CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không nói nữa, tôi đi đây, còn anh thì mau ngủ đi _ đoạn, cô dứt khoát phủi mông ra khỏi cửa, không thèm tranh luận với hắn nữa.

- ....

Còn 1 mình trong phòng, Alex nhìn theo hướng Akari vừa mới đi ra, tay đưa lên che miệng để không bật cười thành tiếng. Cô ấy dễ thương đến mức nào cơ chứ !

Lưu luyến nhìn về phía cửa, sao bỗng dưng hắn lại có chút hối tiếc khi để cô đi rồi ? Đúng như bà y tá từng nói: "Khi thích ai đó, thì thực sự chỉ muốn luôn luôn dính bên người ấy không buông". Cũng khá lâu rồi nhưng hắn vẫn nhớ rõ, đây là những lời bà y tá đã chia sẻ vào những ngày đầu khi Alex chỉ vô tình hỏi bâng quơ khi thích người khác ta sẽ biểu hiện như thế nào.

Vốn lúc ấy hắn đã cười khẩy cho qua câu trả lời đó nhưng không ngờ cũng có ngày chính bản thân lại dính vào tình trạng này, thật phiền phức, trong người cứ cảm thấy ngứa ngáy bồn chồn không thôi, thật khó chịu. Thôi, đành ngắm cảnh để bớt nhớ cô vậy.

Chính ngay lúc này, khi vừa nhìn qua cửa sổ, mắt Alex dường như bắt gặp ai đó đang đứng ở cổng bệnh viện, hắn có chút tò mò vì giờ này ai còn muốn đi thăm bệnh nữa chứ. Hơn nữa, có vẻ như người đó chỉ mới lái xe tới thôi, còn đội nón bảo hiểm che kín mặt nữa. Mà tại sao trông người ấy lại có chút quen quen ? Nhưng có thực quen biết hay không thì đây cũng không phải là chuyện của hắn, hắn không bận để tâm tới. Bây giờ ngoài Akari ra Alex thực sự không muốn bị phân tâm vì người khác.

Định dừng dòng suy nghĩ của mình lại và quay về giường, nhưng chưa kịp làm thế thì người đang đứng ở cổng lúc này bỗng bỏ chiếc nón bảo hiểm to tướng của mình ra và để lộ mái tóc màu hạt dẻ khiến tâm trạng hắn như đang ở trên mây bỗng nhiên bị kéo 1 cái vụt thật mạnh rơi thẳng xuống lòng đất.

Thế quái nào "thứ đó" lại xuất hiện ở đây ?

Kia chẳng phải là tên đã hôn Akari ở dưới sân bệnh viện sao!? Tên bạn trai của cô !? Hắn không thể nào quên được cái ngày định mệnh đó. Alex kích động đến mức đứng bật dậy khỏi giường, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt lạnh lùng và đầy đố kị nhìn về phía Shion. Tại sao ông trời cứ luôn phá chuyện tốt của hắn thế !

Đừng nói tên đó lại tới để đón Akari về nữa ư ! Không thể được ! Khó lắm mới bắt cô chịu ở lại, hơn nữa đây là 1 cơ hội tốt của Alex để đẩy nhanh kế hoạch, không thể chỉ vì 1 tên bạn trai mà hỏng bét.

Mắt hắn vẫn cứ trừng anh không rời, nhưng tâm trạng lại bắt đầu có chút rối ren. Hắn phải nghĩ cách, phải mau chóng nghĩ cách để Akari và tên bạn trai đó không thể gặp mặt nhau, nếu không tên đó sẽ lại 1 lần nữa "quang minh chính đại" mà hôn cô trước mặt hắn. Một lần là quá đủ rồi !

Nhưng chưa kịp suy nghĩ đến đâu thì Alex nhận ra Shion đã xuống xe và đi vào bệnh viện từ lúc nào. Tâm trạng rối ren bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn. May mắn thay, cô vẫn chưa tắm xong. Alex hít 1 hơi sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhưng đôi chân mày vẫn cứ thế nhăn tít lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cửa.

Thôi thì nếu như tên bạn trai thực sự muốn lên đây mang Akari đi thì hắn đành phải dành chút thời gian để "trò chuyện" thân mật với tên đó rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- C-cho hỏi, đây có phải là... là phòng của cô gái tên Akari không vậy ?

