi!

Và cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua, mặc cho chuỗi ngày bị giam cầm cứ thế tiếp diễn hệt như một thước phim bị rỉ sét cứ mãi lặp đi lặp lại, tôi mệt mỏi dựa lưng vào chiếc giường lớn rồi nhìn lên phía mặt trời nhỏ đang tuân theo quy luật, từng ngày nhô lên rồi lại hạ xuống qua khung cửa sổ.

Trong lòng luôn nơm nớp lo sợ hai kẻ điên kia sẽ trở lại bất cứ khi nào nhưng giờ đây, tôi đã không thể làm gì khác ngoài im lặng chờ đợi, nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của cả hai sẽ trút giận lên mình bằng những lưỡi dao sắt nhọn.

Và rồi ngày ấy đã đến, cái ngày mà mây đen ầm ầm kéo đến che phủ cả bầu trời, báo hiệu cho một cơn bão sắp đến thì các cậu đã xuất hiện. Tiện tay mở ra cánh cửa đã giam nhốt tôi một thời gian dài, ngang nhiên bước vào như một vị chủ nhân thực thụ.

Tiếng gót giày giẫm trên nền gạch bất chợt tiến gần đến phía sau lưng dù cho tôi vẫn còn đang thẫn thờ như cũ nhìn lên khung cửa sổ, không chút biến động hay hào hứng xoay người ra sau để xem người tiến vào là ai, chỉ vỏn vẹn bỏ lại vài câu nói ngắn gọn:

"Để đồ ăn ở gần giường đi, lát nữa tôi tự ăn."

Có lẽ vì tôi đã luôn suy nghĩ rằng những người bước vào luôn là hai cô hầu mới khác như mọi khi nên mới vô tình ra lệnh như vậy, ở đây lâu nên việc các cậu thay đổi người hầu mỗi ngày là điều quá dỗi quen thuộc đối với tôi rồi. Nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nhiều mức tôi không thể đếm hết được.

Cũng vì tôi không muốn đối mặt với họ nên mỗi lần chỉ trả lời cho có lệ để cho qua mọi chuyện, nhưng vô tình chính những điều này lại tạo thành thói quen hay bản năng nào đó cho tôi, không muốn để tâm xoay người để xem người bước vào là ai.

"Ra ngoài."

Tôi mệt mỏi mở mắt, đầu óc ngổn ngang suy tư chầm chậm cất tiếng nói thêm một lần nữa, ý muốn rõ ràng là muốn đuổi cả hai người đó ra ngoài nhưng bọn họ hôm nay lại không chịu rời đi ngay như mọi khi mà thậm chí càng tiến gần áp sát đến gần tôi hơn.

Ngay lúc tôi còn muốn từ bỏ, nhắm mắt để mặc cho bọn họ cố chấp tiến đến, bắt ép tôi phải ăn cho bằng hết đống đồ ăn thì đột nhiên phía sau lưng lại cảm nhận được một hơi ấm khác thường, mơ hồ khiến tôi giật nảy mình, nhanh chóng mở to mắt ra rồi ngây ngốc, ngồi yên không dám cử động mà mặc kẻ đó đang thích thú dụi đầu vào gáy không ngừng.

Bởi lẽ mùi hương lẫn vòng tay này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tôi phải sợ hãi. Trái tim vốn đang bình ổn nay bỗng loạn nhịp lên từng đợt, cơ thể căng cứng, khó tin nhìn về cậu trai còn lại đang khụy gối xuống mỉm cười với mình.

"Chị sao thế, không mong chúng tôi trở về sao?"

Giọng nói vừa mang vẻ trách cứ vừa như làm nũng chợt vang lên văng vẳng bên tai, Henry lại như cũ lặng lẽ hoá thân thành thiên sứ, che giấu đi bản chất thật của kẻ điên mà dịu dàng tiến đến, hôn nhẹ lên đôi môi còn đang run rẩy của Rosie.

"Chị thử khóc cho tôi xem nào, rồi chống mắt lên xem tôi sẽ dùng cách nào để trừng phạt chị, hơn nữa chúng tôi cũng đâu phải là ma mà khiến chị sợ hãi vậy đâu?"

Henry đưa tay ra vỗ nhẹ lên gương mặt đang trực trào nước mắt như một lời cảnh cáo, thấy rằng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc đang yếu ớt thu lại mới một lần nữa nở nụ cười, hạnh phúc tiến đến đoạt lấy cô ra khỏi vòng tay của Leo mà ôm chặt vào lòng, mê đắm hít lấy hít để mùi hương quen thuộc tưởng chừng như rất lâu sẽ không được ngửi thấy.

"Tốt lắm Rosie, có vẻ như chị đã học được cách ngoan ngoãn rồi."

Những lời mật ngọt chậm rãi được cậu thốt lên bên tai, tôi muốn chạy trốn nhưng tất cả đường lui đều dập tắt do cả trước và sau đều bị các cậu chặn đứng khiến tôi không thể tìm thấy đường lui cho mình.

Ngay giờ phút này, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn các cậu thực thi từng hành động mờ ám trên người mình rồi bật cười, lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi như một thứ ma chú, và Rosie vẫn cười, một nụ cười không một ai có thể hiểu nổi.

Phải rồi nhỉ? Từ khi nào mà tôi lại lựa chọn chấp thuận trở thành một con rối vô tri vô giác, để mặc cho các cậu mua vui trên cơ thể mình và dễ dàng sai khiến như thế này?

_________________

Chap sau nam 8 sẽ trở lại sàn diễn nha, công cuộc bỏ trốn sắp đến rồi.(人*'∀`)。*゚+.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net