Chương 25: Định đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề đầu tiên, tôi biết rõ rằng dù cho bây giờ tôi có mở miệng từ chối thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không giải quyết được gì mà ngược lại, nó càng khiến cho mối nghi ngờ của cậu đối với tôi càng sâu hơn. Và rồi sau đó, khi mọi chuyện đã vỡ lở, tôi sẽ phải gánh chịu những hình phạt kinh khủng trên chính cơ thể mình.

Cố gắng dập tắt ngọn lửa sợ hãi từ sâu trong đáy lòng, tôi vẫn như cũ duy trì một bộ mặt ngây thơ trước đôi mắt đầy vẻ dò xét của Leo. Cũng chính ánh mắt ấy đã cho tôi biết rõ, cậu chưa thật sự chắc về quyết định của chính mình mà đây chỉ là mồi nhử để dụ con mồi của mình

Leo muốn lừa tôi, để kiểm tra xem tôi có đang bỏ thuốc các cậu rồi trốn thoát hay không.

"Leo cho chị tách trà này ư? Thật sao, chị thích lắm."

Rosie mỉm cười, đưa tay về phía trước nhận lấy tách trà trong tay cậu thiếu niên, vẻ mặt không có chút gì được gọi là chột dạ hay lo lắng mà thay vào đó là sự hạnh phúc đến mức có thể lấn át được sự kiêu ngạo từ trong thâm tâm của kẻ điên. Mắt thấy Leo vẫn nghi hoặc nhìn chăm chăm vào tách trà trong tay, Rosie liền trở nên cẩn trọng với từng hành động của chính bản thân mình nhưng khi cô vừa định đưa tách trà lên môi để chứng minh rằng mình trong sạch thì bị đột nhiên, một cánh tay khác liền lao đến hất thẳng ly trà nóng trên tay cô xuống chiếc thảm đỏ đắt tiền nằm ngay dưới chân của cả ba.

"Không được uống."

Tôi thực sự cảm thấy khó hiểu trước loạt hành động bất thường này của Leo, rõ ràng vừa rồi còn muốn tôi uống tách trà kia để xác nhận sự nghi ngờ mà bây giờ lại thay đổi đến chóng mặt như vậy, tự tay hắt đổ tách trà, công cụ mà tôi đã cất công chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn hoàn hảo nhất.

"Tại sao lại hắt đổ nó? Chị đã làm gì sai sao, chị đã khiến Leo giận chị sao?"

Giọng nói run rẩy của người con gái như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh thẳng vào tai Leo khiến cậu giật mình, khó tin nhìn thẳng vào đôi tay đã làm ra cái hành động kì quái kia. Bởi chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại làm như vậy, mặc cho tách trà kia có thực sự đã được nhúng tay cho thứ gì đó vào hay không, cậu cũng không muốn nàng thơ mà mình yêu đến điên dại xảy ra bất kỳ chuyện gì bất trắc.

Huống hồ chi... biểu cảm thành thật vừa rồi của cô không giống với những kẻ muốn tính kế cậu như trước đây.

"Đừng giận chị, xin đừng nhốt chị lại mà... chị không muốn rời xa hai người, thật sự không muốn rời xa..."

Hốc mắt của Rosie khẽ chực trào ra hai hàng nước mắt, tựa những viên pha lê có thể hút hồn người xem. Bộ dáng yếu ớt đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng vào cũng phải thốt lên hai từ thương xót, tiếng nói cầu xin cậu đừng rời xa như một dòng nước ấm len lỏi vào thẳng trái tim lạnh lẽo, thứ vốn chẳng thể nào biết thế nào là yêu của một trong những tên sát nhân hàng loạt vang danh nhất mọi thời đại.

"Tôi không..."

Nhưng không đợi cho cậu giải thích xong, Rosie liền lao đến thực hiện hành động thay cho lời nói như mọi khi cô vẫn hay làm. Đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đến choáng váng, khiến cho hai dòng nước vốn không hề quen biết nay lại vì miệng lưỡi quấn quýt cứ thế dây dưa không dứt. Chính vì vậy nên từng bước hoàn hảo trong kế hoạch cứ thế tiếp diễn trong âm thầm, loạt hành động vừa táo bạo lại vừa dụ hoặc, dễ dàng lôi kéo kẻ điên vào giấc ngủ say trong chiếc bẫy tình do mình tạo nên.

