Chương 8: Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cục cảnh sát điều tra, tên sát nhân Jack The Ripper là một tên tâm thần và được phác họa chi tiết tầm từ 30 tuổi trở lên, dáng người khá gầy, có tính cách lầm lì cũng như rất ít giao tiếp hay nói cách khác là rất ghét mọi người xung quanh dẫn đến việc không có bạn bè nên có vẻ hắn đã dùng cách giết người để thoả mãn con quỷ trong bản thân.

Cũng có tư liệu nói rằng hắn là một 'nạn nhân' trong những vụ việc nhức nhối từ xưa đến nay: "Bóng ma tuổi thơ gieo mầm cái ác". Hoặc có một tư liệu khác nói rằng con quỷ khát máu nấp trong dòng máu đỏ ấy là do di truyền từ cha mẹ và bây giờ hắn đã nối ngôi đi tiếp trên con đường đầy rẫy máu tanh bởi con mồi của mình chảy ra.

Những nạn nhân trong quyển sách quyết tử của tên sát nhân này rất đa dạng, từ già đến trẻ hay từ người trung niên đến tên đàn ông to cao, không một ai có thể thoát ra nanh vuốt của tử thần với cơ thể bị đâm khắp nơi, đôi khi thường bị Jack rạch cổ họng rồi cắt xẻo vùng bụng và bị rạch toang ra một cách tàn nhẫn. Nội tạng tất cả đều bị móc ra không chừa lấy thứ gì thậm chí còn bị cắt nát bấy đến mức không còn hình dạng.

Sau rất nhiều cái chết của nạn nhân không một ai có thể hình dung động cơ gây án của hắn là gì, không cướp bóc, không quan trọng chính xác con mồi của mình là đối tượng nào. Sau cùng của mỗi cuộc thảm án thì tất cả đều đi vào ngõ cụt không ai có thể giải mã, mỗi một lần bọn họ đều phải lặp đi lặp lại đúng một cái kết là phải tự tay đóng lại hồ sơ vụ án của tên sát nhân hàng loạt, 'tác giả' của rất nhiều bữa tiệc máu không có hồi kết - Jack The Ripper.

Sự tàn độc trong cách thức giết người, những bí mật đen tối không thể giải mã mãi mãi là một bí ẩn không được đào lên và đưa ra ánh sáng. Kẻ thủ ác vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, dù rằng sau này rất nhiều người đã tò mò dấn thân cả đời để tìm hiểu với mong muốn lột bỏ lớp màn đen bí ẩn của hắn thì nó còn có tác dụng gì?

Có đưa được hắn vào lồng sắt với còng số 8 không? Có bắt được hắn và bắt hắn phải đền mạng cho các nạn nhân được không?

Thật vô nghĩa.

Lịch sử vốn là quá khứ, và trong quá khứ vốn không ai có thể biết được người trong cuộc xảy ra chuyện gì, sẽ chẳng ai tìm được cội nguồn của tội ác này bắt nguồn từ đâu nếu chỉ đứng ngoài phán xét bằng một cách phiến diện.

Đồng cảm với sát nhân sẽ tạo ra thêm sát nhân, ghét bỏ hay lên án thì tên đó vẫn mãi là một bí ẩn không thể giải mã.

Và ngay hiện tại, không một ai biết kẻ mệnh danh là con quỷ khát máu lại là hai cậu thiếu niên sinh đôi 13 tuổi đúng nghĩa. Có thể điều họ nêu ra là đúng, cái tính cách quái gở ẩn nấp trong tâm hồn giả tạo kia là do di truyền từ cha mẹ, chỉ có điều người sinh ra họ đã làm điều gì thì không ai biết được.

"Anh xem này, lại có một tờ báo đăng về tin của chúng ta đấy."

Nhân lúc Rosie chạy lên lầu chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài, Henry nhanh nhẹn chạy đến phía bàn nhỏ trong phòng khách chớp lấy cơ hội cầm lấy nó đọc từng chữ. Nếu như bất kỳ ai thấy mình được nói trên báo với những từ ngữ không hề hay ho thì vốn đã vứt quắt nó từ lâu rồi, Henry thì ngược lại, cậu rất thích đọc báo do đám người kia suy nghĩ ra. Nào là nói hai anh em bọn hắn là tên đàn ông trung niên gầy khọm rồi còn bị ám ảnh bởi những trận đòn roi mới khiến tâm lý trở nên vặn vẹo nên mới đi giết người để giải toả cảm xúc điên loạn.

Bọn họ thú vị lắm, thậm chí đặt tên cho các cậu là Jack The Ripper rồi tự thêu dệt lên tất cả. Tự biên tự diễn như một tên hề và cả đám chuột khác bị dắt mũi theo.

"Em còn rảnh hơi quan tâm đến đám chó săn tin kia sao?"

Nhìn anh trai đang xoay lưng mặc chiếc áo khoác dày mà Rosie mua cho, xí một tiếng khó chịu vứt luôn tờ báo đen trắng lên chiếc ghế gần đó nắm lấy chiếc áo Rosie tặng bước chầm chậm đi ngang người luôn phũ phàng với cậu. Dù là anh trai sinh đôi nhưng anh lại không thương em gì cả, chỉ có chị gái là tốt nhất, luôn dỗ dành ôm ấp lấy cậu nếu Henry rơi vài giọt nước mắt giả tạo. Bước đến góc nhà ngồi bịch xuống đất trước cái nhìn khinh bỉ của Leo. Nói gì nữa, thằng bé lại muốn diễn kịch rồi, nhưng phận làm anh thì làm sao để em trai mình cướp đi bóng hồng ngát hương của mình được nên cũng học theo ngồi lên trên ghế thu người lại cười khinh nhìn cậu em đang khó chịu nhăn mày.