Anh rụt rè ló đầu vào, không dám nhìn thẳng mặt người con trai ngồi trên giường. Không biết là do bản thân hay gì khác mà Shion cảm giác như người này thực sự không có thiện cảm với anh, chỉ cần nhìn ánh mắt căm phẫn kia cũng đủ biết. (Higo: mấy bạn có thể đọc lại khúc cuối ở chap 6)

Thấy người trong phòng có vẻ không muốn trả lời, cố gắng không đổ mồ hôi hột, anh mở cửa đi vào. Nhưng chưa được vài bước người con trai kia đã trưng bộ mặt không thể nào lạnh hơn, cả ánh mắt hay sát khí xung quanh như muốn nói rằng: "Cậu thử lại gần tôi xem !?"

Shion xanh mặt, không dám tiến vào nữa.

Sao bản thân lại bị kì thị rồi, rõ ràng anh chỉ muốn hỏi 1 chút thôi mà !!!

Shion nuốt nước bọt, lại to gan nói:

- L-làm ơn, cho tôi hỏi... ở đây có... có cô gái nào tên Akari không?

- ....

- Tôi... Tôi muốn tìm cố ấy !

- ....

- A-anh có biết cô ấy không ?

Nhưng trả lời lại Shion vẫn là sự im lặng. Người con trai ngồi trên giường kia vẫn nhìn anh chằm chằm nhưng lại không quan tâm lắm đến câu hỏi của anh. Cảm thấy người trước mặt không có ý chào đón mình, Shion xấu hổ vò đầu, thôi thì kiếm người khác hỏi vậy. (Higo: anh này vẫn chưa biết Alex bị tâm thần nha, nên mới gan vậy đó ;))

- X-xin lỗi nếu như đã làm phiền anh. Tôi... Tôi xin phép ! _ định quay đi cắm đầu chạy thì lúc này, 1 giọng nói khàn khàn vang lên phía sau.

- Tôi... biết Akari.

- Hơ, t-thật ư ? Anh biết cô ấy ? _ nhận được câu trả lời, Shion giật mình quay người lại - Vậy anh là... ?

- Akari là y tá của tôi và tôi là bệnh nhân của Akari _ cô ấy hiện giờ đang chăm sóc cho tôi nghe chưa hả !? Không có thời gian cho cậu đâu nên mau biến về đi.

- Ồ, v-vậy à ! _ anh không nói gì nhiều, lúng túng hỏi - Thế... bây giờ anh có biết Akari đang ở đâu không ?

- ... Biết.

- Thật sao ? Tốt quá ! Thế anh có thể nói cô ấy đang ở đâu không ?

- Về rồi.

- H-hả ?

- Akari về rồi.

- Nhưng... bảng làm việc ở dưới cửa bệnh viện nói rằng cô ấy vẫn chưa ra mà _ anh khó hiểu.

Alex không trả lời, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Sao tên này hỏi lắm thế, hắn sắp mất kiên nhẫn rồi ! Đã biết cô không ở đây còn không mau đi ! Thấy Shion vẫn lì lợm đứng đó, hắn bắt đầu khó chịu. Nhưng để xác thực 1 điều, Alex đành nén sự khó chịu của mình xuống mà hỏi :

- Cậu là gì của Akari ?

- Eh !? _ bị hỏi bất ngờ, anh không biết trả lời như thế nào - Ờ thì, tôi là người thân của cô ấy.

- Người thân ? _ hắn cười nhạt nhẽo, đôi chân mày nhếch lên.

- Akari đã về hay chưa đến cả "người thân" như cậu cũng không biết hay sao ?

- Ơ, không hẳn, tôi... tôi là bạn trai cô ấy, nên...

- Nên... ?

- ....

- ....

Cả 2 bỗng rơi vào trầm mặc. Shion thì không biết trả lời thế nào còn Alex thì thờ ơ nhìn anh. Nói là thờ ơ nhưng nếu ai hiểu hắn thì sẽ biết bây giờ hắn đang cố tình khiêu khích Shion.

- Tôi... Tôi đi tìm cô ấy đây !

Thấy người trước mặt thật khó nói chuyện, anh có hơi bực mình. Rõ ràng anh cư xử rất bình thường mà sao người kia cứ như không ưa anh hay sao ấy, nhưng anh chưa từng gặp mặt Alex bao giờ cả, làm sao lại có thái độ như vậy. Shion không hỏi nữa mà quay đầu muốn rời đi.