Tiếng mút mát ái muội vang lên trong căn phòng ăn rộng lớn, gương mặt chàng trai hiện rõ vẻ mê say đối với người con gái trên thân mình. Và cũng vì sự nhún nhường của Rosie, Leo càng tham lam càn quét rồi nuốt trọn lấy dòng nước ngọt mà cậu thu hoạch được nhưng lâu dần, khi khoang miệng của Rosie đã trở nên tê dại không còn cảm giác, không khí do bị đè nén không thể lưu thông khiến mặt Rosie thoáng chốc đỏ bừng, cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để lay tỉnh ý thức của cậu trai phía dưới.

"Đ... đủ rồi..."

Có lẽ là do không đủ dưỡng khí nên giọng nói tôi cũng không thể nói trôi chảy như mọi khi nhưng ít nhất, nó cũng đủ để khiến Leo dừng lại cơn ham muốn của mình. Chỉ thấy đôi mi cậu mở hờ lên, chiếc lưỡi tinh quái có chút lưu luyến khi rời khỏi nơi cư ngụ ấm áp, quấn quýt bên nhau đến giây cuối cùng rồi chầm chậm kéo ra sợi chỉ bạc mỏng manh, thứ đã chứng minh cho cuộc yêu quá mức nồng nhiệt của cả đôi bên.

Cậu đã thoả mãn và buông tha cho tôi, tôi biết, chỉ là kết quả phải trả sau ván bài này thật sự rất kinh khủng và mệt mỏi. Mới đầu tôi đã tưởng nụ hôn này sẽ không kéo dài quá lâu nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, Leo lại vô thức kéo tôi vào biển tình do cậu tạo ra, hoàn hảo như cách mà lưỡi dao sắt nhọn lả lướt trên người nạn nhân tạo nên những vết cắt hoa lệ.

Được một lúc trôi qua, thoáng thấy hơi thở yếu ớt ban đầu của Rosie vốn còn nặng nề nay đã dần dần được thả lỏng. Leo hơi sững người khi nhìn lại tất cả, trong đầu loé lên một suy nghĩ, vừa rồi cậu đã làm gì thế này?

Qua chừng ấy thời gian ở chung với Rosie, không ít thì nhiều cậu cũng hiểu rõ tính cách của cô, dù cho bây giờ cô có phản kháng hay có căm hận bọn cậu đến chết đi sống lại chăng nữa thì cô cũng không có lá gan dám bỏ trốn vòng tay này của hai cậu được.

Nói cho cùng vẫn còn một lý do khác, đủ để khiến Rosie tự nguyện ở lại bên bọn cậu mãi mãi không bao giờ rời xa. Đó là một chữ mẹ, nguyên nhân trực tiếp khiến cô không thể không ngoan ngoãn học cách chấp thuận những mệnh lệnh đáng kinh tởm ấy.

"Xin lỗi nếu tôi làm chị sợ... nhưng làm sao đây, khi nghĩ đến một ngày nào đó thức dậy mà không nhìn thấy hình bóng chị ở bên thì tôi lại muốn điên lên, trái tim đau đến mức giết bao nhiêu người cũng không thể xoa dịu được."

"Chết thật mà, tôi nhận ra mình đã yêu chị đến điên dại mất rồi."

Leo biết, đến tận ngay lúc này Rosie vẫn chưa thực sự yêu bọn cậu mà tất cả hành động kia chỉ là giả dối nhưng dù biết, cả hai cũng không nói gì vì một lý do rất đơn giản, rằng các cậu khao khát được yêu.

Yêu đến điên dại.

Ngay sau đó Leo liền chậm rãi tiến tới phía tôi còn đang sững sờ mà ôm chặt lấy, nước mắt rơi trên bờ vai nhỏ bé. Hơi ấm quen thuộc ấy khiến Rosie cười chua xót một tiếng, bàn tay không tự chủ được liền đặt lên tấm lưng người bên trên nhẹ nhàng vuốt nhe xoa dịu thứ cảm xúc đang bất ổn của người trong lòng.

Rốt cuộc đến cuối cùng, dưới lớp vỏ bọc điên loạn của một kẻ điên khát máu vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 13 tuổi bình thường cần tình yêu thương như bao đứa trẻ khác.