Nghe cạch một tiếng, cơ thể của cả hai như có công tắc bắt đầu run rẩy liên hồi, khoé mắt của Henry cũng đã bắt đầu chực trào nước mắt rơi từng giọt xuống gương mặt nhăn nheo thút thít từng hồi dù rằng hơi ấm trong từ lò sưởi vẫn đang rất ấm áp cố gắng sưởi ấm cho các vị chủ nhân của mình.

"Henry? Sao em lại khóc?"

Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng vang to bên tai cùng với lời hỏi thăm của Rosie, tiếng khóc lại càng to hơn cùng lúc với một làn gió nhẹ xuất phát từ cơ thể nào đó đang nhanh chóng bổ nhào vào lòng của chị gái ôm chặt không buông, thì thầm nói khẽ:

"Chị ơi... em sợ lắm. Lỡ như hắn ta đột ngột xuất hiện... bắt em đi nữa thì sao chị? Em sợ... phải rời xa chị lắm..."

Rosie hoảng loạn cúi người xuống dùng tay lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi từ cậu em rồi ôm vào lòng xoa xoa lưng không ngừng an ủi.

"Ngoan, có chị ở đây thì làm sao tên đó có thể bắt em đi được chứ."

Dứt câu chưa kịp gỡ người Henry ra thì đã bị một tiếng thút thít khác thu hút sự chú ý, đôi mắt tập trung vào thân hình đang co ro người trên ghế run rẩy khóc nấc lên liên hồi. Luống cuống rời bỏ cậu em trai trong tay chạy về phía đó nắm lấy tay Leo kéo lên để cậu thu hút sự chú ý về phía mình, ôm chặt vào lòng hệt như vừa rồi xoa xoa lưng nhanh hơn an ủi mà bỏ nào hay biết phía sau lưng mình đang có một đôi ngươi không ngừng trừng lớn mang đầy vẻ tức giận, nhìn thẳng vào gương mặt nằm trên vai Rosie khinh bỉ nhìn cậu em bị thất sủng.

Anh trai cậu đã vậy thì đừng trách cậu ra chiêu độc nhé!

"Chị ơi... em sợ."

Chết thật mà, vừa rời Henry một chút để an ủi Leo thì cậu em trai đã khóc toáng lên, thậm chí còn to hơn lúc đầu đánh vang vào não bộ đang không ngừng nhức nhối. Lại phải rời bỏ Leo đi đến phía cậu kéo lại gần phía anh trai mình cùng lúc ôm cả hai vào lòng mới an tâm khuyên nhủ một lần nữa, xem ra sau vụ này tâm lý của cả hai đã ảnh hưởng rất nhiều rồi, có vẻ phải đi gặp bác sĩ sớm thôi.

"Đừng khóc, chị biết là hai đứa sợ nhưng hãy nghe chị nói. Có chị ở đây sẽ không ai có thể làm hại chúng ta cả, ngưng khóc rồi mấy chị em mình đi đến một nơi nhé?"

Không biết bao lâu trôi qua với bao lần an ủi mới khiến Leo và Henry ngừng khóc, mặc lên người cậu em chiếc áo bông rồi nắm hai đôi tay bước ra khỏi nhà đi trên con đường lạnh tanh hướng về một nơi nào đó chỉ mình Rosie biết. Dù sương mud hôm nay không nhiều nhưng vì nỗi sợ hai em bị té nên mới ráng đi chậm nhất có thể, sợ rằng chỉ cần sơ suất sẽ khiến cả hai bị thương vậy nên mãi một lúc lâu sau cả ba mới đến được đến nơi mình muốn đến.

Không đâu khác mà là bệnh viện, và Rosie đang muốn chắc chắn về tâm lý của hai cậu để còn đưa ra giải pháp hợp lí giúp cả hai vượt qua cú sốc này.

Cánh cửa phòng khám mở ra cũng là lúc thấy bóng dáng của vị bác sĩ trên thân mình áo trắng ngồi sẵn đợi bên trong. Thấy người mình mong muốn gặp bao lâu mới chịu đến gặp, người ấy nhanh chóng đứng lên hất văng chiếc ghế chạy đến không kịp để Rosie ý thức ôm mà chặt lấy cô không ngừng nói lớn:

"Em đây rồi Rosie, vì sao lại không đến gặp anh. Anh biết là em còn giận vì anh đi du học mà không báo trước để em lại một mình nhưng giờ anh đã về rồi, hãy để cho anh bù đắp cho em nhé?"

"Đừng giận anh được không?"

"Làm ơn cho anh một cơ hội được không Rosie?"

Khung cảnh hệt như một cặp đôi ngọt ngào sau lâu ngày xa cách để lại hai cậu em đang trơ mắt nhìn hắn chiếm lấy sự riêng tư của chị mình, thoạt nhìn qua trông cả hai như một tên phản diện rách nát không có chỗ đứng khiến đôi tay vô thức siết chặt lại một cục không ngừng run lên, đỏ mắt nhìn cái tên không biết trời cao đất dày là gì kia. Rõ ràng hôm nay nhân vật chính là hai người cơ mà, vì sao lại xuất hiện thêm hắn?

Chết tiệt, hắn còn dám cả gan ôm lấy đoá hồng của các cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net