Chương 10: Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng im lặng không trả lời, không biết là có nghe anh nói gì không.

"Chén dĩa dơ đây, cực cho anh Dương rồi."

Sa Khánh đi tới với đống bát dơ đặt trước mặt Kì Dương. Anh lúc này phản ứng không nói gì thêm nữa.

"Anh Dương này, đừng nói anh còn giận tôi chuyện trong nhà vệ sinh đấy nhé! Công nhận là anh nhạy cảm thật đó."

"Không đâu, tôi không giận cậu. Dù gì cũng không phải cố ý."

Lúc này cậu lại tiếp lời: "Anh không nghĩ tôi cố ý sao? haha"

Sa Khánh bất ngờ lại thốt ra câu đầy ẩn ý thừa nhận việc đã cố tình đạp Kì Dương vào bồn tiểu, anh cũng chẳng biết là cậu có ý gì mà sững người ra.

"C--"

Từng tưng tưng...!!

Anh định nói gì đó nhưng điện thoại lại bất ngờ reo lên vào lúc này. Là người nhà của anh gọi có việc gấp phải về ngay.

Thế là chưa tới 18h30 Kì Dương đã phải tan sớm 30 phút, trước khi đi chỉ thấy anh ghé vào tai Diên Vĩ thì thầm điều gì đấy với nàng, liếc nhìn cậu một cái rồi cũng đi về.

Sa Khánh chứng kiến phần nào cũng đoán được anh ta nói gì, lại khẽ cười. Vọng nói lớn:

"Anh Đỗ về mạnh giỏi nhé! để chị Diên Vĩ ở đây em lo cho. Hẹn gặp lại anh nhaaaa!"

Vậy là bây giờ chỉ còn mình cậu và nàng ở trong cái quán cafe vắng người này, giống như buổi đầu tiên họ gặp nhau vậy.

______

18h30 phút nàng định đóng cửa ra về thì bất chợt hai người họ lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ. Nhìn ngó nghiêng thì thấy bóng dáng một cậu bé đang ngồi gục mặt trước cửa quán.

Nàng chưa kịp định hình chuyện gì thì Sa Khánh đã hành động trước. Cậu đi ra trước cửa xem, không ngoài dự đoán thì khóc thật.

"Nè!"

Nghe tiếng gọi của Sa Khánh, cậu bé mới từ từ ngước mặt lên nhìn cậu, nước mắt đầm đìa ướt hết cả mắt mũi, có lẽ đã khóc rất nhiều, chẳng biết đã ngồi đây bao lâu rồi nữa.

"Sao còn ở đây?"

Cậu nhóc này khoảng chừng 8 tuổi là cùng, thân hình thì khá nhỏ con giống như ai kia.

Nghe cậu hỏi đến đây, cậu nhóc ấy vừa sắp nín lại bật khóc lần nữa

"Ấy ấy ấy anh xin lỗi! hỏi thành tâm, sao khuya rồi nhóc còn ở đây? nếu nhóc trả lời thì có thể anh biết ba mẹ em đang ở đâu đó."

Sa Khánh hốt hoảng vội ngồi khụy xuống dùng cổ tay áo lau nước mắt cho thằng nhỏ mà vỗ về.

"Thật ạ?". Nó mừng rỡ ra mặt hỏi xác nhận cậu.

"Ừ, thiệt mà. Không tin anh à? anh là thần chỉ lối ông trời phái xuống đó!"

Vẫn là cái bệnh ba hoa bị ảnh hưởng từ việc đi trap bao nhiêu người. Nó có tin không thì cũng chịu.

Diên Vĩ đứng trong quán nhìn ra họ mà không biết là đang nói cái gì, chỉ thấy cậu nhóc đã nín khóc từ bao giờ mà thay vào đó là nụ cười tươi như hoa hướng dương nở.

"Lên! chiến bay thần kì này sẽ cho em được gặp ba mẹ."

Rồi Sa Khánh ngồi thấp người xuống, quay lưng về phía nhóc ấy.

"Thật ạ?". Cậu bé lại lần nữa mừng rỡ hỏi xác nhận Sa Khánh, chỉ thấy cậu gật đầu mỉm cười. Nó cuối cùng cũng đã chọn tin tưởng ở người con trai đã lừa dối bao người này mà nhảy lên bờ lưng ấy.

"Nói em nghe bí mật này nè, ông trời ổng sẽ nhìn từ trên cao theo dõi con người chúng ta, ổng mà phát hiện ai nhẹ như em là sẽ bắt đi đầu thai lại đó."

"Thật ạ?". Nó nghe đến đây liền sợ hãi thót tim bấu chặt vào cổ cậu, mặt tái sắc úp vào lưng. Cuối cùng lại chỉ nghe thấy tiếng cười phá lên của cậu.

"Em phải làm sao đây...anh còn cười em..?"

"Chỉ cần ăn nhiều lên là được mà. Mà bộ em không tin anh sao? cứ hỏi lại hoài, không tin mà dám leo lên lưng thế à?"

"Không cóa phải mà..!"

Giờ đây trong tầm mắt của nàng chỉ thấy hai con người trên lệch nhau gần 10 tuổi đang cười nói vui vẻ với nhau. Sa Khánh đã không ngại chi mà sẵn sàng cõng một cậu nhóc xa lạ tìm đường về nhà, cũng không biết là nhà nó xa hay gần nữa

Và cũng lần đầu tiên, Diên Vĩ nàng cảm nhận được sự ấm áp và chân thành đến từ nụ cười của chàng trai ấy, nụ cười mà nàng nghĩ nó sẽ không bao giờ hiện hữu...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net