Quá khứ vốn rất bi thương, nhưng có một sự thật rằng dù hai cậu có nói yêu tôi đến nhường nào thì tôi cũng không đủ can đảm để tiếp nhận. Bởi lẽ trèo càng cao thì ngã càng đau, vậy nên tôi nào dám dang tay nhận lấy thứ tình cảm ấy dù là chút ít.

"Chị đã thề sẽ ở bên tôi, chị đã thề sẽ yêu chúng tôi. Vậy nên cuộc đời này chị chỉ nên lựa chọn hai chúng tôi làm chồng thôi, đúng không?"

"Đúng vậy, chị đã thề."

"Tôi biết mà, tôi biết..."

Chưa kịp để Leo nói xong, tôi đã nhanh chóng cướp lời khiến cậu ngỡ ngàng trong giây lát.

"Nhưng chị xin lỗi, vì bây giờ chị phải phản bội lời thề này mất rồi."

"Câm miệng!"

Cả hai cùng lúc đồng thanh cất tiếng nói đe doạ để ngăn không cho Rosie nói tiếp câu tiếp theo nhưng có vẻ như việc làm ấy hoàn toàn vô nghĩa, vì từ xa có thể thấy rõ, gương mặt vừa rồi còn đang cúi gầm ra vẻ né tránh của cô giờ đây lại can đảm ngước lên cùng nụ cười khổ trên môi.

"Đây không phải là yêu, mọi thứ hai người làm cuối cùng cũng chỉ để thoả mãn linh hồn vặn vẹo trong cơ thể kia thôi. Đến cuối cùng, người đau vẫn là tôi, người khóc vẫn là tôi. Chỉ vì thứ tình yêu chứa đầy sự chiếm hữu và cướp đoạt ấy ư, đáng sao!?"

Giờ đây chính các cậu cũng không thể hiểu, vì sao Rosie lại nói như vậy. Đúng, đúng là cách yêu của hai người thật sự rất tàn nhẫn đối với một người con gái còn đang ở độ tuổi xuân thì nhưng quy chung lại tất cả đều chỉ điểm về một lý do, đó là vì chữ yêu.

Nhưng ngay sau đó, không cần chính miệng Rosie trả lời thì các cậu cũng đã có câu trả lời dành cho mình rồi.

Cảm giác đau đớn không hiểu từ đâu mà có liền lan ra khắp cơ thể của cả hai, tác động thẳng lên từng dây thần kinh nhỏ bé khiến hai người không thể di chuyển đến bất kỳ đâu mà gục thẳng xuống sàn, cơ thể toàn bộ đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vì chứa đựng từng cơn đau đớn xen lẫn sự tức giận mà trở nên đỏ bừng đầy như thể rất hận người con gái kia nhưng thay vì sợ hãi, người ấy lại mỉm cười đáp lại ánh mắt muốn giết người của bọn họ.

Từng biểu hiện rõ ràng cho thấy cả hai đều đã trúng phải một loại chất độc nào đó không rõ tên gọi. Và chỉ những người trong cuộc đều biết rõ, với bộ dạng nhàn nhã kia thì kẻ ra tay duy nhất không ai khác mà lại chính là người đó, nàng thơ được mệnh danh là bóng hồng của kẻ điên.

Cả hai lại không thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày Rosie lại muốn rời bỏ các cậu mà đi, nhưng ngay từ đầu nếu xâu chuỗi lại mọi chuyện, thử hỏi cô đã dùng cách nào để bỏ thuốc bọn cậu đây?

Bữa ăn, mùi hương hay bằng một cách thần kỳ nào đó? Nhưng tất cả đều không có khả năng bởi nó hoàn toàn thuộc ngoài phạm vi của Rosie nên chắc chắn, cô không thể nhúng tay vào những thứ ấy.

Ngoài trừ, tách trà kia!

Cũng thật kì lạ, nếu thuốc nằm ngay trong tách trà thì sẽ chỉ có một mình Henry bị trúng độc, nhưng vì sao bây giờ đến cả Leo cũng bị hạ thuốc trong khi cậu không hề uống lấy một ngụm và thậm chí, thứ nước kia cũng đã bị hất đổ thì lấy đâu ra cơ hội mới để Rosie cho thực hiện cơ hội của mình?

Trừ khi Rosie còn một thủ đoạn dự phòng khác, đó là thông qua nụ hôn chết người của vừa rồi. Có thể rằng cô đã ngậm sẵn thuốc trong miệng mình rồi hôn lên môi Leo, mục đích vừa để cậu buông bỏ lại sự nghi ngờ vừa có thể hạ thuốc cậu một cách nhanh nhất có thể. Và đáng nực cười thay, chính cậu lại để bản thân ngu ngốc sa vào cái bẫy chết người dưới lớp vỏ bọc tình yêu dại khờ kia.

"Chị nghĩ chị có thể chạy khỏi được đây sao? Đừng mơ tưởng, nếu chị dám rời khỏi căn phòng này thì tôi thề tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết!"

Henry gào rú lên đầy tức giận nhưng giờ đây lời nói ấy qua tai tôi đã hoàn toàn mất đi tác dụng, cả hai cứ thể trơ mắt nhìn tôi chầm chậm đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo do thứ thuốc vừa rồi tôi ngậm đã ngấm đi đôi chút nhưng vẫn cố tiến bước đi về phía cửa ra, nơi mà từ xa đã có thể nghe được tiếng hỗn độn do rất nhiều người đang đánh nhau.

Hắn ta đến rồi! Cơ hội chạy trốn đã đến rồi!

"Đừng viện cớ để đe doạ tôi. Bây giờ thì xin vĩnh biệt, mãi mãi không hẹn gặp lại."

Rosie còn không buồn liếc nhìn lấy cả hai một cái liền xoay lưng chạy đi, kéo tung cánh cửa lớn rồi rời đi, biến mất ngay trước tầm mắt của hai cậu trai trẻ đang nằm gục dưới sàn nhà lạnh toát. Tựa như một chú chim đã tìm thấy tự do, tung bay trong làn gió rồi dũng cảm chạy khỏi chiếc lồng đã giam nhốt mình từ lâu.

Vài giây vừa rồi còn là một tù nhân bị giam giữ mà nay đã có thể tự do trở về với thế giới của mình, điều này cứ như một giấc mơ mà tôi đã khao khát từ lâu. Chạy theo hướng chỉ dẫn của tên bác sĩ đã cho tôi từ trước cùng chút ký ức trong một tuần qua, đôi chân thuận lợi chạy đến cửa thoát hiểm dẫn ra một khu rừng lớn. Và chỉ cần vượt qua được nó, tôi sẽ chính thức thoát được chiếc lồng vàng son do hai kẻ kia gây nên.

Nếu là trong quá khứ thì dọc theo đường đi chắc chắn sẽ có phải có rất nhiều cảnh vệ đứng hai bên để canh gác ở mọi cửa ra vào để ngăn tôi chạy trốn nhưng giờ đây, thật kì diệu làm sao khi tất cả đều đã bị ngất đi và nằm la liệt ở hai bên đường. Không một tiếng nói, không một hành động can ngăn, sự yên tĩnh này đã thật lâu rồi tôi mới cảm nhận được.

Tôi không biết hắn ta đã dùng cách nào, nhưng có thể khiến tất cả người hầu trong căn biệt thự này bất tỉnh thì cũng thật tuyệt đi?!

Rosie không nhớ rõ bản thân đã chạy bao lâu vì căn biệt thự này thật sự quá đỗi to lớn, chỉ biết đến cuối cùng khi đã thành công đặt chân đến địa điểm mình mong muốn thì sau lưng váy tôi đang mặc cũng đã thấm đẫm bằng lớp mồ hôi mỏng. Tuy vậy nhưng đôi mắt vẫn không chịu đứng yên mà liên tục dùng hết công suất, cố gắng để tìm hình bóng lạ lẫm của tên bác sĩ trong chút kí ức mờ nhạt.

Nhưng thật kì lạ, dù đã tìm rất lâu thì hắn ta cũng không xuất hiện như kế hoạch đã định, điều này vô tình lại khiến tôi bắt đầu run sợ trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi liền không nhịn được mà cất giọng hỏi thăm nhưng khi tôi vừa mới cất tiếng gọi thì bỗng từ đây, nơi góc tường ở phía xa,l hắn ta liền xuất hiện với một bộ dáng rất kì quái.

