Chương 4: Tôi vừa mới giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúa có đến đón mình không nhỉ ?

Trong cơn mơ màng , tôi tự hỏi . Nếu không lầm thỉ tôi đã bị một chiếc xe bán tải tông phải trong khi đang cố chạy thật nhanh để kịp giờ làm việc , đáng ra thân thể tôi phải nát bấy rồi chứ nhỉ ?

Lảo đảo cố đứng vững trên đôi chân của chính mình ,toàn thân thể tôi lúc bấy giờ mỏi nhừ , cơ thể mềm nhũng như thể đã bị một thứ nào rút cạn sức lực , cơ hồ nếu như có một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cơ thể tôi bay đi dễ dàng như cách thổi bay một tờ giấy

Một cảm giác lành lạnh truyền từ thân thể lên đến hệ thần kinh , nó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu . Dần nâng đôi hàng mi nặng trĩu lên , tôi từ từ mở mắt . Trong tâm trí mơ hồ còn tự tưởng tượng ra cảnh quan của chốn hạnh phúc vĩnh cửu , nơi tôi sẽ có thể lần nữa nhìn thấy người bà yêu dấu của mình , người mà tôi luôn hằng đêm mong ước gặp lại

Bà có giận khi biết tôi đã làm hỏng sợi dây chuyền của bà không nhỉ ?

Thầm nghĩ trong lòng , ấy vậy mà khi mở mắt ra chào đón tôi lại chẳng phải là hình ảnh của người bà với bụ cười hiền hậu dang rộng đôi tay chào đón tôi cùng các thiên sứ với đôi cánh trắng muốt hay cảnh tượng tươi đẹp của thiên đàng , thực tại qua lăng kính xanh thứ chào đón tôi lại là khung cảnh vô cùng ảm đạm quen thuộc của căn phòng trọ rộng chưa đầy 20 mét vuông , nơi mà tôi đã sống trong suốt những tháng ngày qua

Và một cái ôm ' thân thưong ' từ ... Cậu bé đó ?

Đáy mắt mơ màng một màu xanh biết hoà cùng những dòng cảm súc lẫn lộn tựa như tạo thành một vòng xoáy nhỏ nằm giữa đôi đồng tử xanh .

Cái quái gì vậy ?!

Tôi không giấu nỗi sự bối rối muốn lập tức tách cậu bé trước mắt ra khỏi người mình  , nhưng lần này dường như chẳng suôn sẻ như lần trước thì phải .

" Vô ích thôi , đừng làm trò ngu ngốc nữa Elena à " Giọng cậu đều đều vang lên

Tôi hơi sững sờ nhìn cậu bé đang ôm chặt lấy cơ thể mình , trong đầu tự hỏi tại sao cậu lại biết được cái ý nghĩ đó của  tôi , khiến tôi phải tự hoài nghi về những gì bản thân thấy trước đó về một cậu nhóc đáng yêu , hồn nhiên luôn ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ và cậu nhóc ranh mảnh này liệu có phải cùng một người không ?

Một mớ câu hỏi sáo rỗng cứ lần lượt hiện ra trong đầu tôi khiến tôi như bị quay mòng mòng như chong chóng trong chính những dòng suy nghĩ của bản thân

Không có sự bối rối như tôi , cậu lại trông rất bình thản dường như đã đoán trước được biểu hiện này của tôi ,  trong ngữ điệu nói thậm chí còn mang theo chút giễu cợt chầm chậm tiếp câu 

" À không , phải là Heejin chứ nhỉ ? "

Tôi trong lòng có chút nghi hoặc , nhíu mày hỏi

" Heejin ? Ý em là sao chứ ?"

Đáp lại câu hỏi có phần hơi đường đột của tôi , khoé môi của cậu có phần hơi ngếch cong lên , cậu khúc khích cười cách thích thú trước vẻ mặt bối rối kia của tôi khiến tôi có hơi ngớ người ra trong giây lát

" Có vẻ như cái chết của chị ban nãy vẫn chẳng thể giúp chị tỉnh táo hơn nhỉ ? "

Nghe những lời cậu nói , không biết vì sao đầu óc tôi lại trở nên có chút mơ hồ

Gì cơ ?

Chết á ??

