Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nabi chờ tớ với "

Từ phía xa tiếng nói của cậu thiếu niên trẻ bỗng vang vọng quanh con đường hẹp bên góc phố , từng tia nắng nhè nhẹ khẽ chíu rọi lên mái tóc trắng bạc làm nó toả ra những dòng sáng  lấp lánh tựa như những sợi chỉ bạc đắc giá khiến người đi trên đường không nhịn được mà phải nán lại nhìn

Đôi chân dừng bước đi trên con đường về thân thuộc ánh mắt nabi khẽ liếc nhìn con người kia mà bất giác nhíu mày

khẽ nhướng mày nhìn cậu vẻ mặt tôi dường như  hiện rõ vẻ khó chịu

" mình về chung nhé"  Jack làm ra dáng vẻ nhại ngùng nói dường như nhận thấy vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt của cô bạn trước mặt nên cũng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề chính

Nghe cậu ta nói thế tôi mới khẽ thở dài chán nãn nhìn cậu , rồi lại bỏ tay vào túi áo liếc nhìn xung quanh .

Bầu trời giờ đây hiện hữu lên ánh vàng cam rực rỡ với đàn chim đang đỗ xô bay về phương nam tránh rét  phía cuối xa xa , bóng dáng mặt trời mệt mỏi rũ xuống một mảng không gian vô tận nơi chân trời tìm sự bình yên thanh thản sau một ngày làm việc đã tạo nên một bầu không gian  hoàng hôn thơ mộng thích hợp cho các phân cảnh tình tứ lãng mạn trên đoạn đường đi học về .Có vẻ như đoạn đường này vẫn còn khá xa nhà tôi chắt haru sẽ không phát hiện tôi nói chuyện với người con trai khác  đâu nhỉ. Nghĩ vậy tôi mới thở dài lắc đầu đầy ngao ngán

" Không được đâu tôi khuyên cậu nên dẹp cái ý nghĩ đó đi , sẽ có chuyện không hay đâu "

Nói rồi tôi mới định quay người rời đi

" Cậu sợ bị ai dám sát à ? " câu nói thốt ra từ miệng Jack khiến tôi bỗng chóc điến người , vẻ mặt tôi không giấu nỗi vẻ bàng hoàng ánh mắt cũng có chút dao động đợi một hồi lâu khi bình tĩnh được tâm trạng tôi mới cố tỏ ra bình thãn nhìn cậu ta " Cậu nói cái gì vậy ?! tôi không hiểu ? "

Khác với vẻ tăng động thân thiện đến độ khiến người ta cảm thấy phiền phức thì lúc bấy giờ trông cậu ta lại mang một vẻ quyết đoán lạ thường , cứ như một con người khác vậy ...

Khi nghe tôi nói thế cậu ta cũng chẳng nói gì chỉ nhìn thẳng vào tôi từ trên xuống dưới ánh mắt dường như đang dò xét thứ gì đó, nhưng rồi không lâu sau cậu ta lại để lộ ra thứ vẻ mặt ngây thơ hoạt bát " thật vậy sao?"

Jack ngây ngô nói vẻ mặt cậu trông rất thãn nhiên đến lạ thường cứ như đoán được trước câu trả lời của tôi vậy

Nhưng cũng không dây dưa nhiều tôi phải nhanh chóng rời đi trước khi cậu ta nói thêm những điều kì lạ. Nghĩ vậy tôi mới nhanh chân quay người rời đi bỏ mặt người thiếu niên điển trai với mái tóc bạc - jack  đứng sau bóng lưng của mình , bởi hơn ai hết linh cảm xấu về một chuyện gì đó sắp sửa sảy ra không cho tôi đến gần với con người với vẻ ngoài ngây thơ giả tạo  này ....theo tôi nghĩ là thế !

Nếu có ai hỏi tôi rằng có ấn tượng gì với jack không thì chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ là 'có' .

Nếu bạn nói rằng tôi ấn tượng với khả năng hoà nhập với xã hội nhanh chóng của cậu ta thì cái đó cũng đúng nhưng để mà nói chính xác hơn nữa thì tôi ấn tượng với khả năng phán đoán tâm lý của người khác từ cậu ta

Không phải dễ dàng mà có thể làm thân với mọi người trong một khoản thời gian ngắn đâu

Đôi chân đang bước đi về phía cánh cửa nhà mình của tôi bỗng chóc khựng lại vì một lý do sáo rỗng nào đó . Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi lại thấy đâu đó thấp thoáng đâu đó hình ảnh của Haru qua cậu bạn Jack mặt dù ngoại hình họ chẳng hề giống nhau . Có vẻ như tôi đã quá căng thẳng trong khoản thời gian  ở cạnh Haru rồi ...

Nghĩ thế tôi mới khẽ cười trừ rồi nhanh chóng mở cửa bước vào nhà

"chị về rồi đây " tôi nói

Vừa dứt câu , nhanh như chớp tôi liền cảm thấy có thứ gì đó ôm chặc lấy mình đến độ không thể thở nổi , là cậu bạn trai ảo của tôi haru . Tôi cố giấu đi vẻ lo lắng của mình đằng sau nụ cười tươi liếc nhìn cậu

" Được rồi Haru , em buôn ra được rồi ..." tôi gượng gạo nói . Nhưng rồi tôi lại bất giác rùng mình bởi cái cảm giác lành lạnh ở vùng da cổ , cái thứ gì đó cực kì sắc ngọn đang kề sát cổ tôi

Không sai , Haru đang chĩa thẳng mũi dao sắc lẹm vào cổ tôi !!

Nhận thấy vẻ khinh hãi hiện rõ trên gương mặt người thương Haru mới khẽ mỉm cười nhẹ gé sát vào tai cô thì thầm

" chị kém nhạy bén đi từ khi nào vậy ?"

"ch..." tôi mở to mắt đầy kinh hãi , miệng lấp bấp mà chẳng nói lên được lời nào . Thấy tôi như vậy cậu mới khẽ mỉm cười nhẹ rồi bổ sung thêm

" ah , em biết rồi có phải là do thằng chó ban sáng làm phiền chị không ? "

Nghe cậu nói vậy nhãn cầu trong mắt cô trở nên dao động kịch liệt bỗng chóc bầu không khí nơi đây bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo nó dường như làm cho xương tuỷ cô tê dại .cắn chặt môi khuôn trán tôi vô thức chảy lắm tấm vài hạt mồ hôi lạnh .

"chị nghĩ khi đi học thì có thể tự do thoát khỏi sự dám sát của tôi phải không ?! Nhưng thật tội nghiệp làm sao khi ban sáng chị lại luôn giữ điện thoại bên người ...nhỉ ?"

Bàng hoàng , hoảng loạn , sợ hãi là những từ ngữ tôi dùng để miêu tả cảm súc hiện giờ của chính mình .Sao tôi lại có thể quên mất một việc quan trọng như vậy chứ Haru cậu ta không phải là một người bình thường ! chắc chắn cậu đã làm gì đó với điện thoại của tôi , làm sao cậu ta lại dễ dàng thả tôi đi tự do như vậy được chứ ?

" Haru à ... Em đây là không tin tưởng vào tình yêu của đôi ta sao ?" Tôi tỏ ra thật nghiêm nghị nói , còn đặt tay mình lên bả vai của cậu để chứng minh lập trường của mình

" ... "

" Dù cho có ra sao đi chẳng nữa thì chút trắc trở này cũng không thể ngăn cản bước chân chị về nhà ăn cơm với em đâu . Em xem , hành động ban nãy của mình đi "


" ... "

Thấy đối phương không chút giao động , lòng tôi hơi nôn nao đôi phần . Bỏ luôn cái mác lạnh lùng vừa nãy đi tôi lập tức trở mặt mà bắt đầu luyên thuyên về tình yêu của mình cho cậu nghe , thế mà cậu vẫn mặt lạnh tanh . Nghĩ đến thảm cảnh lần trước tôi chẳng biết vì sao lại muốn thét lên

" em không thương chị nữa à ??"

Đến đây dường như đã khiến Haru phải mền lòng  , cậu cuốn cuồn lên dỗ dành tôi cố giải thích nào là  sợ mất tôi rồi lại  yêu tôi thương tôi nhất trần đời nữa . Mượn cơ hội này tôi cũng  được nước lên mặt làm giá

" Thôi đi , em ban nãy là đang muốn ám sát chị rồi đi với người khác đúng không ?!"

" không - không phải em không có "

" Em không phải là hết thương chị đâu "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net