CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy người trong lòng đang cự quậy, hắn nheo mắt, siết chặt tay lại thì thầm.

- Ngủ đi, còn sớm mà.

Akari trợn tròn mắt, chỉ muốn cắn lưỡi tại chỗ cho rồi.

- Cái... CÁI ĐỒ KHỐN KIẾP NHÀ ANH !!!

.
.
.

- Akari, Akari,... AKARI !

- V-vâng !

- Cô lại để đầu óc đi đâu vậy hả ? Buổi sáng nay cô chẳng có vẻ gì là tập trung vào công việc cả _ Mary không nhìn cô mà lên tiếng.

- Dạ không, con xin lỗi,con... có hơi mất ngủ.

- ... _ bà dừng việc đang làm quay lại nhìn cô.

Akari cảm thấy chột dạ khi bị nhìn như thế, cô ngượng ngùng dời tầm mắt của mình. Mary cũng không nhìn lâu, chỉ là sau đó bà thở dài rồi lại tiếp tục việc sổ sách của mình.

- ...

Akari bấu chặt tấm bảng đang cầm trên tay, không biết tiền bối có nhìn ra gì không. Nhưng đúng thật là đáng ghét mà ! Nếu không phải vì tên Alex kia mới sáng sớm đã giở trò chọc phá thì giờ cô đã có thể tập trung vào công việc rồi. Vừa nghĩ cô cảm thấy thật khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng tan làm để về nhà.

- Akari này ? _ bỗng Mary hỏi.

- V-vâng.

- Cô... cảm thấy thế nào khi làm y tá cho bệnh nhân Alex ?

- Hơ ? _ hiếm khi được bà gọi thẳng tên bằng chất giọng dịu dàng như thế, Akari có hơi bất ngờ.

- Nó... không gây khó khăn gì cho cô chứ ?

- Không, không hẳn ạ.

- Thật ư ?

- ... _ cô cúi gằm mặt không nói gì.

Nhìn thái độ ấp úng của Akari, bà như có thể đoán được phần nào. Thằng nhóc này thật là...

- Cô có ý định... đổi người không ?

- ?

- ... Đổi bệnh nhân.

- Con có thể sao !?

- T-tất nhiên, là nếu cô gặp bất tiện trong lúc làm việc _ người luôn cứng nhắc trong lời nói như Mary nay lại có hơi ngập ngừng, mắt nhìn Akari có chút băn khoăn.

Dù biết rằng bản thân không có quyền lên tiếng, nhưng sâu trong thâm tâm bà thực sự muốn giúp cô nhóc này, ít nhất có thể giúp cô không bị ức hiếp. Akari lại không nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt bà, cô chỉ cho rằng Mary đang tạo điều kiện cho cô có thể hoàn thành tốt công việc, thế nên ngại ngùng đáp lời.

- Không,... không sao, con vẫn không gặp bất tiện gì cả... Cám ơn lòng tốt của cô.

- ... Vậy thì đành thôi _ Mary thở dài, nuối tiếc nói.

Akari không hiểu ý bà lắm nhưng sau cùng vẫn không hỏi gì. Hai người tiếp tục giữ im lặng đến khi đi hết cả hành lang.

.
.
.

- Nè Akari~ mau chú ý đến tôi đi, tôi đã ăn sáng, uống thuốc đầy đủ rồi cơ mà, cô không thể khen tôi một câu à ? _ Alex bắt chéo chân, tay nghịch vài sợi tóc đen trước mặt, vẫn nét mặt không thay đổi làm giọng hờn dỗi nói.

- ... _ chẳng phải đó là bổn phận của anh sao ?

Tên này vẫn còn rất hí hửng sau vụ hồi sáng, nhưng cô thì không như thế có được không hả ! Cảm giác như mình vừa bị 'chơi' một vố vậy.