Tôi hơi khựng lại , ngay lập tức đại não tôi như có một dòng điện chạy qua khiến các noron thần kinh như hoàn toàn tê liệt trong một khắc ngắn ngủi . Bấy giờ tay chân tôi lạnh toát cả cơ thể bất giác run lên  . Giọng nói diễu cợt cùng nụ cười ấy , nó khiến tôi liên tưởng lại về vụ va chạm kinh hoàng vừa mới xảy ra trong một cái chớp

Miệng lưỡi tôi giờ đây khô hốc , tôi chầm chậm nuốt nước bọt , giọng nói hơi nhậm nhừng hồi lâu rồi mới được thốt ra thành lời "... Chị nghĩ rằng em không nên nói những lời như vậy với một người lạ mặt như chị đâu ... đùa không vui đâu "

Lúc bấy giờ tôi đã thực sự cho rằng những gì cậu nói và cái kí ức mơ hồ kia chỉ là một trò đùa quái ác . Nhưng trái với những gì tôi đã nghĩ cậu thiếu niên trước mắt tôi chẳng cố gắng lên tiếng phũ nhận hay giải thích về bất cứ điều gì cả , cậu ta chỉ đơn giản là im lặng nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng và mỉm cười , đưa tay chỉ về một góc tối của căn nhà

Tôi ngước mắt nhìn theo hướng tay cậu chỉ .Ngạc nhiên thay , nơi đây từ khi nào đã xuất hiện một chiếc gương cũ kĩ được làm từ bạc trông như có niên đại rất lâu, phần viền gỗ được khắc lên đó là biểu tượng của một con rắn quấn quanh trái táo đỏ , trông có phần quen mắt lạ thường

Mặt gương bạc cùng theo ánh nhìn của tôi , như mặt hồ gợn sóng từng chút một , gương mặt phản chiếu bên trên của tôi cũng theo sự chuyển động ấy mà dần trở nên méo mó lạ thường . Bấy giờ , chiếc gương dường như đã không còn phản chiếu lại hình ảnh của riêng mình tôi nữa , qua sự phản chiếu của nó tôi như nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác khiến tôi chết lặn

Đó chẳng phải là mình sao ?!

Trên đường phố Seoul tấp nập , người ta xì xầm bàn tán với nhau về cái chết của một cô gái xấu số bị một chiếc xe bán tải tông trúng , thật đáng buồn thay .

Cô gái ấy ... chính là tôi , Choi Heejin.....!

"Không thể nào.... " Tôi thều thào

Hay là do tôi học hành áp lực quá nên sinh ra ảo giác rồi ?

Phải đúng vậy bản thân chẳng phải đang sống sờ sờ ở đây hay sao ?

Tôi tự trấn an bản thân mình , trong lòng một mình phũ nhận hết tất thảy những gì bản thân đã thấy . Nhưng chưa kịp để tôi ổn định lại tâm trí cái ôm của cậu thiếu niên trước mặt lại càng chặt hơn khiến người tôi ê ẩm

Tưởng chừng như thế là đã quá đủ nhưng rồi mọi chuyện dần đi quá xa hơn , thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi .Tôi dường như cảm nhận được một làng hơi ấm phả vào hỏm cổ mình rồi từ từ di chuyển dần lên gò má khiến nó nóng rang lên , cho đến khi kịp nhận ra thì cậu bé đã đặt môi hôn lên má tôi

" Em làm cái quái gì vậy ?! "

Hoảng loạn , tức giận xen lẫn sự sợ hãi . Đến lúc này tôi hoàn toàn chẳng thể giữa lại được sự bình tĩnh vốn có mà hét lên , lập tức đẩy cậu ra khỏi người mình mà không chút chần chừ khiến cơ thể cậu đổ xầm về phía sau , vô tìm khiến chiếc lọ thuỷ tinh đặt trên kệ tủ rơi xuống tạo ra loại tạp âm chói tai

Rầm !!!

Đáy mắt xanh chất đầy sự kinh hãi , tựa hồ như ở giữa tâm bão trước cảnh tượng kinh hoàng mà mình gây ra . Đến lúc này đây tôi hoàn toàn chết lặng bởi những gì bản thân đã chứng kiến , cả thần trí như hoàn toàn bị nhấn chìm trong những dòng cảm súc hoảng loạn mà dần trở nên trống rỗng . Thứ duy nhất còn hiện lên trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một câu hỏi

Có phải ... tôi vừa mới giết người không ?