Bước được nửa bước, chợt có 1 ý nghĩ xoẹt qua đầu Shion khiến anh khựng lại, mặt cũng trở nên hơi căng thẳng. Thấy Shion không đi ngay mà đứng yên ở cửa, Alex nhíu mày, trong lòng có chút sốt ruột không nhận ra vì không biết cô sắp về chưa. Lúc này, Shion mới máy móc quay lại, giọng nói có hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhận ra được sự nghi hoặc trong đấy.

- Anh... thực sự là bệnh nhân của cô ấy sao ?

Hắn không trả lời mà chỉ gật nhẹ.

"Thì ra đây là người khiến Akari mệt mỏi như vậy ư ? Chả trách !" _ anh như nhận ra được sự thật, nhận ra lý do vì sao mà Akari luôn than phiền về bệnh nhân mà cô ấy phải chăm sóc. Sự thật này làm anh có chút... khó chịu. Không biết khó chịu do bản thân hay vì lý do nào khác nhưng anh thực không thích người trước mặt cứ luôn làm phiền bạn gái của anh.

Thấy Shion hỏi xong thì đứng đực ra đấy, Alex có hơi nhướng mày. Tên này sao cứ đứng cúi gằm xuống thế !? Rốt cuộc là có đi hay không !?

- Cho tôi mạn phép hỏi... tên anh có được không ? _ Shion ngẩng mặt lên, xuất hiện vẻ nghiêm túc.

- ... ?

- Tôi hỏi để biết xưng hô thôi.

- .... _ hắn chỉ tặc lưỡi vài cái rồi quay đi mặc kệ anh.

Thấy người con trai tóc đen này vẫn không có ý định "dễ chịu" hơn với mình, anh đành mạnh dạn nói thẳng :

- Anh, không muốn cho tôi biết cũng được nhưng tôi cần anh nghe điều này... Nếu anh có khó chịu gì thì cứ nói ra nhưng Akari thực sự rất cần công việc này thế nên anh có thể... đừng dây khó dễ với cô ấy được không _ Shion được đường nói 1 mạch nhưng lại vô tình không để ý sắc mặt tối sầm lại của người kia.

Alex nãy giờ chống cằm không quan tâm nhưng nghe anh nhắc đến tên cô, hắn không thể không chú ý. Hơn nữa, sau khi nghe anh khuyên nhủ mình như thế, Alex không những không cảm thấy tốt hơn mà còn trở thành phẫn nộ, chỉ muốn nhào vào cấu xé người trước mặt.

Nếu bây giờ không hiểu Shion đang nói gì thì hắn là 1 thằng ngu, nhưng cố gắng đè hết tất cả hận ý trong lòng xuống, giấu nắm đấm sau lưng mình, hắn nhíu mày cười khinh miệt, 1 nụ cười lạnh đến thấu xương.

- ....

Thấy thế, Shion liền rùng mình. Người này thực sự không bình thường, ai lại có nụ cười đáng sợ đến thế chứ ! Sát khí bao quanh người con trai đó lớn và dày đặc đến độ như muốn nuốt chửng anh.

Không gian yên lặng bao trùm 2 người đến khi 1 giọng nói vang lên.

- Xin lỗi, nhưng ý cậu ở đây là... tôi ngược đãi Akari ?

- !!!

Shion giật thót, bị ánh mắt băng lãnh của ai đó dọa sợ, nhưng vẫn cố gắng thốt ra tiếng.

- Ý... Ý tôi không phải thế... Chỉ là, tôi mong anh sẽ không... không gây khó dễ với cô ấy...

- Gây khó dễ ?

Alex đứng lên, chậm rãi tiến từng bước về phía anh. Shion như chết đứng, không biết vì sao đôi chân lại không thể nhúc nhích mà chỉ đứng yên, cứ như bị chôn vùi tại chỗ. Anh nuốt nước bọt, cố gắng cử động nhưng bất thành. Khí thế người trước mặt thực sự quá lớn !

Cứ thế Alex đứng đối diện Shion, với giọng không mấy cảm xúc cất lên :

- Nếu tôi cứ thích gây khó dễ với Akari thì sao !

- Anh... !

Hai người lại 1 lần nữa gắt gao nhìn nhau. Nhưng khác với ánh mắt Shion là đang sợ sệt xen lẫn bàng hoàng, ánh mắt Alex lại nói lên sự cao ngạo cùng sự khiêu khích thấy rõ, bởi bây giờ hắn chả coi người trước mặt là cái thá gì hết !