Quả thực tâm tình Alex hôm nay rất tốt, mặc dù có khoảng thời gian Akari không ở đây, hắn chờ đợi rất khó chịu, nhưng ít nhất bây giờ cô đã ở trong tầm mắt mình, hơn nữa cũng không còn cuộc họp nào phá hỏng thời gian ở bên nhau của hắn và cô nữa.

- Này,... anh định như thế đến khi nào hả ? _ Akari mệt mỏi đặt ly nước xuống.

- Như thế nào cơ ?

Hắn nhìn cô với ánh mắt vô tội. Điều đó khiến Akari phát cáu, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mà trả lời.

- Phiền anh đừng ngồi đấy và làm phiền tôi nữa, tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ cho ca sắp tới, có liên quan đến tiền lương của tôi đấy !

- Xì, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, khi nào tôi ra khỏi đây tôi sẽ cho cô còn nhiều hơn nữa ! _ hắn vỗ ngực tự tin nói.

- ...

Tên điên này không nhầm lẫn giữa tiền và giấy đấy chứ ?

- Này, ánh mắt khinh thường đó là sao hả ? Tôi nói thật mà, tôi giàu lắm đấy !

- Được, được, tôi tin mà, tôi tin.

- ... Ít nhất hãy nói câu đó mà không đi kèm ánh mắt khinh thường được không hả ? Cô không tin tôi thật à ?

Alex bất mãn, rõ ràng là nói thật nhưng cô lại không tin, còn nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một tên điên nữa, thật bực mình ! Akari thì cho rằng hắn lại muốn lên cơn nên đành thở dài mà nghe theo.

- Được rồi, anh rất giàu, anh giàu nhất được chưa ?

- Cô đang nói thật à ? _ hắn nhướng mày, nhìn chằm chằm như thể đang xác thực cô có nói dối hay không.

- ... _ Akari sợ đến mức đổ mồ hôi, tay cầm có phần luống cuống.

Anh đừng nổi điên thì tôi sẽ trả lời !

- Biết ngay mà, cô vốn không hề tin tôi _ hắn như lại giở chứng, bỗng chốc nổi giận mà chỉ tay muốn đuổi cô ra khỏi phòng.

- Mau đi đi, tôi không muốn nói chuyện với loại người như cô, cút đi !

Sao lại nổi giận rồi ?!

Thấy Alex như thế, cô nghĩ rằng hắn thực sự muốn phát bệnh, nên nhanh chóng không nói không rằng định nhấc chân bước ra khỏi cửa. Tính khí tên này thực khiến cô đau tim quá ! Nhưng chưa kịp nhấc nửa bước hắn lại quát lên.

- Này, cô tính đi đâu thế hả ? Không thấy tôi đang giận à ?

Đúng, hắn đang rất giận, giận vì cô không tin hắn. Tâm tình tốt của ngày hôm nay đã bị cô phá hết. Phản ứng của cô trong mắt Alex lại có ngụ ý là hắn cũng như bao tên khác - là một kẻ điên không hơn không kém. Akari không hề tin hắn bởi hắn không bình thường, điều đó làm Alex thấy khó chịu cực kì, cứ như bị ai đó tát vào mặt và nói rằng đó là sự thật, nên nhất thời hắn nổi nóng mà muốn đuổi cô đi, nhưng hắn không ngờ điều cô gái này tiếp theo sẽ làm lại là quay gót đi thật. Chẳng phải Akari nên xin lỗi hắn sao ?

Đồ con gái chết dẫm !

Alex sau khi quát xong vẫn không nói gì, yên lặng nghe tiếng cô đáp lại. Nhưng thay vào đó, không những không có âm thanh nào phát ra, mà hắn chỉ thấy hình ảnh cô gái kia bỗng trở nên sợ sệt, cả người run bần bật, đến cả giọt mồ hôi còn không dám chảy xuống. Thấy thế hắn chợt thấy khó hiểu. Đợi đã, Akari đang sợ sao ? Nhưng hắn đã làm gì chứ ? Chẳng phải chỉ lớn tiếng một chút thôi ư ? Hắn đâu thể nào đáng sợ như thế chứ, hắn còn chưa nổi điên mà ?

