Chương 1 : Mộng dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm thâu u tối ánh lên tia sáng bập bùng đầy hoang dại . Ngọn lửa hồng nóng rực hoà lẫn cùng dòng sáng bạc của trăng , tựa như người vũ công khiêu vũ dưới bầu trời đen lạnh lẽo . Hoà trong điệu múa chết chóc bóng hình của một người thiếu nữ dần hiện rõ , thân thể gầy guộc cùng đôi mắt xanh vô hồn bị bao phủ bởi một lớp màn sương mỏng . Nó dường như đã bị che lấp hoàn toàn trong sự tuyệt vọng ...

Ngọn lửa nóng rực được thấp lên như châm ngòi cho lòng oán hận bên trong cô , cháy phừng phực lên như thể biến thành một con quái vật đỏ thẫm chỉ có sự đói khát và điên cuồng , nó cấu xé , nuốt chửng lấy cơ thể bé nhỏ đang điên dại mà gào thét trong nỗi tuyệt vọng cùng sự đau đớn .

Da thịt bị lửa đốt đến mưng mủ , phần da dường như đã trở nên biến dạng và cháy đen . Nỗi đau khắp cơ thể truyền đến hệ thần kinh khiến nó dường như hoàn toàn tê liệt đi , buôn giọt lệ cay động lại nơi khoé mắt , nước mắt mặn chát lăng dài trên gò má .

Từ từ nhắm nghiền đôi mắt xanh lại , bất lực cùng cảm giác bị những người mà bản thân tin tưởng phản bội đã hoàn toàn giết chết con chiên ngu ngốc này . Cùng ngọn lửa đỏ , con chiên ngoan đạo bé nhỏ của chúa đã hoàn toàn bị thiêu ruội ...

' Chỉ cần hiến tế người lên cho vị thần vĩ đại , chúng tôi mới có thể có được một cuộc sống hạnh phúc hơn  ... Thế nên , người phải chết . Thưa thánh nữ ! '

.

.
.

" Không !!!"

Choi Heejin hét lên trong ánh mắt chất đầy sự kinh hãi . Vần trán cao từ khi nào đã cô động một tầng mồ hôi mỏng , nhịp tim đập loạn nhịp liên hồi bên trong lòng ngực trái liên hồi như thể muốn nổ tung cùng âm thanh tíc tắc của chiếc đồng hồ báo thức cứ đều đều vang lên bên tai không nhanh không chậm khiến không khí trong căn phòng nhỏ như bị nén lại đến ngạt thở

Trong gian phòng nhỏ dù cho có treo vô vàng thập giá cũng chẳng thể khiến nỗi khiếp sợ trong lòng Heejin dịu đi , dẫu cho có tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ ấy thế nhưng nỗi tuyệt vọng cùng đôi mắt vô hồn của người con gái ấy vẫn luôn đeo bám lấy tâm trí cô

Heejin chật vật hô hấp , cô vội vã vén tay áo lên , hoảng loạn đưa mắt nhìn đôi bàn tay vì sợ hãi mà run rẩy của mình . Bỗng chóc đáy mắt xanh đang nổi bão liền dịu lại đôi phần

Quả nhiên ...

Chẳng có bất kì vết cháy nào cả

Nhìn thấy đôi tay mình vẫn còn lành lặng Heejin mới thấy lòng như dịu lại , bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm giống như mọi sự kinh hãi lúc bấy giờ đều hóa thành một chiếc lông vũ nhẹ bẫng bị gió trời cuốn đi

Đây đã chẳng phải là lần đầu tiên bản thân cô mơ thấy cơn ác mộng kì lạ này rồi , ấy thế nhưng mỗi khi tỉnh dậy , Cơ thể cô sẽ lại không kiểm soát được mà không ngừng run rẩy như thể bản thân mình đã trải nghiệm qua những điều tồi tệ ấy ...

Đã nhiều lần cô đã nghĩ đến việc tìm đến bác sĩ tâm lý nhưng vẫn lại thôi vì điều kiện gia đình , thế nên thứ cô làm được không gì khác ngoài cố thích ứng với nó

Heejin hích một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra để điều áp tâm trạng của bản thân , đầu ngón tay như một thói quen mà vuốt ve mặt đá xanh trên sợi dây chuyền bà để lại cho như một cách để cảm nhận chút hơi ấm còn vấn vươn từ người bà quá cố

Điều đó làm cô cảm thấy ổn hơn

''Hãy luôn mang thứ này theo bên người , ta sẽ luôn ở bên con ... !  ''

Giọng nói khản đặc chứa đựng biết bao sự yêu thương của bà lại lần nữa vang lên bên tai . Heejin nhìn mặt đá xanh dịu mắt trong tay , hơn bất kì thứ khiên chắn nào nó mới chính là thứ khiến cô cảm thấy an toàn

" Vâng... thưa bà

-•X•-

Cậu thanh niên cao lớn ngồi chễnh chệ trên đống nệm cao su được chất cao lên tựa như một ông vua quy quyền  mà thản nhiên ra lệnh cho cô gái  trước mặt rồi tiện tay lấy vài tờ tiền trong ví ra vứt xuống nền đất

" Bánh mì ! Tao cho mày 5 phút mang đến đây hai chai soda "

Choi Heejin không nhanh không chậm cúi người xuống ngặt từng tờ tiền một lên rồi như một thói quen lập tức chạy đi  thực hiện nhiệm vụ được giao

Ngạc nhiên lắm đúng chứ ?

Bạn không lầm đâu bởi vì  ' bánh mì ' chính là biệt danh mà những kẻ bắt nạt đặt cho đặc cho Choi Heejin này đấy !

Nói thì nghe như tự hào lắm nhưng  cũng không bất ngờ gì lắm khi một kẻ nghèo như cô trở thành đối tượng bị bắt nạt bởi bọn lắm tiền nhiều của đâu . Huống hồ Choi Heejin cô đây còn thuộc cái dạng mọt sách điển hình nữa chứ ?

Dù sao thì Heejin thấy việc làm chân sai vặt cũng không tệ cho lắm , ít nhất thì cô cho vậy .

Bởi ngoài việc bị gọi là " bánh mì " và phải chạy đông chạy tay làm chân sai vặt hay vướng vào mấy trò rắc rối , thì họ thường đưa cô rất nhiều tiền để sai cô đi mua đồ phần tiền còn thừa lại họ thường chẳng thèm lấy và cho đó là vài đồng bạc lẻ nên tất nhiên nó là của cô rồi , quá tốt rồi đúng chứ ? 

Dù cho là có bị xem là bao cát thì cô cũng đã quá quen rồi . Chẳng phải muốn sống tốt thì phải nên thích nghi hay sao ?

Heejin nghĩ thầm trong đầu , rồi cô cố nặng ra nụ cười gượng gạo trên khuôn miệng của mình 

"Đây hai chai soda của cậu với tiền thừa "

Heejin ngoan ngoãn đưa hai tay dâng hai chai soda cùng tiền thừa lên , tất nhiên như những gì cô nàng suy tính Lee Sung Ho - kẻ đầu sỏ cho mấy vụ bắt nạt cô đang vô cùng khó chịu . cậu ta hơi cau mày lại rồi tặc lưỡi một cái

Lấy tay vuốt mái tóc hung đỏ của mình lên, Nhìn dáng vẻ " cung kính "  dâng tiền của cô gái trước mắt mình bỗng chóc  Sung Ho cảm thấy có hơi bực tức , cậu bực tức mà  hất bỏ đống tiền thừa cô đưa đi điệu bộ như thể coi tiền như giấy rác không hơn không kém .

" Tao đã bảo rồi mà , mày điếc à ? Tao chẳng tiếc mấy mấy tờ giấy vụn này đừng có đưa cho tao nữa ! "

Trong căn phòng để dụng cụ thể chất này , Sung Ho hệt như một vị vua quyền quý còn Heejin cô đây thì như tên đầy tớ thấp hèn luôn chỉ biết răm rấp cúi đầu , vâng lệnh chủ nhân vậy . Thấy  sắc mặt cậu thiếu niên trước mắt bỗng tối sầm lại Heejin cũng chỉ biết  khóc thầm trong lòng

" T...Tớ , xin lỗi "

3.000₩ mà là giấy vụn ư ? Đồng bạc lẻ gì chứ tận 3.000 ₩ cơ đấy , chỉ cần chừng ấy thôi mà vào cửa hàng tiện lợi chỗ cô đang sống là có thể mua được vài cây kem ốc quế rồi đấy . không tiếc mới là lạ đó !!!

