Chương 23: Bước đầu trong kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ đâu đó, tiếng bước chân dồn dập bất chợt vang lên từ phía bên ngoài hành lang, hệt như báo hiệu một điềm không lành sắp ập đến, kéo Rosie còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về lại với thực tại.

Âm thanh này, bước chân này... các cậu về rồi!

"Về rồi kìa... bọn họ về rồi..."

Trong một phút giây nhất thời, Rosie lại vô tình để lộ bản chất thật của mình, cơ thể theo thói quen mà run lên bần bật, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, đôi mắt xanh nhanh chóng nhắm lại rồi thu mình ngồi lại vào một góc như ban đầu. Miệng không ngừng lẩm bẩm những điều kì quái nhưng được vài câu thì lại bị một giọng nói khác không chút nhân từ ngăn lại hành động tiếp theo của Rosie.

"Nếu còn muốn thoát thì cô mau thực hiện theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn đi, nhanh lên."

Không cho tôi lấy một cơ hội trả lời, hắn ta liền mau chóng đoạt lấy lọ thuốc nhỏ trong tay tôi rồi vứt thẳng sang một góc ở phía chân giường, một bên tự tay xé đi vài chỗ trên chiếc áo blouse, mạnh tay đánh thẳng lên gương mặt mình để tạo ra chứng cứ rằng cả hai vừa xảy ra xô xát và ngụy tạo bằng chứng rằng chính tôi là người gây ra tất cả.

Mặc cho tôi còn đang ngỡ ngàng, hắn ta giống như đã vào tư thế chuẩn bị liền ngã ra sau, nhàn nhã chờ đợi cho kẻ bước vào nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ.

Nhưng còn tôi thì sao?

Tôi biết rõ nếu như kế hoạch lần này thành công, tôi sẽ lại một lần nữa được tự do ở thế giới ngoài kia. Nhưng ngược lại, nếu kế hoạch lần này mà thất bại thì đồng nghĩa chuỗi ngày còn lại của tôi sẽ sống không bằng chết.

Tôi sợ, rất sợ.

Trái tim cũng vì thế mà đập thình thịch lên liên hồi, hơi thở càng lúc càng nặng nề theo từng bước chân đang đến gần, dây thần kinh căng cứng lại chưa được bao lâu thì cánh cửa liền mở toang ra như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng đã đến lúc tôi nên thực sự hành động.

Trò chơi đánh cược cả tính mạng này, tôi nhất định phải thắng bằng mọi giá.

"CÚT ĐI!"

"Làm ơn đừng động vào tôi, Leo... Henry... cứu chị với..."

Trong căn phòng chỉ le lói chút ánh sáng từ phía cửa sổ được gắn đầy song sắt, đâu đó lại vang lên tiếng xích sắt va đập lên không ngừng khiến người ta phải rùng mình vì sợ hãi. Trước sự chứng kiến của hai cậu thiếu niên trẻ còn đang đứng ngây ngốc ở cửa ra vào, bởi lẽ họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, mà chỉ thấy kết quả rằng cơ thể Rosie đang không ngừng run rẩy như thể cô rất sợ hãi, đôi tay ôm chặt lấy đầu mình rồi hét lớn lên của các cậu để cầu xin sự giúp đỡ.

Nhưng đó không phải là thứ hai người quan tâm, bởi cái biểu cảm sợ hãi của cô các cậu đã thuộc lòng hơn bất kỳ ai. Chỉ là lần này lại khác, khi nghe thấy cô nhắc đến tên hai cậu ngay cả lúc sợ hãi nhất, cả hai không kìm lòng được mà dâng trào lên cảm giác thoả mãn.

Leo và Henry tạm thời buông bỏ được cơn tức giận, bước đến bên Rosie nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn dính trên gương mặt, liếc nhìn sang tên bác sĩ còn đang đứng lên chỉnh đốn lại trang phục, một trong hai liền lạnh giọng hỏi thăm.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Dạ thưa cậu, chuyện là vừa rồi tôi muốn đi đến để khám cho cô chủ thì cô ấy phản kháng vô cùng mãnh liệt, rồi không ngừng gọi tên hai cậu nên tôi cũng không biết nên làm gì..."

"Không phải anh là bác sĩ tâm lý sao, tại sao lại không biết nên làm gì? Chị ấy là bệnh nhân của anh, là người là người mà tôi cần anh điều trị mà bây giờ anh lại nói không biết? Vậy tôi thuê anh để làm gì? Để chưng? Hay để chơi?"

Tên bác sĩ còn đang ú ớ trả thì lại bị câu hỏi của Leo làm cho cứng họng, trơ mắt nhìn vào phía Henry đang chuẩn bị đứng lên đi về nơi hắn đang đứng. Trong đáy mắt hiện rõ vẻ khó tin nhưng rất nhanh thôi, hắn liền nhanh chóng cúi đầu xuống để che đi phần nào sự sơ hở của bản thân, không chút chần chừ mà tiếp lời.

"Những người có vấn đề về tâm lý đôi khi vô tình gặp một điều gì đó mà cho rằng là nguy hiểm thì ngay lập tức họ sẽ la hét lên không ngừng và sẽ luôn gọi tên người mà họ nghĩ có thể dựa dẫm vào thưa cậu. Vừa hay cô Rosie vừa rồi lại nhận định tôi là mối nguy hiểm nên mới tấn công tôi, tôi cũng không biết làm gì khác ngoài việc đợi hai cậu đến để trấn an cô chủ."

"Ồ?"