Nền nhà loan lổ thứ chất lỏng tanh tửi cùng những mảnh thuỷ tinh vỡ văng tung toé khắp nơi xung quanh cơ thể cậu thiếu niên trẻ , mảnh thuỷ tinh ngọn hoắt ghim vào trong cơ thể khiến huyết thanh cứ ồ ạt chảy ra từ những tất thịt đỏ lồm sau hoắt.  Máu đỏ lại lần nữa hoà vào cùng da thịt , một cảnh tượng hỗn độn đến rợn người

Tôi đứng chôn chân , sừng sờ nhìn vào đôi bàn tay của chính mình . Gương mặt tái xanh không còn một giọt máu run rẩy thều thào " C-Cấp cứu ... phải gọi " . Trong sự kinh hãi tột độ tôi vội vã nhập số gọi xe cấp cứu

" Alo có người- "  thế nhưng ngay khi tôi kịp mở miệng cầu sự cứu giúp , Đầu dây bên kia đã bị mất liên lạc . Tôi nhìn màn hình điện thoại hiện thông báo mất sóng lòng nóng như lửa đốt , giữa lòng thủ đô sao lại có thể mất sóng được chứ ?

" Chị làm tôi thất vọng lắm đấy " - Giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai . Tôi lấp tức quay người nhìn về hướng phát ra tiếng động

" S...sao có thể ....? " Tôi không kìm được nỗi kinh ngạc trong lòng nói thành lời

Không biết từ khi nào cậu thiếu niên kia đã tỉnh dậy ,điệu bộ bình thãn cậu nhẹ phủ đi lớp bụi mờ bám trên chiếc áo trắng vốn đã nhuốm đầy máu của mình như thể chẳng có chuyện gì vừa sảy ra  . Con ngươi đỏ quạch một màu tựa như huyết hướng về phía tôi . Không còn toát ra vẻ đẹp hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ , bấy giờ hiện hữu trong nó chỉ toàn những tia câm phẫn ánh lên mơ hồ tựa như viên rubi đỏ quý giá phát sáng trong màn đêm

Một đôi mắt luôn hướng nhìn về tôi , dù cho khoảng cách có là một dẫy sáng yếu ớt được tạo ra từ ánh sáng chiếu qua cánh của gỗ ... hay... là một thế giới khác.. .

Nó khiến cơ thể tôi run rẩy , nhịp thở như đứt quãn sau từng bước chân đang tiến gần về phía mình . Tôi nghe thấy bên tai mình truyền đến tiếng cười khúc khích quái dị  . Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ thích thú trước trò đùa tiêu khiển là tôi đây  hoàn toàn tương phản với khuôn mặt trắng bệch của bản thân .Dường như có một điều gì đó khiến tôi linh cảm rằng

Kẻ trước mắt mình không phải con người

Cùng lúc đó một tia sáng chợt hiện lên như xé toạc một mảng trời mây âm u , âm thanh phát ra lớn đến độ u vang cả một vùng trời xám xịt khiến thần trí tôi hoàn toàn chao đảo bất giác làm theo phản sạ bịt kín đôi tai lại , một cảm giác lo sợ tột cùng ẩn hiện trong tâm trí , nó như thúc giục tôi phải chạy trốn khỏi nơi đây

Không để tôi kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình , từ khi nào cậu để ghét sát vào tai tôi , giọng nói không nhanh không chậm cùng nhịp thở đều đều mà cất lời

"Chị biết không ? Tôi thực sự đã vui đến phát điên lên khi lần nữa gặp lại chị đấy , đến nỗi dòng máu chảy trong huyết quản sôi sục lên chỉ muốn lao vào cấu xé cơ thể mền mại này ..."  Giọng nói mang theo chút bỡn cợt đầu ngón tay không yên phận mà vuốt ve gương mặt tái nhợt của người thiếu nữ đối diện mình , khoé môi có chút nhếch lên rồi bổ sung thêm

" Tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ ban cho chị một ơn huệ , hay chí ít là diễn tròn vai ' một cậu bé ngoan ' như những gì chị hằng mong muốn . Ấy vậy mà chị thích chơi đùa với sự kiên nhẫn của tôi , còn muốn bỏ rơi tôi thêm lần nữa ... ! "

Nói đến đây chủ nhân của giọng nói kia đã chẳng còn giữ được sự bình tĩnh trong lời nói . Thanh âm trong trẻo lúc bấy giờ bỗng chóc trở nên vô cùng lạnh lẽo đến rợn người , ánh mặt mang theo sự phẫn nộ chất chứa tựa như một mũi giáo bạc ngọn hoắt xoáy sâu vào trong da thịt khiến cơ thể tôi bất giác run lên

" Thời gian chờ đợi 3000 năm qua đối với tôi là quá đủ rồi , nếu chị muốn có thêm một chiếc xe bán tải cán nát cơ thể hay thậm chí một tòa nhà đổ sập lên người , tất cả tôi đều có thể ban cho chị "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net