Đó là suy nghĩ riêng của Alex, còn về phần Akari thì cũng không mấy tốt đẹp lắm.

Sau khi Alex đuổi cô đi thú thực trong lòng cô có chút mừng rỡ, dù sao miễn không gặp mặt hắn là được. Akari cười thầm nhưng chưa kịp đi bước nào thì tiếng hắn quát ầm lên khiến Akari giật thót cả người, cô muốn quay sang nói gì đó nhưng lại bắt gặp sắc mặt thâm trầm của hắn. Đôi mắt xanh đen sâu thẳm kia nhìn cô như đang dò xét từng lớp da miếng thịt khiến cô không thể không hoảng loạn mà thất thần. Có lẽ do sợ hãi, đầu óc cô bỗng trống rỗng, không biết phải nói gì ngoài việc hoảng sợ.

Thế nên Akari cũng quên đi việc trả lời lại câu hỏi của Alex.

Tên này đúng là điên mà !! Anh có thể nào kiểm soát được tính khí anh không hả ? Tâm tình anh không tốt thì có quyền dọa nạt tôi à ?

(Higo: 2 ba má này làm tui mệt quá -_- )

Cho rằng tên thần kinh nào đó lại một lần nữa muốn làm khó cô, Akari cắn chặt răng, tầm mắt không nhìn Alex mà dời về một hướng, tay bấu chặt đống giấy tờ đang cầm. Mặc dù chăm sóc hắn không lâu, nhưng cô cảm thấy mình thực sự không có khả năng thân mật với tên này rồi, làm bạn lại càng không.

- ...

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

Thấy bộ dạng cô đứng như thế, lồng ngực Alex bỗng thấy ngày càng khó chịu, mặc dù không biết nguyên nhân là gì. Suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên hắn vô tình quát cô thì phải, lại với lý do hết sức nhỏ nhặt. Hơn nữa, khuôn mặt Alex tuy điển trai nhưng có khi nào mà không dọa người cơ chứ, hắn luôn muốn nhìn người khác bằng "nửa con mắt" mặc kệ là ai đi nữa.

(Higo: tất nhiên là trừ chị nhà :))

Alex đành thở dài, thầm mắng đúng là gan nhỏ như thỏ đế, chỉ cần lên giọng cũng đủ làm cô sợ hãi. Hắn hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, xong dùng giọng bình ổn mà nói.

- Haiz, nhìn cô kìa, chẳng khác gì thỏ đế, tôi chỉ lớn tiếng một chút đã có thể hù dọa cô rồi.

- Anh... không giận sao ?

- Tại sao tôi phải giận chuyện lặt vặt đấy ?

- Bời vì anh bị bệnh chăng ! _ cô nói nhỏ.

- Này, lại lén nói gì hả ?

- A, kh-không có gì, anh không giận thì tốt !

Alex liếc nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của Akari mà nực cười. Được rồi, tha cô lần này vậy. Xong, hắn lại quay sang cửa sổ ngắm phong cảnh, vẻ mặt không biểu cảm.

Như vừa mới trải qua cơn giông bão, Akari nhanh chóng thở phào. Thấy hắn không còn chú ý đến cô nữa, cô rón rén bước ra ngoài nhằm hoàn thành công việc của mình.

Haiz, thật mong mau hết ngày để về nhà quá, ở với tên mặt lạnh này sớm muộn cô sẽ bị bệnh tim mất !

- ...

- "Con thỏ này ngốc quá !"

.
.
.

- Phù, cuối cùng cũng xong việc. Mau dọn dẹp thôi !

