Chương 5 : Quái vật và chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây liệu có phải một giấc mơ ?

Như thể chẳng có bất cứ khái niệm gì về thời gian , không khí trong gian phòng dường như hoàn toàn ngưng động lại . Tôi đứng chôn chân nhìn từng giọt máu đỏ nóng hổi chảy xuôi theo đầu ngón tay rơi xuống nền nhà lạnh lẽo rồi cô động thành một vũng máu nhỏ trên nền gạch , không khỏi rùn mình . Cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua khiến cho toàn bộ các cơ bắp đều tê liệt , mùi máu tanh nông phản phất trong không khí ,  sộc thẳng lên mũi khiến tôi bất giấc cau mày như một phản xạ tự nhiên mà lấy tay che mũi để tránh cơn buồn nôn trong người

Một mảnh lớn của chiếc áo sơ mi người thiếu niên khoát trên người nay đã bị thứ chất lỏng tanh tửi kia nhuộm cho một màu đỏ thẫn , mơ hồ còn thấy được vết tích của máu còn đang loan ra trên nền vải trắng .  Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc chẳng nói lên lời ,  môi lấp bấp làm hai cánh môi nhợt ngạt va vào nhau thều thào không thành tiếng

" ...Qu...Quái ...V..ật.. ! "

Nhịp thở càng lúc càng trở nên hoảng loạn mỗi khi bản thân vô tình chạm phải ánh mắt chất chứ đầy sự phẫn nộ của cậu thiếu niên . Đôi đồng tử sắc đỏ tựa như bị hơi máu tanh nồng nhuộm qua một màu đỏ thẫm bỗng chóc trở nên thật lạnh lẽo  . Cậu ta  đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt sợ hãi đến tái nhợt đi của tôi khoé môi hơi nghếch lên tạo thành một đường bán nguyệt hoàn hảo , lúc bấy giờ nụ cười ấy trong thật quỷ dị  .

Cất chất giọng trong trẻo nghe thật êm tai " Hử ?" một tiếng

Có vẻ như những gì tôi thốt ra đã bị con ' quái vật ' ấy nghe trọn , nữa chữ cũng không thiếu ...!

Đôi chân trần bước đi như đang lướt trên mặc sàn , hiển nhiên không để lại chút tiếng động gì , từng bước từng bước di chuyển về phía tôi mặc cho những mảnh thuỷ tinh đang bấu chặt vào trong da thịt và vết thương đang rỉ máu . Như thể chẳng còn cảm nhận thấy sự đau đớn từ da thịt , cậu ta chầm chặm tiến đến gần sát bên tôi , trên gương mặt thanh tú ấy chẳng hề để lộ ra ý đau đớn nào .

 Nó hiển nhiên , vô cùng bình thản ... Bình thản mức rợn người !

" Chị gọi tôi là ' quái vật ' sao ? "

Tôi sững người , miệng khô hốc hoàn toàn chẳng còn có thể nói ra được lời nào để đáp lại câu hỏi của người đối diện mình . Nhưng có vẻ sự im lặng này lại càng khơi dậy sự thích thú trong người ấy

Bằng một cách yêu nghiệt cậu ghé sát vào tai tôi , gần tới mức mà tôi có thể cảm nhận thấy nhịp thở đều đều của cậu phản phất bên vành tai của mình  , nó hiển nhiên chẳng có sự nhiễu loạn dù cho cơ thể có đang mất rất nhiều máu . Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng cười khúc khích vang lên bên tai mình và bằng một cách yêu nghiệt nhất cậu ta chồm người lên đưa tay vuốt ve gò má của tôi , bất chợt khoé môi cậu nghếch cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị , vặn vẹo đến rùng mình 

" Nhưng chị nói đúng rồi đấy  "

"... Và con quái vật này muốn giết chết chị ...! "

Lúc bấy giờ sắc mặt tôi đã hoàn toàn tái xanh đi . Vô thức đã có một tầng mồ hôi mỏng đã động lại trên trán , cúi gầm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia . Sự sợ hãi đạt đến cực hạng tôi không thể giấu nỗi đi sự hoảng loạn trong mình , run rẩy xê dịch cơ thể cứng đờ của mình về phía sau từng chút một tay thì mò mẫm loạn xạ tìm tay nắm cửa chỉ muốn có thể lao ra bên ngoài thật nhanh chỉ để chạy khỏi cậu bé toàn thân là máu trước mắt

Nếu đây thật sự là một giấc mơ của tôi thì nó ắc hẳn sẽ là cơn ác mộng ghê rợn và chân thật nhất trong đời tôi !