Heejin nghĩ thầm như vậy không khỏi cảm  thán trong lòng . Quả đúng là mới sinh ra đã ngậm thìa vàng .  lối suy nghĩ cùng khí thế đúng thật là khác hoàn toàn so với hạng bình dân như cô mà

Cái tư tưởng ' giấy vụn = tiền ' này có chết đi sống lại cô cũng chả thể hiểu được

" Ừ ừ thì ... coi như tao bố thí cho mày đi "

" Hả ? "

Chưa kịp để não Heejin thông tin lại tình hình . Khi cô còn đang đúng ngơ ra thì từ khi nào trong tay cô đã bị người trước mặt dúi cho một chai nước soda

" Dù sao thì giấy vụn mới hợp với mày còn cái này tao  không thích uống nữa "

" Không mau cảm ơn tao đi !! "

" T-Thế cho tớ cảm ơn nhé "

Heejin hơi ngạc nhiên dường như chẳng thể tin vào những thứ diễn ra quá đổi vội vàng nhanh gọn trước mắt , chỉ kịp nở nụ cười gượng thêm đôi phần bối rối .Cô tự hỏi cái tên Sung Ho này hôm nay sao lại đột nhiên có lòng tốt như thế . Buột  miệng Heejin chẳng giấu được sự tò mò của bản thân

" Sung Ho à , cậu có thấy trong người không khỏe chỗ nào không vậy ? "

Sun Ho Nghe thấy cô nói như vậy chẳng biết vì sao lại lộ ra một biểu cảm ngại ngùng hiếm thấy vành tai hơi đỏ . Dứt khoát một mực chạy lao khỏi phòng dụng cụ

Có vẻ như cậu ấy ghét mình lắm

Heejin nghĩ thầm trong lòng chưa để cô kịp cảm thấy buồn thì lại có một đôi bàn tay nào đó đẩy cô từ phía sau , theo quán tính cơ thể cô liền lập tức ngã về phía trước không cẩn thận đầu bị đập vào góc tủ mà bị thương

Lập tức tóc cô bị một lực mạnh kéo lên không đâu khác là do Seo yoen làm ,cô ta là một trong nhưng kẻ tham gia vào chuyện bắt nạt Heejin trong trường và cũng là người đã thích thầm Lee Sung Ho từ lâu

Có vẻ như từ nãy đến giờ cô ta đã đứng ở ngoài

" Này con chó cái !!! Tao đã bảo là đừng có mà tỏ ra thân thiết với Sung Ho mà ?! "

" T- Tớ xin lỗi_" Heejin lấp bắp nói lúc bấy giờ mặt đã tái đi đôi phần , lời còn chưa dứt Seo yeon liền chẳng thể nghe cô nói tiếp nữa tức giận dồn lực đá vào bụng Heejin khiến cô đau đớn ôm bụng mình gào lên

" Ô gì đây ? Thứ nghèo nàn như mày lấy đâu ra sợi dây chuyền này vậy ? "

" Ăn trộm ? "

" Không , không phải đây là vậy mà bà để lại cho tớ  ... " Heejin vội vả giải thích

Seo yeon hơi nhướn đuôi mày lên gương mặt để lộ đôi chút hoài nghi , cô ta thản nhiên dựt mạnh lấy sợi dây chuyền . Cầm sợi dây chuyền với mặt đá xanh trên tay bỗng đầu cô ả lại hiện ra một ý nghĩ thú vị

Nở nụ cười tươi giả tạo của mình , cô nhìn Heejin đang nằm dưới sàn nhà giọng nói bỗng trở nên ngọt ngào

" Mày biết không Choi Heejin ~ tao thật sự rất buồn khi Sung Ho cứ chơi đùa với mày đấy ! Hay thế này nhé , mày tặng cho tao thứ này đi không chừng tao sẽ vui vẻ lên một chút đấy "

" Dù . Sao . Chúng . Ta . Cũng . Là . Bạn . Bè . Mà "

Seo Yoen nói , Không biết từ bao giờ gương mặt đã chuyển đổi chỉ còn sự mỉa mai và dĩu cợt mà ngân dài thật ngọt hai từ " Bạn bè "

" Không ... N- Nó là của tớ " Hiểu nhiên câu trả lời này của tôi khiến Seo Yoen không hài lòng

Seo yoen tức giận mà cau mày lại . Như một lẻ thường tình thì một con chó ngoan phải luôn râm rắp nghe theo chứ nhỉ ? Mà chó mà không nghe theo lời chủ thì phải làm gì đây nhỉ ?

Seo Yoen lập tức ném mạnh sợi dây chuyền xuống nền đất , dùng chân mình dẫm nát mặt đá sapphier xanh kia khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh

Thế nhưng , Seo yoen ngàn lần sẽ chẳng thể ngờ được rằng hành động của mình đã vô tình làm thức tỉnh một con quỷ đang ngủ yên

... Nó giống như việc Seo Yoen đang tự mình lãnh lấy bảng án tử

" Xem như hôm nay chỉ là cảnh cáo mày , dù sao thứ đồ cũ mèn này tao cũng chả cần "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net