Như nghe được câu trả lời mà cả hai đã trông đợi từ lâu, khoé môi không kìm được mà co giật lên liên hồi, gương mặt cũng không còn vẻ nhăn nhó vì tức giận nữa liền để lộ ra nụ cười ít ỏi. Henry cũng ngay lập tức thay đổi mục tiêu cho mình, hoàn hảo che giấu đi con quỷ đang ngủ say trong người, hướng về phía Rosie còn đang run rẩy một lần nữa dò xét.

"Điều hắn ta nói có đúng không thưa chị gái thân yêu của tôi?"

Chỉ có điều mọi thứ vẫn như cũ, đáp lại cho câu hỏi của Henry vẫn chỉ là những tiếng thút thít nhỏ bé của Rosie vang lên bên tai khiến cậu ngay lập tức vứt đi nụ cười trên môi. Một lần nữa vừa định xoay lưng đi về phía tên bác sĩ, dự định tự tay tìm lấy câu trả lời thì lại bị một lực từ phía sau lưng kéo cậu trở lại.

Cũng từ lúc ấy, đôi tay của Rosie không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy Henry từ đằng sau, ngăn chặn hành động muốn làm rõ mọi việc này của cậu. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm!

Kẻ điên không cần lời nói, chỉ cần hành động của con mồi mà hắn muốn.

"Đừng bỏ chị một mình... sợ lắm, chị sợ..."

Giọng nói khàn nhẹ mang vẻ cầu xin của Rosie bỗng dưng hoá thành một loại bùa chú, quẩn quanh bên tai Henry ở từng giây phút. Ngay tức khắc khiến cậu quên đi mục đích ban đầu của mình, không còn xoay lưng bước đi nữa mà chỉ đứng yên một chỗ, lặng yên nhìn xuống Rosie đang níu kéo cậu ở lại.

Và chính cậu cũng không biết mình đang làm gì, không đi, không làm theo quán tính để kiểm tra mọi việc mà lại nói ra những điều kì lạ ấy.

"Đổi lại cho việc tôi ở lại thì chị thề đi, thề sẽ không bao giờ phản bội tôi, lừa dối tôi hay bỏ tôi lại một mình, được không?"

"Chị thề nên xin em đừng đi, xin đừng bỏ chị lại."

Chấp nhận mọi kết quả từ mọi phía chỉ qua vài câu nói, Rosie lại nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị không chút suy nghĩ. Bởi lẽ giờ đây cô đã không quá để tâm về nó, cho rằng mọi thứ chỉ là gió thoảng mây trôi không cần chú tâm và điều quan trọng nhất bây giờ là có thể chạy trốn.

Nhưng hai người thiếu niên kia lại không nghĩ như vậy, họ đã định rằng lời thề này sẽ là vĩnh viễn, hoá thành thứ trói buộc bóng hồng ấy lại bên hai cậu.

Lời nói của kẻ điên, nào phải để đùa.

Lời thề cùng kẻ điên, vừa tuyệt vời vừa mạo hiểm, nhưng cũng nào phải để chơi.

Chỉ là một lời đồng ý vô tình, lại không may trở thành một con dao cắt thẳng xuống đôi cánh tự do của một thiên sứ.

"Lần này tôi sẽ tin chị, nhưng tôi hi vọng đây sẽ là lựa chọn đúng đắn. Chị nên hiểu rõ, tôi đối với chị một là có được hai là hủy diệt, ngoài ra không hề có ngoại lệ."

Nói xong Henry liền cúi xuống, thoả mãn rúc vào lòng của Rosie hít lấy mùi hương quen thuộc chỉ riêng mình cô có. Leo cũng chẳng vừa, cậu cũng không thể kìm nén được cái cảm giác muốn chiếm hữu Rosie làm của riêng cho mình liền nhanh chóng đi đến phía sau lưng cô rồi khụy gối xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có chút rối bời màu vàng nhạt đang được xoã tung trên lưng.

Đi kèm cùng chiếc xích sắt vang lên vài tiếng leng keng bé nhỏ, là mệnh lệnh không chút nhân từ của cả hai.

"Còn anh, rời khỏi căn phòng này."

Nghe được lệnh, tên bác sĩ cũng nhận ra chính mình cũng không còn lí do gì để ở lại nên cũng đành cúi chào rồi đi về phía cửa ra vào. Nhớ rõ lời quản gia căn dặn, hắn ta đứng trước cửa phòng gõ lên thành cửa ba lần. Và quả đúng như lời quản gia nói, tiếng gõ thứ ba vừa dứt thì cánh cửa liền mở ra.

"Mời."

Ciren gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đi theo tiếng gọi của hai tên vệ sĩ canh gác đứng ở phía bên ngoài nhưng đến khi cánh cửa đang chầm chậm đóng lại thì hắn lại không kìm được mà quay đầu, nhìn về chỗ Rosie đang bị hai cậu khống chế kẹp chặt ở giữa, một trước một sau đang thực hiện những hành động mờ ám trên cơ thể cô.

Rosie cũng nhận ra ánh mắt của hắn nên cũng nhìn lại, cô chỉ cười, một nụ cười chói mắt rồi sau đó liền nhắm nghiền đôi mắt để chờ đợi những gì quen thuộc sẽ xảy ra trong vài phút sắp tới.

Cho đến khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, ngăn cách bốn người trong cuộc cách xa nhau, khoá chặt toàn bộ tiếng rên khóc ái muội của người con gái để làm thoả mãn vị chủ nhân của mình trong chiếc lồng son vĩnh cửu.

Lúc ấy hắn chỉ mong rằng... Rosie sẽ mạnh mẽ vượt qua được ngày hôm nay, bởi lẽ chỉ hôm nay và một tuần nữa thôi, rồi cô sẽ được trở về với khoảng trời tự do vốn thuộc về mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net