Một giấc mơ ghê rợn đến đỗi khiến tôi chỉ muốn có thể nhanh chóng thức giấc

Ngay lập tức !!!

' Cạch- '

Tiếng mở khoá cửa vanh lên ngay sau khi tôi vặng tay nắm cửa . Ôi chúa ơi , tôi thề rằng chẳng có thứ âm thanh nào có thể khiến tôi mừng rỡ như vậy trong lúc này ngoài nó đâu ! Được đà tôi nhanh chóng xoay người rồi gắng hết sức lực lao người ra khỏi căn nhà của mình

Trong một khắc quay đầu , không biết thực hay chỉ là ảo giác nhất thời tôi nhìn thấy ý cười rõ trong đáy mắt đỏ cùng theo đó là sự nứt toạc ra của không gian xung quanh cậu , những khe nức có lực hút vô hình dường như có thể nuốt chửng mọi thứ

Ấy thế nhưng giờ không phải là lúc để tôi nghĩ về những thứ đó . Tôi phải chạy , chạy thật nhanh về phía trước !

Như một loài vật yếu ớt chỉ biết chạy trốn trước mối nguy hại . Trong cơn mưa tầm tả nhuộm trắng xoá một mảng trời tôi lao đầu chạy về phía trước một cách vô định , tôi chẳng biết những bước chân này sẽ đưa tôi đến nơi đâu nhưng tôi biết chắc rằng chỉ cần bản thân dừng lại chắc chắn tôi vĩnh viễn sẽ chẳng thể chấm dứt cơn ác mộng này được !

Đúng vậy chỉ cần tôi tiếp tục chạy thôi ... !

Tiếp tục chạy...

Tiếp tục ...

Rồi tôi sẽ lại có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này ...!

Nhưng đng c ấp ủ mãi cái suy nghĩ ngây thơ như thế . Chú chuột nhỏ tội nghiệp ạ vì đối đầu vi cô chính là một con quái vật đấy

Chạy mãi khiến cơ thể tôi dần thấm mệt tôi không biết mình đã chạy được bao lâu chỉ là lúc bấy giờ hai chân đã tê dại dường như chẳng thể đứng vững nữa ấy. Cả thân người tôi ướt sũng chỉ có thể để người dựa dẫm vào bước tường gạch của ngôi nhà gần đó không ngừng thở dốc , phải cho đến khi điều chỉnh được hơi thở của chính mình tôi từ từ mới ngẩng đầu lên kiểm tra xung quanh

Rõ ràng mình đã chạy được một đoạn rất xa rồi kia mà ?

" ...Sao lại có thể chứ ...? " Tôi thều thào tự hỏi

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoàn toàn rơi vào suy sụp . Đôi đồng tử co lại kinh ngạc nói thành lời . Tôi có nhìn lầm không ? Hay là do cơ thể tôi vận động quá sức nên bắt đầu nảy sinh ảo giác đây ?

Không sao cả tôi ơi ! chỉ là trùng hợp thôi mà đúng không ? 

 Seoul này rộng lớn như thế những nơi giống nhau cũng không khó gặp đâu mà  ... Nhỉ?

Tôi thầm nhủ với lòng , tự trấn an bản thân

Tuy không muốn thừa nhận những nơi tôi đang đứng có quanh cảnh hoàn toàn giống hệt như quang cảnh của con hẻm trước căn hộ nhỏ của tôi , từ những bước tường gạch cao được trám lớp sơn trắng đã bong tróc gần hết của các toà nhà hai bên cho đến dãy thường xuân xanh bám trên đấy

Nhưng giờ thì không phải giống nữa mà chính là nó 

Đằng xa xa tuy tầm mắt đã bị cơn mưa chết tiệt kia nhuộm cho một màu trắng xoá nhưng mơ hồ trong đáy mắt xanh biết đang nỗi bão từ khi nào đã phản chiếu lại hình bóng thấp bé của một cậu thiếu niên với chiếc ô màu đỏ nỗi bật , một cách nồng hậu cậu nở nụ cười tươi chết chóc chào đón tôi

" Chào mừng chị trở lại ... "

" ... Heejin !~ " - Giọng nói sắc lạnh ngâm thật dài , thật ngọt hoà cùng âm hưởng của cơn mưa rả rít , vang vọng bên tai tôi . Nó khiến từng tế bào trong cơ thể tôi phải bất giác run rẩy 

Trong phút chóc tôi mới nhận ra rằng bản thân mình bây giờ chẳng khác gì một chú chuột

Một chú chuột ngu dốt chạy trong một cái bánh xe quay tròn , với hi vọng chạy thoát nhưng hoá ra chỉ là một trò tiêu khiển cho người khác 

Đến lúc này tôi hoàn toàn chẳng thể trụ vững được nữa , đôi chân mềm nhũng chẳng thể chóng đỡ được thân thể mà ngã khuỵu xuống . Thật mỉa làm sao cuộc rượt đuổi này cũng chỉ là do bản thân tôi tự tưởng tương ra thôi , nó vốn dĩ đã được định đoạt kẻ thắng cuộc rồi . Chỉ là kẻ đi săn muốn chơi đùa một chút với con mồi của mình mà thôi ...

" Đ-Đng có đến gần tôi !!! "

Trong cơn sợ hãi tột cùng tôi hét lên , giọng nói đứt quản  . Lý trí hoàn toàn bị cảm súc sợ hãi chi phối khiến thần tôi trở nên rối bời , những dòng suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau khiến đầu tôi như thể muốn nổ tung . Cùng lúc đó , không biết từ khi nào người thiếu niên cầm chiếc ô màu đỏ đến đứng đối diện với tôi

Đôi mắt cậu nhìn tôi chỉ còn lại sự trống rỗng , u ám như thể những ám mây đen trên trời cao đang bao phủ lấy con ngươi sắc đỏ ấy , dôi môi nở nụ cười nhưng không còn mang theo cái vẻ rạng rỡ giả tạo như trước bấy giờ nó chỉ đơn giản là một cái cong môi hờ hững

Có lẻ chỉ có Chúa mới biết được con người ấy đang ấp ủ điều gì trong đầu

Cậu chầm chậm cúi người xuống đối diện tôi, ánh mặt đảo một vòng khắp người tôi như thể đang  dò xét rồi bất chợt cười khúc khích đầy thích thú  con ngươi đỏ thẫm từ khi nào đã dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt lấy viên đá dưới nền đất . Trong khoảng khắc ấy tim tôi dừng như hoàn toàn đông cứng lại mặt trắng bệch không còn một cách máu ,  nó nhìn thấy rồi , tôi sắp chết rồi ư ? Sợ hãi nhắm nghiền mắt lại   tôi chắc chắn rằng cậu ta đã nhìn thấy hành động phản kháng yếu ớt kia của tôi nhưng rồi lạ thay , không có cái chết đau đớn nào đến với tôi cả ? Thiếu niên với mái tóc màu bạc ướt sũng ấy  lại nắm lấy cánh tay kia của tôi , nâng niêu như thể một báu vật  quý giá  đầu ngón tay cậu nhẹ mân mê từng vết trầy xước trên tay tôi .

" Chị vẫn như trước nhỉ ? Hậu đậu lúc nào cũng tự làm mình bị thương ... " Âm lượng giọng nói ngày một nhỏ dần dường như đã hoàn toàn bị tiếng mưa lấn áp , tôi không còn nghe rõ những gì cậu nói những cũng chẳng có nhã hứng để nghe , trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ vô hình dành cho cậu thiếu niên trước mắt

Rồi bỗng nhiên một xúc cảm ướt át dâng trào lên từ mu bàn tay  , tôi hoảng hốt đưa mắt nhìn người trước mắt đang thản nhiên như không đưa lưỡi liếm láp vết thương trên tay mình , trong chút chóc cả cơ thể hoàn toàn cứng đờ ra , đầu óc rỗng tuếch

" Rốt cuộc ... Cậu là ai chứ ? "

Tôi lấp bấp miệng hỏi . Nhưng đáp lại câu hỏi ấy của tôi chỉ là một sự im lặng từ người trước mắt

Đầu lưỡi đỏ từ từ liếm đi vệt máu đỏ trên tay tôi cách chậm rãi như thể đang cảm nhận lấy dư vị tanh nồng ấy tan ra trong khoang miệng . Cậu thiếu niên nhẹ nhành hôn lên đôi bàn tay vô lực của tôi rồi áp nó lên gò má ửng màu hồng nhạt của mình như cảm nhận chút hơi ấm sót lại . Cậu nhìn tôi con ngươi rubi đỏ đối diện trực tiếp với mắt tôi , tựa là một mũi tên ngọn hoắt xoáy sâu vào trong linh hồn tôi , như thể đang toả ra một dòng ánh sáng trắng bao phủ lấy linh hồn của tôi và trói chặt nó .

Đầu tôi dần trở nên mụ mị lạ thường , thân thể chao đảo không vững vàng tầm mắt dần trở nên mờ đi mơ hồ như thể bị một thứ gì đó hút cạn sức lực mà ngất lịm đi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net