Chương 1: Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tảng không khí trắng kéo dạt qua hai bên, nhường tâm điểm cho luồn sáng chói mắt lan tỏa sau cơn mưa.

Sau một khoảng thời gian vô vạn hạt nước từ trên trời rơi xuống, khắp mọi nẻo đường đều bị phủ đầy bởi sự ẩm ướt của nó, đâu đây còn có thể ngửi thấy mùi đường bốc lên.

Một cơn mưa không thể ngăn cản được tất cả hoạt động của mọi người, dưới góc nhìn của bầu trời trước khi tạnh là sầm uất những nóc xe ô tô, những hình tròn xoe đủ màu đang đua nhau di chuyển.

Thành phố Minh Kiều người người qua lại tấp nập, dòng người đi qua trên phố đi bộ đều bị một âm thanh khó nghe giữa phố thu hút mà dừng chân.

Đôi tay thon thả nắm chặt lấy chân tóc đen óng ả của cô gái kia, không ngừng kéo ra như muốn lột cả mảnh da đầu của đối phương.

Cô nàng này cũng không không kém cõi gì, trực tiếp tát vào gương mặt trắng trẻo ấy kia một tiếng: Chát! oan nghiệt.

Mâu thuẫn xảy ra gay gắt, người bị vướng bận cũng đã ở đây lâu rồi. Họ đồn thổi nhau sự tình chỉ đơn giản là hai người này đánh ghen vì một chàng trai. Người kể rằng đã quen anh ta nửa năm, có cả bộn con. Kẻ lại nói rằng là thanh mai trúc mã của anh ta, quan hệ không bình thường.

Quả là rất căng, có người còn không ngại lấy điện thoại di động quay lại. Hai cô nàng xinh đẹp đánh nhau giữa phố đi bộ mà không để ý kẻ đáng tội nhất biến mất tăm lúc nào không hay.

Đầu màu vàng của cây giấy ngắn được cậu đặt hướng vào trong khoang miệng giữa hai bờ môi nửa mỏng nửa dày đã nói biết bao nhiêu lời ong bướm, câu thề non hẹn biển. Hắn ta dùng ngón trỏ và ngón giữa lấy nó ra khỏi môi, phà ra một cách nhẹ nhàng, khói thuốc nồng mùi mà bay ra, khóe môi bắt đầu khẽ cong lên vì thích thú.

"Chắc giờ này có hỗn chiến rồi!"

Hắn gác chân ngồi mường tượng ra cảnh hai cô gái chém giết nhau vì mình mà tâm trạng hưng phấn.

Tên này không ai khác chính là Trần Sa Khánh, kẻ làm chênh lênh biết bao nhiêu trái tim ngàn thiếu nữ. Trông khi hai cô gái kia đang đánh nhau sống chết ngoài kia vì mình thì cậu ta lại chẳng bận quan tâm mà ngồi thảnh thơ thưởng thức tách cafe nóng thơm lừng.

Nhìn ngoài mặt cậu ta mang đầy khí chất lịch lãm và phong độ, nhưng thực ra chính nó đã đè bẹp đi cái sự thật rằng cậu ta chỉ mới 17 tuổi. Sở dĩ vạn cô gái rơi vào lưới tình của cậu cũng bởi vì vẻ ngoài bộc lộ rõ hai chữ đẹp trai và cái miệng khéo ăn nói nên đã làm xao lòng biết bao cô nàng.

"Trần Sa Khánh!! tổ cha nhà anh, tại sao lại dám lừa tôi hả!?"

Một âm thanh oan nghiệt phát ra từ phía cửa quán cafe. Một cô gái xinh đẹp sổ sàng đẩy cửa đi vào, gương mặt hiện rõ sự giận dữ. Tiếng bước chân của cô như đang muốn dậm nát mọi thứ cản đường.

"Toang rồi..!"

Khi nhìn thấy cô ta cậu thiếu niên này lập tức hoảng hồn, tức tốc bỏ của chạy lấy người chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh của quán, tất nhiên không quên khóa trái cửa chặt chẽ.

"Tôi đã làm gì sai hả? tôi yêu anh hết lòng thế cơ mà? sẵn sàng trao anh hết những gì tôi có...vậy mà giờ đây, anh phản bội tôi là sao? Trần Sa Khánh, anh đâu rồi? Ra đây! đừng trốn tôi, đồ khốn nạn, bỉ ổi, súc sinh!"

Tiếng chửi rủa của cô gái đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người có mặt ở đó, họ bắt đầu bàn tán có phải đây là tra nam lừa tình con gái nhà người ta trong truyền thuyết hay không?

Chỉ thấy cô ấy bắt đầu để ý đến chiếc điện thoại và tách cafe dang dở đang đặt trên chiếc bàn gỗ gần đó. Màn khói trắng còn bốc lên từ tách cafe, chứng tỏ người uống nó cũng vừa ở đây. Đầu bắt đầu nhảy số, sỗ sàng xông vào nhà vệ sinh nam lục tung hết phòng này đến phòng khác mà không chừa lại một chút lòng tự trọng nào.

Tay cô lúc này đã đặt lên khối hình cầu inox cuối cùng của dãy phòng vệ sinh. Bất chợt khi cô định xoay tay nắm cửa thì một đôi tay to lớn giữ tay cô lại:

"Phiền cô rời khỏi đây! nếu không tôi buộc phải gọi cảnh sát."

Bảo vệ kịp thời tới ngăn cản việc làm sai lệch phẩm chất giới tính của cô gái này lại, khuyên ngăn không được thì đành khống chế bắt trói cô đi.

Cùng lúc đó, Sa Khánh ở giữa bốn góc tường gương mặt có vẻ bình thản như thể chuyện này không phải lần đầu xảy ra vậy:

"Sao cô ấy lại biết mình ở đây nhỉ?"

Cô ta không tìm được người liền giãy giụa bắt đầu làm càn, quản lí của quán dọa sẽ gọi cảnh sát nếu cô còn làm loạn nên ả mới chịu ngưng lại, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới tên tra nam lừa tình mình:

"Đồ khốn nạn...xấu xa...Trần Sa Khánh...hức...hức..."

Trong hoàn cảnh này, phái nữ không sai khi tin vào tình yêu mà là quá sai khi tin vào Trần Sa Khánh cậu ta!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net