Hồi đầu
"... Nhưng sao cũng được !"
Gã cười thầm đưa đôi tay tội lỗi nhuốm màu huyết thanh mà vuốt ve khuôn mặt món đồ chơi gã yêu thích , tựa như đoá hồng trắng tinh bị vấy bẩn
Nàng đã khóc ?
Vẻ đẹp của đoá hoa trắng yêu kiều ấy được phản chiếu lại tại nơi đáy mắt của kẻ điên cuồng tôn thờ thứ gọi là tình yêu
Phản phất làn khói mờ tựa mảnh trăng bạc
Mùi hương của đoá hoa e lệ ấy hoà cùng mùi tanh nồng nặc của máu khiến gã cảm thấy thật tồi tệ !
Có lẽ gã say mất rồi...
Gã là một kẻ giả tạo tàn độc , còn nàng ... chỉ là một con tốt trong tay kẻ ta thôi ! Vậy nên đừng cố trốn thoát khỏi tình yêu của gã dành cho nàng , nếu nàng không muốn mọi thứ xung quanh mình vỡ tan thành trăm mảnh như cái cách nàng bóp nát trái tim của kẻ si tình này
Nàng sẽ chẳng thể thoát khỏi kẻ điên này thêm một lần nữa đâu ... Vĩnh viễn không bao giờ !
Dừong như sự kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn , trong đầu gã giờ đây chỉ toàn là những ý nghĩ xấu xa khi nhìn thấy những hạt sương long lanh động lại trên khoé mi nàng thơ
Thì thầm những lời yêu độc hại , gã như con thú dữ điên cuồng cấu xé làng da trắng nõn của nàng , khiến những nơi gã lướt qua chỉ toàn những vết ửng đỏ mà kẻ si tình ấy gọi là nhân chứng của tình yêu
Đôi ta sẽ cùng chìm đắm những cảm súc khoái lạc của tình ái
Trở thành những con chiên sa ngã vào màn đêm thâu
Vĩnh viễn
.
.
.
Cùng nhau sống trong niềm hạnh phúc độc hại ........... Nhỉ ?
--------
Con tác giả đập đá khi viết chương này nền đừng hỏi tui vì sao chương này lại kì cục như vậy (◐‿◑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net