Chương 11 : bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông giáo đường chầm chậm vang lên những hồi chuông dai diết như mối tình đầu còn bỏ ngỏ , bản thánh ca dịu dàng cất lên trong một góc nhỏ của chốn thành thị seoul sầm uất , khiến tâm trạng ai nấy cũng dần trở nên tốt hơn trong những ngày đông lạnh giá , như xua tan đi lớp màn sương quánh đặc bao phủ lấy trái tim mỗi người ...

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm rồi nhỉ...?

Han Nabi thở dài một hơi nặng trĩu , những mỏi mệt mà cô phải gặp trong suốt một năm vừa qua cứ như chẳng hề tồn tại mà  hoà cùng làn khói trắng rồi tan biến trong bầu không khí ảm đạm mang chút muộn sầu của đêm đông mịt mù

Chỉ còn vài ngày nữa thôi một năm mới tràn đầy kì vọng sẽ đến với chốn thành thị sa hoa và sẽ thổi bay những muộn phiền cùng khổ cực biến đi theo từng cơn gió bấc

Cả vùng trời thủ đô seoul giờ đây vẫn đang chìm đắm trong những sắc màu của những chiếc đèn rực rỡ được đặt khắp nơi trên đường phố nơi thành thủ đô xô bồ, cậu và cô cùng bước đi trên con đường về nhà thân thuộc ,hai đôi tay cùng đang xen lại với nhau mà cùng sánh bước đi xuyên qua hàng người đông đúc

Trên con đường đôi mắt cậu thiếu niên vẫn luôn nhìn về hướng người thương , mặc cho thành phố này hào ngoán , hoa lệ là thế nhưng có lẻ thứ phản chiếu lại trong đôi mắt cậu thiếu niên ấy chỉ có duy nhất một bóng hình về người con gái nhỏ bé với nụ cười rạng rỡ tràn nhập sự ấm áp mà từ từ xâm nhập vào trái tim cậu chàng từ lúc nào cũng chẳng hay

Chị cứ mãi như thế , vẫn luôn là một thiên thần nhỏ lung linh ,  luôn sưởi ấm trái tim nhỏ mọn của cậu bằng những tia nắng dịu dàng ấm áp , khiến kẻ si tình này ngày một say mê chị hơn đến điên dại ...

Thật đáng buồn thay khi con quỷ si tình ấy lại chẳng thể ngay lập tức bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp của thiên thần nhỏ rồi giam cầm nàng vĩnh viễn trong chiếc lồng sắt nhỉ ?

Nhưng ... Đã là một " trò chơi " thì cần có thêm chút thú vị mà nhỉ ?

Con quỷ ấy bất chợt cười ngết mét ,nhìn người con gái nhỏ đang nắm lấy đôi tay mình trước mắt mà thầm lẩm bẩm điều gì đó

" ...sẽ nhanh thôi "

thấy bước chân cậu chàng chậm lại đôi chút cô mới hỏi

" có chuyện gì vậy ?"

Thanh âm cô có chút khàn đi bởi cơn rét , Nhưng nó vẫn đủ để cậu chàng có thể nhận ra được giọng nói của người thương trong vô số con người xa lạ lướt qua trên con phố đông đúc . Cậu mới khẽ mỉm cười nhẹ lắc đầu



-•X•-




Bưu phẩm gửi từ người lạ sao ?

Tôi thầm hỏi trong lòng mà nhìn hộp bưu phẩm được đưa , nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều

Nabi cầm trên tay gói bưu phẩm , miệng nẻo một nụ cười niềm nở với người đối diện khiến người nọ có chút bối rối

"  Cảm ơn  quý khách đã sử dụng dịch vụ chuyển phát của chúng tôi ạ ...!"

Người nọ cười gượng gạo cúi đầu nói , rồi mất phóng đi mất hút để lại tôi đứng ngơ ra một mình dưới tiết trời lạnh buốt . Nhưng dù sao thì tôi vẫn nên nhanh chóng về nhà bởi giờ đây đang có một người đang chờ tôi về

Khi bầu trời vẫn còn đang trong xanh nay đã bị những đám mây đen che kính thổi theo đó là những cơn gió bấc lạnh buốt , tôi vội vã rảo bước thật nhanh mặc cho mái tóc đen tuyền hơi rối của bản thân đang nhảy múa trong cơn gió bấc lướt qua  thoáng chóc

Không biết món canh rong biển mà haru nấu sẽ có vị gì đây nhỉ ?

Tự hỏi thầm trong đầu , nabi lại bất giác nẻo miệng cười tươi không giấu đi được hết vẻ nông nóng xen lẫn chút hạnh phúc trong lòng

" phải nhanh chóng về nhà thôi ! "

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh người thương vẫn còn đang chờ đợi bản thân ở nhà thôi tâm tình tôi liền lập tức trở nên phấn khởi , trong lòng như nở nghìn bông hoa hương sắc rực rỡ .

Nabi vội bước vào trong thang máy , do quá vội mà va phải một người cùng đi vào trong thang máy . Người nọ mặc một chiếc áo Hoodie đen trùm kính đầu che đi khuôn mặt ngợt nhạt .

Người mới đến sao ? Trong dáng vóng quen quen thế nào ấy nhỉ ? Mình đã từng thấy qua ở đâu rồi à

Tôi tự hỏi trong lòng , nhưng vẫn nở nụ cười lịch sự xin lỗi người trước mặt

"ah ,cho tôi  xin lỗi "

Đối diện trước lời xin lỗi từ cô nàng trước mắt người thanh niên nọ chẳng nói gì mà  giữ im lặng  rồi cứ nhìn chầm chầm  cô nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống  khiến nabi cảm thấy có đôi chút bất an trong lòng , nhưng rồi cô nàng  cũng chỉ cười gượng một cái rồi cố lãnh tránh đi cái nhìn ám muội của kẻ bên cạnh

Một hồi lâu sau , khi cả thang máy dần chìm trong bầu không gian tĩnh lặng thì

" Nabi ! "

Bỗng giọng người thanh niên nọ cất lên bên tai tôi , tuy thanh âm có chút nhỏ nhưng cũng vừa đủ để từng câu chữ lọt vừa vào tai tôi , đủ để tôi nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó . Trong thoáng chóc tôi đã không thể giữ được mình mà vô thức tặc lưỡi một cái

Là Baek Hyeon

" chúng ta có thể trò chuyện một chút được chứ...? "Hắn hỏi ,nước da nhợt nhạt có chút ửng hồng , trong lòng không khỏi bồn chồn mà chờ đợi câu trả lời như ý muốn từ người con gái trước mắt

Nhưng hiển nhiên thứ gã thiếu niên ấy nhận lại được sau biết bao lần lầm lở chỉ là những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ người con gái ấy

" Xin lỗi nhưng tôi không có gì để nói với anh cả "Không kiên không nể , tôi thẳng thắn đáp lại

" Chỉ một chút thôi mà , làm ơn anh thật sự rất yêu em chúng ta vẫn có thể trở về như lúc trước mà !" Trong thoáng chóc tôi có thể thấy đâu đó sự chuyển biến  cảm súc nào đó trong đôi mắt của hắn

Tay hắn không biết từ khi nào đã ghì chặc đôi vai của tôi xuống khiến nó đau điến lên cùng lúc đó thứ cảm súc kì lạ được gọi là sợ hãi lại đước khơi màu bên trong tôi , Tâm trí như bị cảm súc nhất thời ấy lấn áp , cả cơ thể tôi không tự chủ được mà bất giác lùi lại theo phản sạ

Một lúc sau khi đã lấy lại được chút bình tĩnh , tôi lấy hết can đảm của mình hất tay của tên bám đuôi ấy ra khỏi người mình khiến hắn có chút ngỡ ngàn , rồi nhíu mày tỏ rõ lập trường

" Bạn trai tôi rất hay ghen nên làm ơn tránh xa tôi ra một chút ! Tạm biệt !"

Nói rồi tôi thở phào mọt hơi nhẹ nhõm nhưng giờ không phải là lúc để cảm thấy vui mừng tốt hơn hết thì tôi không nên ở lại trong thang máy với tên này quá lâu

Nghĩ vậy rồi nabi liền nhấn vào nút mở cửa thang máy mà chẳng hề nhận ra rằng sắc mặt của người phía sau mình đang dần trở nên tối đen .

Ngay khi cánh cửa thang máy đang hé mở ra thì như nhìn thấy được lối thoát nàng liền lập tức quay người định rời đi thì đập vào mắt tôi ngay lúc ấy chính là hình ảnh phản chiếu của Baek Hyeon qua cánh cửa kính , tôi thấy ... hắn ta ...

Đang cười ?!?!

Bỗng chóc một tia sáng hiện lên như xé toạc một mảng trời mây âm u , âm thanh phát ra lớn đến độ u vang cả một vùng trời xám xịt làm tôi bất giác làm theo phản sạ bịt kín đôi tai lại , một cảm giác lo sợ tột cùng ẩn hiện trong tâm trí . Linh tính của tôi giờ đây đang gào thét thúc giục tôi phải rời khỏi tầm mắt tên tâm thần này càng nhanh càng tốt

Nhưng ... đã quá muộn rồi ... !

bỗng chóc đầu tôi trở nên đau in ỏi như thể vừa bị một vật nào đó đập mạnh vào  , ngay lúc đó món bưu phẩm được gói lại cẩm thận trên tay tôi rơi xuống va chạm cùng nền nhà lạnh lẽo tạo nên một loại tạp âm chói tai vang vọng khắp khu hàng lang trống cũng là lúc ý thức tôi dần trở nên mơ hồ

Điều cuối cùng còn lưu lại trong tầm mắt của tôi giờ đây chính là hình ảnh Baek Hyeon đang dần tiến đến gần tôi , cùng nụ cười điên dại của hắn ta ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Làm ơn ai cũng được làm ơn cứu con đi "

Khoé mi cay bắt đầu ngoà đi bởi những giọt nước mắt nóng hổi rồi thứ chất lỏng trong suốt mà mặn chát ấy chảy dài trên đôi má tái nhợt bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt

Một cái xác đang bóc mùi thối rữa cùng đôi tay nhỏ đang run lên vì bị nhướm trong chất lỏng đỏ tanh hôi

Tầm nhìn của cô bé gái năm tuổi ấy chỉ toàn là một màu đỏ thẫm , mùi của máu tanh nồng bũa vây xung quanh khiến tâm khí đứa trẻ ấy bắt đầu trở nên bấn loạn , nó liên tục gào thét lên những lời cầu cứu nhiều đến độ cổ họng bắt đầu cảm thấy rát và khô hốc

Nhưng thứ đáp lại lời cầu cứu trong vô vọng của em chẳng còn gì khác ngoài những thứ tập âm hỗn độn được phát ra bởi cánh rừng thông đang bị nhấn chìm trong màn đêm sâu thẩm tựa như  chẳng có lối thoát , hệt như đang chế giễu sự ngu ngục của cô bé nhỏ khiến em dường như bị đẩy đến cực hạn

Nhìn bản thân mình phản chiếc qua lớp cửa kính , em chỉ thấy khắp cơ thể vướn đầy thứ chất lỏng đỏ tanh hôi khiến em cảm thấy vô cùng hoảng loạn ... nhưng

Tại sao cô bé đó lại cười ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net