Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tíc tắt ...

tíc tắc ...

Âm thanh của tiếng đồng hồ quả lắc cứ vang lên dồn dập bên tai cô gái nhỏ khiến đôi chân mày thanh mảng của cô khẽ nhíu lại , hàng mi cong có chút dao động cô lười biếng từ từ mở đôi mắt nâu sẫm của mình ra

Nabi ngơ ngác ngồi dậy khỏi chiếc quan tài cũ kĩ mà mình đang nằm đôi mắt hiện rõ lên tia hoang mang , cô dáo dác nhìn cảnh vật xung quanh bản thân mà trong lòng không khỏi bất an

Mình đang ở đâu đây ?

Tự hỏi chính mình . Cô mới khẽ bước từng bước nhẹ nhàng rời khỏi chiếc quan tài gỗ mục nát kia , giữa bốn bề là những bức tường lạnh lẽo bị phủ đầy những lớp rông rêu , cũng chẳng biết vì sao cô lại được khoác trên người một bộ váy trắng tinh khôi tuyệt đẹp mà biết bao người con gái cũng đều mong được mặc một lần trong đời ,  đó lá váy cưới

Nabi cẩn trọng bước gần đến chiếc đồng hồ quả lắc lớn được đặt ở trước mặt mình  , thứ đồ vật to lớn này dường như đang phát ra những âm thanh thu hút sự chú nhằm thôi thúc cô đến gần nó hơn vậy , quan sát thật kĩ vào nó

Như phát hiện ra thứ gì đó cô không chần chừ gì mà nhanh chóng dồn hết sức đẩy chiếc đồng hồ lớn ra khỏi vị trí vốn có của nó , quả nhiên như cô đã suy tính

"Có ... một cánh cửa bí mật ở đây "

Nhìn cánh cửa gỗ trước mắt mà tay cô từ khi nào đã thành thục mở nó ra như thể đã quá quen thuộc với nó vậy , cánh cửa gỗ khẽ chút di chuyển từng chút một , mang theo trái tim tò mò nhưng cũng đầy sự lo ngại của cô mà từ từ mở ra .

Đập thẳng vào mắt Nabi giờ đây chính là một lễ đường rộng lớn với con đường trãi đầy những hoa hồng trắng , vì một lý do nào đó mà lúc nhìn thấy nơi đây đầu cô gần như trống rỗng . Một cảm giác thân thuộc nào đó dường như đang lôi kéo cô lại gần hơn với điểm cuối của con đường tuyệt đẹp này ...

Cảm súc lúc đó của cô rất khó để mà có thể diễn đạt thành lời

Chẳng nghĩ gì nhiều đôi chân cô bắt đầu bước đi những bước đầu tiên , mặc kệ những đoá hoa xinh đẹp ấy mặc sức cứa vào đôi chân trần trắng nõn của bản thân  , Nabi vẫn cứ tiếp tục bước giờ đây cảm giác những cái gai sắc ngọn đang dần dần đâm sâu vào máu thịt dường như ngày càng hiện rõ từng chút một trong trí óc , nhưng dường như nó chỉ khiến những bước đi của cô trở nên nặng nề hơn thôi chứ chẳng thể khiến đôi chân nhỏ ấy dừng bước

Những bước chân nặng nề nhuốm máu đỏ lên con đường hoa cuối cùng cũng bước chậm lại ,  khẽ ngước đầu lên nhìn điểm cuối cùng của con đường trải dài hoa mà mình từng đi đôi mắt nâu của cô mở to nhìn về phía trước đầy tò mò

Ở nơi cuối con đường , Nabi đã nhìn thấy thấp thoáng hình bóng một chàng trai đang khoác trên mình bộ vest lịch lãm bóng dáng người ấy càng lúc càng hiện hữu rõ lên trong tâm trí nabi bỗng chóc đầu cô đau dữ dội ý thức theo đó mà cũng từng chút trở nên mơ hồ  dần đi

Thứ cuối cùng mà ý thức còn cho phép nabi thấy chính là vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của người ấy - jack và câu nói

" chào em ... cô dâu xinh đẹp của tôi ... !!!"

...

-•X•-




Tôi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng kì lạ của bản thân , chẳng biết từ khi nào trên trán đã cô động lại một tầng mồ hôi mỏng

Tại sao người hiện diện trong giấc mộng của tôi lại là jack chứ ?

Tôi tự hỏi chính mình , trong đầu không khỏi đặt ra những câu hỏi rằng câu nói của Jack trong mơ có nghĩa là gì ?

Tôi muốn choàng người dậy định đi rửa mặt cho tỉnh táo thì lại chợt khựng lại

" Haru ...?!?" Tôi không khỏi bàng hoàng hỏi người đang mặc áo quần không chỉnh chu ngồi trên cơ thể mình nhưng khác với tôi trông haru giờ đây có vẻ đang cực kì sung sướng đôi mắt đỏ của cậu giờ đây như trở nên rạo rực hơn

Haru từ khi nào đã đưa tay lên choàng sát cổ tôi , để lộ nụ cười tà mị đầy thích thú

" Thật đáng yêu làm sao ... "

Đôi gò má khẽ ửng hồng , cậu chồm người lên gần sát cổ cô hít lấy mùi hương dịu nhẹ thân thuộc mà thân người khẽ chút run lên nhẹ vì phất khích. Mùi hương trên người cô dường như luôn khiến một tên tội đồ đầy tội lỗi như cậu đây cảm thấy như được giải thoát , nếu cô là thuốc phiện thì có lẽ con người này đã nghiện cô mất rồi ... muốn từng chút từng chút quấn lấy thân thể cô mãi mãi không buôn rời ...muốn cô là của riêng mình cậu...

" Thật tốt khi có thể ở cạnh bên chị ... Em yêu chị "

Từng lời nói cử chỉ điệu bộ khuôn mặt của câu dường như khiến cô lại càng thêm bối rối , gương mặt cùng ngũ quan sắc sảo đầy thanh tú , làn da trắng trẻo của cậu được những tia nắng nhỏ từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu giờ đây lại trong càng giống với một kiệt tác nghệ thuật được tạc đẽo bằng sáp ong thời hy lạp cổ

Ai đời nào lại có thể bình tĩnh khi một tiểu mỹ nam mặc áo không chỉnh tề ngồi trên người mình được chứ ?

Đã thế còn làm ra những điệu bộ kích thích người nhìn như này nữa ?

Đây chẳng phải là muốn tôi đi bóc lịch à ?

" haru tay em bị sao vậy ?" tôi hoảng hốt nhìn đôi tay đnag chảy đầy máu của cậu nhưng khác với vẻ lo lắng của tôi trông Haru giờ đây dường như lại rất thản nhiên dửng dưng nói như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả

" Lúc thấy vẻ mặt dễ thương khi ngủ của chị em đã không nhịn được mà muốn giết chị đó nhưng thật may vì em đã có thể tỉnh táo lại nhờ tự cắt vào tay mình . chị thấy em ngoan không ? "

___________________

Cảm ơn nhng bình chọn đáng yêu của mọi người nhiều ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net