Đó là thay vì khoác trên mình chiếc áo blouse như bình thường thì bây giờ hai bên hông lại có thêm hai khẩu súng lớn, bộ dáng như thể đang rất gấp gáp liền chạy đến rồi kéo tôi ra khỏi cánh cửa lớn, hướng về phía bìa rừng vừa chạy vừa nói thêm.

"Nhanh lên, cầm theo chiếc pháo hoa này rồi nhanh đi theo tôi ra bìa rừng để báo cáo mọi chuyện. Ở đó có rất nhiều cảnh sát đang chờ lệnh, nếu thành công, rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ và nơi đây sẽ bị phong toả. Ngược lại nếu xảy ra chuyện, hãy cho nổ chiếc pháo hoa này lên trời và sẽ có cảnh sát lao đến giúp cô ngay."

"Nhưng... còn mẹ tôi thì sao? Anh đã nói sẽ giúp bà ra khỏi đây và rời di cùng tôi mà?"

Nghe đến đây bước chân của hắn dường như đã chậm đi đôi chút, giọng nói cũng không còn vẻ oai nghiêm mà thay vào đó chỉ còn một bộ dáng né tránh câu hỏi của tôi, nhẹ giọng giải thích.

"Mẹ cô đã được đưa ra ngoài từ trước rồi, vậy nên cô không cần lo."

"Thật sao?"

Tôi mừng rỡ nhanh chóng hỏi thêm một lần nữa, ánh mắt sáng lên đầy hi vọng vì nghe tin mẹ mình vẫn an toàn và đang đợi tôi trở về. Sự hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt tái nhợt, mặc cho từng nhánh cây sắt nhọn cứ thế cứa ngang qua làn da mỏng khiến nó chảy máu liên hồi, tôi vẫn không từ bỏ mọi thứ mà tiếp tục hi vọng chạy về phía trước, lối thoát duy nhất để rời khỏi hai kẻ điên.

Thế nhưng, khi đôi chân trần còn chưa chạy được bao xa thì từ phía sau tôi đã vang liên một tiếng 'đoàng' như thể là do một khẩu súng nào đó gây ra. Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay khi bộ não tôi còn chưa suy nghĩ được gì thì bên chân phải đã cảm giác được một loại đau đớn dị thường khiến nó mất lực ngã khụy xuống. Cho đến khi tôi kịp nhận ra thì đã quá muộn, máu cũng đã tuôn ra nhiều đến mức thấm đẫm cả điểm cuối của tà váy, không thể di chuyển đi đến bất kỳ đâu mà chỉ có thể nằm im chờ mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, yếu ớt cầu xin sự giúp đỡ.

"Giúp... tôi."

Nghe được tiếng súng quen thuộc vang lên bên tai, Ciren vốn luôn chú tâm chạy về phía trước cũng nhanh chóng quay đầu lại để xem xét tình hình, tay cũng không đứng yên mà ngay lập tức rút ra một khẩu súng khác chuẩn bị lên nòng vừa nhanh chóng tiến lại phía tôi đang gục xuống với đôi chân đã nhuốm đẫm máu tanh, mục đích là muốn ra tay giúp đỡ nhưng được một nửa thì đột nhiên cơ thể hắn lại đông cứng không dám nhúc nhích.

Đôi mắt mở lớn, hiện rõ vẻ khó tin khi nhìn thẳng vào chiếc nòng súng đã được lên đạn sẵn từ trước và đang nhắm thẳng vào đầu hắn không chút thương tiếc, như thể chỉ cần hắn vô tình nhúc nhích, viên đạn kia sẽ sẵn sàng đưa tiễn cái mạng sống hắn về cõi hư vô bất kỳ lúc nào nếu như kẻ đó muốn.

"Đừng tìm gì nữa, mẹ chị đã chết từ lâu thì làm sao chờ đợi chị trở về như lời hắn ta nói?"

"Chúng tôi đã bảo chị rồi, đừng tin lời hắn vì trên đời này không còn ai yêu chị hơn hai người bọn tôi. Nhưng thật đáng thất vọng, vì dù cho chúng tôi có nhân nhượng với chị đến nhường nào thì đến cuối cùng, chị vẫn lại lựa chọn phản bội chúng tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net