Cuối cùng cũng tan làm, không phải đối mặt với các đồng nghiệp luôn tỏ ra thờ ơ với mình, không phải cực nhọc lên xuống xử lý bệnh nhân và đặc biệt là không phải gặp mặt tên thần kinh nào đó nữa (mặc dù mai lại phải gặp).

Akari hí hửng thu dọn giấy tờ mà không để ý đến đằng sau mình có khuôn mặt đen xì của ai đó. Alex bực bội nhìn chăm chăm vào bóng lưng Akari, hận không thể chạy tới vứt phăng đống đồ đó đi, lấy dây trói chân cô lại chỉ để cô không thể ra khỏi phòng, đe dọa đến tính mạng cô, hoặc tự lấy dao làm bản thân bị thương để giữ cô ở lại chăm sóc mình. Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể diễn ra trong đầu hắn, hắn vẫn chưa có khả năng thực hiện điều đó.

Alex không hiểu tại sao nhưng hắn luôn muốn giữ cô ở bên cạnh, hoặc ít nhất có thể thấy cô trong tầm mắt mình. Mỗi khi không có cô bên cạnh, lồng ngực hắn cảm thấy như có lửa đốt, còn dẫn đến khó thở. Hắn không biết đây gọi là gì, chắc phải lưu lại để hỏi bà y tá kia rồi.

Alex rất không thích cảm giác này, là do hắn có bệnh ư ? Nếu không tại sao cứ mỗi lần hắn tưởng tượng đến hình ảnh Akari ra khỏi đây rồi đến bên "thứ đó", hắn lại có cảm giác mãnh liệt như vậy. Như thể toàn bộ máu nóng trong người đều dồn lên não, cảm tưởng như hận không thể xé xác hai người ra làm trăm mảnh, rồi hắn sẽ hành hạ Akari, chà đạp cô trước mặt "thứ đó", tận hưởng vẻ mặt đau khổ của nó. Đúng, Alex sẽ làm như thế, sau đó hắn sẽ muốn cô không ngừng đến khi nào chính cô mở miệng nói yêu hắn. Lúc ấy, hắn sẽ... sẽ...

- !!!

Alex chợt giật thót, lấy một tay ôm ngực trái mà thở gấp, tay còn lại thì che đi khuôn mặt đỏ hồng của mình. Không biết đây gọi là hưng phấn hay sợ hãi nhưng... cảm giác rất thỏa mãn ~ Kích thích  đến mức cả cơ thể đều run lên vì phấn khích.

Nhìn lại những thứ trong đầu hắn vừa rồi... cực kì chân thực. Hắn thực sự có thể làm những điều đồi bại đó, nhưng... tại sao đối tượng lại là Akari !? Alex còn chưa xác định được cảm xúc của mình cơ mà ?!

Alex ngước lên, bắt gặp cô gái với đôi mắt sáng cũng đang nhìn lại mình. Thái độ của hắn đã làm Akari chú ý nên cô cũng theo quán tính mà e dè hỏi.

- Anh... không sao chứ ? Sao mặt lại đỏ như thế ?

Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát và nở nụ cười ghê rợn đó được không hả, tôi dễ hiểu lầm lắm đấy !

Alex vẫn nhìn cô nhưng không phải cặp mắt muốn nổi nóng nữa, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy dục tình, đến cả chính hắn còn không biết rằng bản thân đã nở nụ cười từ bao giờ, còn là một nụ cười đầy tính quyến rũ. Thái độ Alex vẫn không thay đổi, không lộ ra chút biểu tình nào, nhưng hai gò má ửng đỏ đã bán đứng hắn. Đúng là đối với Akari, hắn không thể nào suy nghĩ trong sáng được !

- N-nè, trả lời tôi đi chứ ! _ thấy Alex vẫn không phản ứng, cô có phần khẩn trương.

- ... Cô có một dáng người rất đẹp.

- Hả ?

- Akari không ngại cho tôi 'sờ' một lát trước khi về chứ ? _ hắn vẫn chăm chú nhìn.