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua bỗng 1 giọng nói vang lên phá tan bầu không khí gay gay gắt này, nhưng có vẻ không đúng lúc lắm.

- Ây da~ thật là thoải mái quá, mặc dù nước ở bệnh viện không được như ở nhà nhưng ít nhất cũng tắm xong----- Eh ?

Cả 2 người con trai đều bất ngờ cùng nhìn về phía giọng nói. Cả Akari cũng thế, chân cô dừng lại khi thấy bóng lưng người trước cửa, đây chẳng phải là bạn trai mình ư. Cô ngạc nhiên đi lại níu tay Shion hỏi.

- Anh Shion, sao anh lại ở đây ?

- Ờ thì anh... anh gọi điện rất nhiều cuộc nhưng không thấy ai bắt máy nên anh đến tìm em nhưng... _ Shion máy móc nhìn về phía người con trai nào đó, nói nhỏ - ... Có vẻ như anh trai này không thích anh lắm thì phải ?

- Anh nói gì thế ? Anh trai nào cơ----

Akari như đứng hình, bấc giác liếc về phía Alex, thấy hắn cũng đứng trước cửa nhìn cô khiến cô có dự cảm không lành. Akari không 1 lời nhanh chóng kéo Shion ra khỏi phòng, bỏ mặc hắn đứng đó như trời trồng.

- ....

Đáng lẽ ra mình nên giữ Akari lại mới phải !

____Tại sân bệnh viện____
- Nói em nghe, rốt cuộc là anh ta đã nói gì với anh ? Anh phải kể toàn bộ cho em ! _ Akari gấp rút hỏi, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt.

Cô thực sự rất lo lắng, Alex là bệnh nhân tâm thần đó ! Mấy ngày làm chung với hắn cô cũng đủ biết hắn nguy hiểm cỡ nào rồi. Tên này "nắng mưa" thất thường kể cả khi không phát bệnh, đặc biệt sở thích của hắn là dùng lời nói để đả kích và nắm thóp người khác. Nếu như bạn trai cô bị dính phải trò này thì chẳng khác gì bị vạ lây rồi.

- Em bình tĩnh đi, anh chỉ hỏi anh ta em ở đâu mà thôi ! _ Shion dở khóc dở cười, đáng lẽ người lo lắng ở đây phải là anh mới đúng chứ.

- Anh hỏi nhưng có vẻ anh ta là 1 người rất kiệm lời, câu trả lời của anh ta có thể đếm trên đầu ngón tay luôn đấy. Hơn nữa, không biết là do bản thân hay sao mà thực sự anh thấy anh ta có vẻ không ưa anh lắm, còn hỏi những câu khó hiểu lắm cơ ! Em phải cẩn thận khi chăm sóc anh ta đấy Akari, anh ta trông rất nguy hiểm.

- ....

Nghe anh kể mà cô thực sự muốn câm nín. Anh có biết là bản thân anh đang thọc gậy vào loài thú hoang cực kì nguy hiểm không hả !? Hắn ta bị bệnh đó, không phải người bình thường đâu. Hắn chưa lên cơn xử 1 trận là may rồi.

- Này Akari, em không sao chứ ? Sao im lặng vậy ?

- ... Người mà anh nói chuyện... anh ta bị tâm thần.

- !!!!

- Anh nên thấy mừng vì tên đó vẫn chưa làm gì anh đi _ cô mệt mỏi day trán.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc mồm của Shion cô cũng đoán được là anh chưa biết rồi. May mắn là anh vẫn an toàn.

- Em... em làm ở đây không thấy nguy hiểm sao ? Anh ta... Anh ta không làm gì em chứ ? _ lần này đến lượt Shion lo lắng, mặc dù có hơi sợ sệt nhưng vẫn cố gắng hỏi han cô.

Akari vừa thấy cảm động vừa thấy bực cho bạn trai của mình, tại sao không biết lo cho bản thân hơn đi chứ !? Cố trấn tĩnh Shion lại rồi cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để kể cho anh nghe về con người Alex nguy hiểm như thế nào, khuyên anh nên tránh xa ra (tất nhiên là sẽ không kể vụ cô bị đè tường hay vài lần bị hắn ăn hiếp rồi).

Một hồi sau khi Akari kể xong, cô nghĩ rằng anh sẽ hỏi tới nữa cơ, nhưng không. Anh bỗng yên lặng nhìn cô rồi cụp mắt xuống quay đi. Không biết Shion đang bị gì, cô lay nhẹ người hỏi anh có chuyện gì không thì anh lại trưng nụ cười tinh nghịch như thường ngày nói rằng không sao, anh đang có việc khẩn cấp nên cần về trước.

Cô thấy lạ khi anh đổi chủ đề nhanh thế nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nói anh nhớ về nhà sớm. Còn Shion trước khi đi cũng dặn dò đủ chuyện, bảo rằng sau này dù có ở lại thì cũng phải báo cho anh 1 tiếng hay gặp chuyện gì cũng phải gọi điện báo ngay. Xong, anh rời đi.

Akari có chút tiếc khi anh đi về sớm thế. Nghĩ lại, nhất định là Alex đã có nói gì rồi. Không biết cô có nên truy hắn vụ này không nữa ? (Higo: chị dám ??? :))

____Tại phòng bệnh____
- Nè anh có nghe tôi nói không hả ? Mau trả lời đi chứ !

Cô bực bội nhìn người đang nằm lăn ra trên giường trông rất thoải mái kia, hỏi mãi mà hắn không trả lời, rốt cuộc là có dành chút sự tôn trọng nào cho cô không hả ?

Alex ngán ngẫm nhìn lại Akari xong lại quay đi, cứ nghĩ rằng cô sẽ thay bộ đồ ngủ nào dễ thương, không ngờ chỉ là mặc lại bộ đồ y tá khác nhưng dài hơn, thật chẳng bỏ công hắn chờ đợi mà.

Akari nhìn nét mặt biểu lộ sự chán chường thấy rõ của hắn mà phát bực, nhưng vì không thể làm gì khác nên đành cắn răng chịu đựng, cố dịu đi cơn giận của mình, cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Thấy vậy, lúc này Alex mới thở dài lên tiếng.

- Haizzz..., việc bạn trai cô đến đây làm sao tôi biết được chứ ? Chẳng lẽ lúc ấy tôi phải xông vào phòng tắm báo cô nghe à ?

- Ý-Ý tôi không phải vậy !!!

- ... Dù sao thì tôi cũng không nói gì nhiều với cậu ta.

- Nhưng rõ ràng anh có tỏ thái độ với anh ấy !

- Thì tôi cũng có ưa cậu ta đâu.

- Anh... !

Akari tức đến mức đỏ mặt, tên này vô lý hết sức. Và trong vô thức cô thốt lên.

- Anh Shion tôi tốt bụng như vậy, thế quái nào anh lại không ưa chứ !!!

- ....

Dứt câu, cô nhận ra câu nói mình rất dễ gây hiểu lầm, mặt cô đỏ bừng lên, chân tay quơ loạn xạ.

- Oái... ! Ý tôi cũng không phải thế !!!

- ... Tôi không có ý định quan hệ với con trai đâu _ Alex đen mặt nhìn cô. Chả lẽ con gái bây giờ ai nấy đều mê thể loại đó ư ?

- Tôi đã bảo ý tôi không phải thế mà !!!

- ... Sao cũng được, tôi đi ngủ đây.

Nói xong, hắn quay đi. Akari tưởng rằng tên này cuối cùng cũng chịu im lặng nên cũng thả lỏng người. Định kiếm cái ghế gần đó ngủ cho yên nhưng ai ngờ, "người nào đó" đâu để yên cho cô nhanh như vậy.

- .... Anh đang làm cái quái gì vậy hả ?

- Như cô thấy đó.

Trước mặt cô bây giờ là người con trai tóc đen với nét mặt cực kì nghiêm túc đang "chia sẻ" 1 nửa chiếc giường cho cô. Akari không thể từ chối, đơn giản vì tên đó đang nắm chặt mép áo cô, muốn rút ra thực không dễ.

- Giường của tôi rộng lắm, có thể ngủ cả 2 người.

- Thế... Thế thì liên quan gì đến tôi. Anh đã hứa là sẽ không đụng chạm gì tới tôi mà, vậy xem bây giờ anh đang làm gì hả ?

- Tôi chỉ đụng mép áo của cô thôi, nên không tính. Hơn nữa, nằm đất sẽ lạnh ! _ mắt hắn sáng lấp lánh nhìn cô, như thể không thể nào trong sáng hơn được.

Nhìn bộ dạng đó mà khóe miệng Akari giật giật. Một nam một nữ ở chung với nhau đã không nói, bây giờ còn ngủ chung với nhau 1 giường, thế quái nào không xảy ra chuyện được, đùa cô à !? Chưa kể đến tên này bị điên đấy ! Ai biết được hắn sẽ làm trò đen tối gì lên người cô cơ chứ !? (Higo: chị này suy nghĩ hơi bị xa :))

Dứt khoát, cô rút tay lại, hơi ngập ngừng liếc qua chỗ khác mà nói :

- Tôi... Dù gì tôi cũng thể ngủ chung với bệnh nhân của mình được, lỡ ai đó bắt gặp thì... không phải sẽ lớn chuyện sao ?

- ....

Nhìn cánh tay giơ ra giữa không trung của mình, hắn trầm mặt. Không nói 1 lời liền im lặng mà nằm xuống quay lưng ra với cô. Akari không biết rằng hắn có giận hay không nhưng vì trời đã trễ rồi nên cô đành gác lại chuyện đó, lại cái ghế gần đó mà ngủ.

Mọi thứ cứ yên ắng như thế đến khi Akari rơi vào giấc ngủ say. Hồi lâu, người trên giường mới từ từ bò dậy, lại gần chỗ cô mà khụy xuống, tay chống cằm, gương mặt ái muội kê sát mặt cô, khẽ thủ thỉ.

- Em ngốc thật đó Akari, cứ như vậy làm sao tôi nỡ lợi dụng em chứ ?

- ....

- Em nói xem, tôi nên làm gì em đây ?

- ....

- Hừm, đúng thật là... chẳng phòng bị tí nào cả !

Alex nhanh chóng bế Akari lên, đi về phía giường mình. Nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi lại đứng nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cô. Lúc này, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào mặt hắn lộ ra 1 khuôn mặt rất ư là dịu dàng nhưng cũng không kém phần nam tính. Alex bây giờ chỉ muốn cắn vào đôi má phúng phính đó 1 cái, muốn biết tại sao chỉ nhìn vào cô thôi cũng đủ khiến hắn "phản ứng" rồi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để trả lời những câu hỏi đó, hắn còn quá nhiều chướng ngại để đạt được mục đính của mình.

Chưa kể đến tên bạn trai Shion gì đó của cô. Nhìn cô vui vẻ mỗi khi nhắc đến tên đó đều khiến hắn rất khó chịu, trong lồng ngực như có gì đó rất nóng, lòng thì lại cồn cào. Chẳng hạn như chiều nay, khi thấy tên đó xuất hiện, thực sự hắn chỉ muốn nhanh chóng nhào vào rạch nát cái khuôn mặt đó ra. Nhưng tất nhiên, tất cả những ý nghĩ này đều bị Alex giấu đi qua gương mặt lãnh cảm của mình.

- Cuối cùng... là vẫn thiếu cái gì ?

Đến cả bản thân Alex cũng không biết hắn đã yêu cô chưa, nhưng nhìn người con gái đang nằm trên giường mình, hắn cảm thấy rất lạ, đến cả đôi mắt luôn u tối cũng sáng lên. Đây là niềm vui sao !?

Quyết định dừng suy nghĩ tại đây, Alex nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cô, đưa bàn tay thô ráp và có phần lạnh lẽo của mình mà đặt lên gương mặt đầy hơi ấm của Akari. Đến đây, hắn bấc giác nở 1 nụ cười nhẹ rồi cũng từ từ mà đi vào giấc ngủ.

Thế là 1 đêm nữa lại trôi qua...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau,...

- ....

Cái tư thế gì thế này ?

Tại sao... cô lại nằm trên giường ? Hơn nữa, tại sao gối ôm của cô lại to hơn mọi khi vậy ?

Theo quán tính, cô nhìn lên thì bắt gặp gương mặt điển trai của ai đó trên đỉnh đầu.

- !!!!

Nhìn người trước mặt mà Akari nhanh chóng tỉnh ngủ. Con mẹ nó !!! Cái quái gì vậy hả ? Thế quái nào cô lại nằm trên giường "tay trong tay" với tên Alex là sao ? Rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì ? Cô nhớ không nhầm là lúc đó mình đang nằm ngủ trên ghế mà !? (Higo: magic :))

Cảm thấy người trong lòng đang cự quậy, hắn nheo mắt, siết chặt tay lại thì thầm.

- Ngủ đi, còn sớm mà.

Akari trợn tròn mắt, chỉ muốn cắn lưỡi tại chỗ cho rồi.

- Cái... CÁI ĐỒ KHỐN KIẾP NHÀ ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC