Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" đ...úng vậy em thật đáng thương , chẳng có người con gái nào phải chạy trốn khỏi người mình yêu cả . em không nhận ra là mình đã làm những chuyện gì để khiến chị phải chạy trốn khỏi em sao . nếu muốn chị ở mãi bên em chết vì em sao em không thử làm chị yêu em đi chứ ?"

Tôi cố gắn giữ cho giọng nói mình thật tự nhiên để che giấu đi sự khiếp sợ trước con người tựa như ác quỷ đang ở kế bên cạnh mình

Đôi mắt nâu sẫm nhắm chặt lại mà tôi vô thức cắn chặt môi  mình . cầu cho một phép màu nào đó sảy ra

" Thật chứ ?" Nghe vậy tôi mới chợt giật mình quay đầu lại nhìn cậu

" Đ,Đúng vậy ..." tôi lấp bấp trả lời   .

Nghe tôi nó vậy ánh mắt cậu mới hơi trĩu xuống làm hàng mi dài  khẽ chạm vào nhau . rồi cậu khẽ đưa mắt lên nhìn tôi .

" chị hứa với em nhé ! " Nói thế rồi haru mới nhìn tôi với ánh mắt nhập tràn sự mong đợi như một đứa trẻ được người lớn hứa hẹn cho thứ gì đó mà chúng muốn vậy . Rồi cậu đưa ngón út của mình lên trước mắt tôi nói

" móc méo đi !" Nghe cậu nói vậy xong tôi cũng không chần chừ gì mà làm theo ý của cậu
" tốt rồi giờ thì mình về nhà thôi ngoài nguy hiểm lắm "
Nói rồi cậu  bỏ con dao đang kề sát cổ tôi xuống rồi quay người lại phía sau

Cơ hội đây rồi ! Tôi không chần chừ gì nhanh chóng lợi dụng góc mù của cậu rồi ngặt con dao mà cậu vức bỏ lúc nãy lên .

tôi ngắm ngía nhìn chiếc dao trên đôi tay đang run lên của bản thần , lưỡi dao sắc bén còn dính chút máu của tôi khi nãy , ấy vậy mà nó lại thu hút ánh nhìn của tôi cách lạ thường . Tôi tự hỏi , liệu mình có nên đâm chết tên tâm thần trước mặt không ?

Ánh mắt dè chừng của tôi lại chuyển hướng sang nhìn bóng người thấp bé trước mắt ,bỗng một ý nghĩ kì lạ xẹt qua trong đầu tôi

Hay là tôi giết cậu ta luôn nhỉ ? Dù sao cậu ta cũng không có thật mà ?!

" chị à ..."

Nhưng rồi haru bỗng quay người lại nhìn tôi ánh mắt cậu ta trong thật xa lạ nó dường như đang mang một nổi buồn chất chứa rất lâu như muốn nhướm máu bất cứ thứ gì mà nó thấy !

Nhìn thấy tia chết chóc ẩn hiện trong ánh mắt ấy khiến tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi , con dao sắc ngọn cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo tạo nên một loại tạp âm nghe vô cùng chói tai

" có phải ... chị? " tôi bất chợt lùi lại về sau theo quán tính ánh mắt dè chừng nhìn cậu

" Muốn giết tôi ?" haru thờ ơ nói , cậu khẽ cười nhạt một cái rồi liếc nhìn tôi

" k,không có ... có đâu chỉ l_ "

" Tôi chán ngấy cảnh chị nguỵ biện rồi  !!! " bỗng chóc cậu hét lên với tôi , gương mặt không thể giấu nỗi vẻ giận dữ , đôi tay nắm chặc mà vô thức đấm thẳng vào mặt của kính khiến nó cứ thế mà  vỡ vụn thành trăm mảng, một miếng kính còn sượt qua má cậu để lại một đường máu dài

" tôi có nên cắt đi cái lưỡi chỉ toàn nói ra những lời dối trá này không  ?"

Thấy tôi chẳng nói được câu nào nữa thì cậu mới hơi khẽ nghiên đầu hỏi " sao thế ? chị sợ tôi rồi  ? hay vì chuyện khác nhỉ..."

" ah ... hay là chị thấy bản thân mình còn đáng ghê tởm hơn cả tôi nhể ? "  Nói rồi cậu mới khẽ nhướng mày nhìn tôi ánh mắt lãnh đạm không chút súc cảm khiến ai bị nó nhìn vào cũng phải dè chừng

" xi... xin lỗi!!!" giọng tôi run run nói , nghe tôi nói thế haru mới phì cười khúc khích một nụ cười vặn vẹo đến rùng mình

Tôi tự nhủ rằng mình phải thật bình tĩnh nhưng điều đó lại càng khiến tôi thêm hoạng loạng mà thôi, bất dát sóng mũi thấy cay cay tôi không kiềm được những giọt nước mắt của chính mình mà bắt đầu khóc Lúc bấy giờ ông trời như đang đùa giỡn với tôi vậy bất chợt đỗ một cơn mưa .

Thấy vành mắt cô đỏ hoe cùng những giọt nước mắt mặn chát rơi dài trên má cậu mới cười nói

" ah , em làm chị sợ rồi !xin lỗi nhé mình mau về nhà thôi chị "

" ..." tôi thút thít , đôi tay  nắm chặc vào nhau dè chừng nhìn cậu

" mau về nhà nào"
cậu lạnh lùng nói nhấn mạnh câu chữ như muốn ranh đe tôi vậy khiến tôi run rẩy đưa đôi tay của mình nắm lấy tay cậu .

Dưới cơn mưa rào lướt ngang qua thành phố một sự sáo trộn hỗn loạn đã làm gợn sóng bề mặt cuộc sống của tôi  và là sự mở đầu cho chuỗi ngày sống trong lo sợ và bất an ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net