- ...

Akari nhất thời không hiểu Alex muốn gì, cô nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân, rồi lại nhìn hắn. Nhất thời mặt cô đỏ như gấc, lấy tay che phần trước ngực mà hét lên.

- Đồ-Đồ vô lại ! Anh là biến thái chắc ! D-Dám nhìn cơ thể của phụ nữ ! Đồ háo sắc không ra gì !

Biết ngay là hắn nhìn cơ thể cô mà, tên này quá rồi !

- Cô là phụ nữ sao ? _ Alex nhếch mày, điệu bộ có chút đùa giỡn.

- Anh... Anh...

- Tôi có nói là nhìn ngực của cô sao, Akari đừng không trong sáng như thế chứ, có tật giật mình ?

- Cái đồ... Rõ ràng anh nói muốn sờ là sờ cái gì !?

- Chắc chắn không phải ngực của cô.

- Anh... _ cãi không lại, cô tức đến đỏ mặt, dậm chân tại chỗ.

Dáng vẻ xù lông này của Akari đúng thực luôn khiến hắn cảm thấy vui mà. Suy nghĩ ban nãy đã sớm biến mất, khuôn mặt hắn cũng dần bình thường trở lại. Thôi thì để dành ý nghĩ đó cho sau này vậy.

(Higo: t sợ quá :))

- Đúng là tên không ra gì, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa ! _ mặt vẫn chưa hết đỏ, cô nhất quyết quay đi không để ý hắn nữa.

- ...

- "Sao không nói gì hết ? Tên thần kinh này nghe lời thật sao ?" _ thấy đằng sau vẫn không có tiếng động, cô có phần thấp thỏm.

Không nhịn được, Akari đành quay lại xem tại sao hắn bỗng im lặng thế. Nhưng chưa kịp quay đầu, đột nhiên cánh tay đã bị ai đó giật mạnh khiến cô mất đà, ngã ngửa về phía sau. Cô hoảng loạn nhắm chặt mắt. Đến khi hồi lâu, vẫn chưa có cảm giác bị đập đầu mà thay vào, có vẻ ai đó đã đỡ Akari đặt nằm trên nền nhà, tay còn nâng sau ót cô. Cố gắng lấy bình tĩnh, cô từ từ mở mắt.

Hình ảnh Alex từ trên nhìn xuống đập vào mắt cô. Tay hắn đặt sau ót sẵn tiện quấn vài lọn tóc đen lõa xõa của Akari, tay còn lại nâng người cô lên. Đặc biệt hơn, khuôn mặt hắn đã không còn vẻ âm trầm lạnh lẽo ban đầu mà thay vào là sự nghiêm túc. Akari còn nhận ra một điều nữa là ánh mắt hắn chứa đầy sự mê muội, mà phản ánh chỉ có hình bóng của cô.

'THỊCH...'

Hu hu, tên này chơi ăn gian quá rồi !!! Tại sao Akari lại thấy giây phút này hắn rất đẹp trai cơ chứ, tim còn lỡ nhịp vì hắn nữa !?

Akari nhanh chóng nóng mặt, miệng ú ớ không nói nên lời, đôi mắt long lanh vẫn luôn đặt trên người Alex. Càng nhìn mặt cô lại thêm một tầng đỏ, lồng ngực cảm thấy thật hồi hộp.

- Anh... Anh đừng đùa nữa,... không vui đâu... _ Akari cố dời tầm nhìn, thẹn thùng nói.

- ...

- N-nè, bỏ tay anh ra được không ?

Alex vẫn không trả lời, tay cứ thế giữ chặt cô hơn, hắn nhìn cô gái đang ngượng chín mặt trong lòng mình, cả người cảm thấy rộn rạo. Mặc dù gương mặt vẫn nghiêm nghị như thế, nhưng tim hắn đã sớm nhũn ra vì sự dễ thương của Akari rồi.

Hắn có thể muốn cô bây giờ được không ?

- Akari...

- H-hả ?

- ... Akari không về được không ? _ ý hắn là không muốn cho cô về nhà.

- Ừ thì--- Hả ???

- Tôi muốn thấy Akari ở đây mỗi tối, chỉ ban ngày thôi không đủ.

- Anh... Nói cái gì vậy...

- Tôi có thể bảo họ thêm tiền nếu cô muốn, thế nên... _ bàn tay đằng sau ót cô dần siết chặt - ... Ở lại được không ?

Chuyện gì thế này, Akari có đang nằm mơ không ? Hắn cư nhiên muốn cô ở lại bệnh viện, chỉ vì hắn muốn gặp cô cả ngày sao ? Làm sao cô lại thấy hắn thực sự thành khẩn thế ? Akari băn khoăn.

Thấy được sự bối rối trong mắt cô, một tia sáng nguy hiểm xẹt qua mắt Alex. Mặt hắn lạnh dần, từ từ nắm chặt bàn tay đang để sau ót cô lại, trong lòng dần nổi bão.

Akari còn chưa biết trả lời như thế nào thì dần dần cảm thấy cổ hơi nhói nhói đau. Cô giật mình nhìn lên thì phát hiện ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Đôi mắt đó sâu thẳm như hố đen, làm người ta không biết chủ nhân nó đang nghĩ gì.

Cô thất thần vài giây nhưng cũng nhanh chóng phục hồi lý trí mà hốt hoảng, tay đưa lên như muốn đẩy hắn ra,nhưng đã bị bàn tay còn lại của hắn nắm chặt. Cảm thấy lực ở ót mình ngày càng tăng, Akari càng hoảng loạn mà dùng sức rụt tay lại.

Mẹ nó, hắn tính làm gì ? Hắn lại phát bệnh à ?

- Đau... Đau quá ! _ cô nhăn mặt cựa quậy cơ thể nhưng ót vẫn bị hắn siết chặt.

- ...

Alex nãy giờ vẫn thờ ơ nhìn từng thay đổi trên khuôn mặt Akari. Từ lúc nó còn ửng hồng vì ngượng ngùng đến khi tái nhợt vì sợ hãi, hắn vẫn nhìn. Xong, Alex lại dời tầm mắt xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô. "Cổ nhỏ thật" hắn đã nghĩ thế. Hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu hắn dùng đôi tay to lớn mát lạnh và có phần khô ráp của mình bẽ gãy nó, cô sẽ biểu hiện như thế nào ?

Thật muốn biết quá đi ~

Lúc này, Alex liền đưa tay còn lại lên để trước cổ Akari. Không những đau, bây giờ cô còn khó thở. Akari càng vũng vậy kịch liệt hơn, tay quơ loạn xạ. Cô khó khăn ngước nhìn hắn và đập vào mắt cô là hình ảnh vô cùng đáng sợ.

Alex toét miệng cười trông rất thích thú, khuôn mặt vì phấn khích mà chuyển hồng, dù bây giờ tóc hắn rối bù nhưng vẫn không che được con ngươi đã giãn ra hết mức chỉ còn một màu đen. Hắn cười đến tít mắt thể hiện sự thích thú của mình. Chỉ nghĩ đến việc siết cổ Akari, nhìn vẻ mặt thiếu khí của cô khi ấy cũng đủ khiến hắn rợn người vì kích thích rồi.

... Hắn muốn nhiều hơn nữa...

Tay đặt trên cổ Akari siết càng ngày càng chặt, khiến cô đến ú ớ cũng không thể. Mặt cô dần đỏ lên vì bị thiếu khí, tay cào cấu người trước mặt, đôi chân mày nhăn lại với đôi mắt nhắm tịt.

Cô sắp chết sao ?

- Ah~ cái biểu cảm này... Thực sự rất dễ thương đó !

- Em làm nhiều hơn cho tôi xem được không ?

- Ah, cả cơ thể tôi đều đang run lên vì phấn khích... Em có thể cảm thấy điều đó không Akari ?

Akari vì quá thiếu khí nên đang yếu dần, không để ý đến cách xưng hô thay đổi của Alex.

Alex nói với chất giọng run rẩy, đầy sự ái muội. Hắn thực thích cảm giác này, cái cảm giác khi nhìn người khác trên bờ vực sự sống. Nhưng cái làm Alex điên cuồng hơn chính là đi tìm "đối tượng" cho bản thân mình, một người cả thể thỏa mãn cơ thể lẫn tâm lý của hắn. Và bây giờ, hắn có thể có khả năng hoàn thành tâm nguyện bệnh hoạn đó nhờ có Akari ở đây.

Alex chỉ cần xác nhận một điều cuối cùng...

- Akari à,... em là cô bé ngoan đúng không ?

- Ah... Oh...

- Thế tôi cần em trả lời một câu đơn giản thôi, dễ như ăn bánh vậy.

- Oh... Oh...

- Vậy thì... _ hắn nâng đầu cô lên, ép đôi mắt đang nhắm tịt kia phải đối mặt với mình - ... Em có chút tình cảm nào dành cho tôi không ?

- !!! _ vừa nghe xong, Akari thực sự muốn cắn lưỡi tự sát.

Tên này điên thật rồi, hắn sẽ không tha cho cô mất !

Đến lúc này phải nói cô đã quá sợ rồi, Alex chưa từng phát bệnh tới mức điên loạn như vậy. Cô thấy nghẹn ở cổ họng, hốc mắt cay cay.

- Này, em đang làm gì vậy hả ? Tôi bảo em trả lời sao tự dưng lại khóc ?

Bấc giác tay Alex đã dính vài giọt nước mắt của Akari, hắn không hiểu sao nhưng khi thấy cô khóc thảm như thế hắn liền thấy khó chịu, tay buông lỏng ra một chút. Chân mày hắn giãn ra, nụ cười quái dị ban nãy nhanh chóng trở lại bình thường, hắn nhìn cô như sinh vật lạ, cảm giác hào hứng khi nãy đã biến mất.

Akari không trả lời, cô vẫn cảm nhận được bàn tay cứng rắn của Alex trên cổ nên muốn khóc lớn hơn.

Thấy cô không trả lời, tâm trạng hắn chợt nóng nảy. Alex không biết khó chịu ở đây là do đâu nhưng hắn cho rằng đây là do bực tức. Đúng, chắc rằng do Akari khiến hắn mất hứng nên hắn mới thấy khó chịu như thế.

Alex không thích cảm giác này. Nhưng tại sao lần này không giống những lần trước, nó khó chịu hơn gấp trăm lần nhưng không phải vì giận dữ, ngực như bị kim chích. Chẳng hiểu sao khi thấy Akari như thế hắn không muốn chọc cô nữa, tim như bị bóp chặt. Là do cô gái này làm gì hắn ư ?

Hiện tại Alex không hề biết cảm giác bây giờ gọi là đau lòng, nhưng sau này hắn sẽ hiểu.

- Mẹ nó... Khó chịu quá...

Hắn bỗng cúi gằm, nói qua từng kẽ răng, lực trên tay lại một lần nữa tăng mạnh. Người hắn đang run rẩy nhưng chính bản thân hắn cũng không biết lý do. Hắn cực kì ghét cảm giác khó hiểu này, khốn kiếp !

- Em đang làm gì tôi vậy hả ? Mau ngừng lại đi, em muốn bị siết chết đúng không !? _ hắn giận đến run người, muốn xác định cô chính xác đã làm gì hắn.

Akari không biết hắn đang bị gì nhập vào mà tính khí thay dổi nhanh thế nhưng đó không phải điều cô quan tâm bây giờ. Cô không muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC