Chương 11: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường tìm nhà cậu nhóc, hai người buôn chuyện từ trên trời xuống dưới đất, đều bị họ moi ra sạch. Hỏi ra mới biết cậu bé tên Thủ Kì.

Nhìn vào chắc ai cũng đều nghĩ họ là anh em trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau. Cậu nhóc ấy giờ đây đã mở lòng hơn với Sa Khánh, thoải mái mà phản công lại cậu, nó không ngần ngại trong việc phải cười nữa.

Họ vui cười trong từng câu nói, cậu cũng đã thành công trong việc lừa cậu nhóc với những lời nói dối tốt đẹp nhất.

Dáng vẻ dịu dàng, ân cần ấy có vẻ nàng chưa bao giờ được thấy, nhưng đứng từ xa quan sát nàng cũng cảm nhận được phần nào sự sợ hãi đã được phớt bỏ của thằng nhóc.

Diên Vĩ đi phía sau lưng họ đã khẽ nở nụ cười tự bao giờ. Lần đầu tiên, nàng cười vì một điều nhỏ nhặt như thế.

"Anh nè, em không hiểu sao các bạn đang chơi với em rất vui vẻ thì lại đột nhiên nghỉ chơi với em!"

Nhóc con bỗng nhiên lại hỏi Sa Khánh một câu hỏi vô cùng ngây thơ của một đứa trẻ, mặt nó thắc mắc lại có chút nhăn nhó.

"Em biết hoa hướng dương không?"

"Biết ạ!". Nó lập tức trả lời cậu.

"Hoa hướng dương nó có hai mặt, mặt giá trị và mặt vàng. Khi hai mặt đó nó kết hợp với nhau sẽ tạo nên một bông hoa hoàn mĩ, vừa có sắc vừa có tiền, giống như con người ta vậy. Một khi những cái hạt của nó được lấy xuống thì mặt vàng của nó sẽ chẳng đẹp nữa mà bị vứt bỏ. Còn nếu mặt vàng còn dùng được thì thực tế cũng là thứ vô năng mà thôi."

Sa Khánh nói tiếp:

"Cho nên á! em cũng vậy, trước khi kẻ khác lấy hết mặt giá trị của em, hãy rút trước và giữ lại nó, em sẽ trở nên độc nhất. Lúc đấy thì sẽ có vô vạn cánh tay muốn vớ tới em thôi.
Thủ Kì, xã hội này không đơn giản là những nhành hoa đâu, và nó cũng không đẹp như em nghĩ. Hôm nay anh giúp em nhưng ngày mai anh sẽ không giúp em, cũng ví như cái mạng sống của em vậy. Chết bất kì lúc nào mà khó thể tiên tri."

Từng câu chữ Sa Khánh nói ra đều thấm vào đầu Thủ Kì, không biết một đứa trẻ như vậy có hiểu hết được lời cậu nói. Nhưng ta vẫn cứ nói thôi..

"A! đến nhà em rồi."

Nhìn thấy căn nhà có kiến trúc có vẻ lỗi thời trước mắt, Thủ Kì la lên, đó không gì khác là nhà của nó.

Sa Khánh thấy vậy cũng ngồi thấp xuống, nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh của nhỏ. Cậu không biết gương mặt nó đã xụ xuống từ bao giờ, có chút lưu luyến không muốn leo xuống.

"Sao?"

Cậu khẽ hỏi dù đã biết lý do, nhưng giờ phải vào nhà rồi. Ba mẹ nó có vẻ sẽ lo lắm.

"Em..vậy là hai ta không gặp lại nhau nữa hả anh..?"

Chẳng hiểu sao nghe đến đây hắn ta lại bật cười cho được: "Vậy khi nào rảnh rảnh anh xin ông trời nghỉ phép lại rước em đi chơi gái nhé?"

"Dạ?". Nó ngây ngốc nhìn cậu ta.

Bụp!

"Aa!"

Là Diên Vĩ mất hết kiên nhẫn đi tới vỗ vào đầu tên dạy hư trẻ này.

"Được rồi, nghiêm túc lên nè!"

Nói rồi cậu cũng dang rộng hai tay mình ra, Thủ Kì bắt kịp tần số nhảy nhào vào lòng cậu rồi Sa Khánh ôm chặt lấy nhóc xoay vòng.

"Máy bay bay nè!"

Người của nó lơ lửng quay giữa không trung cười lên trong phấn khích. Đây cũng là cái ôm tạm biệt của họ.

"Hì hì hì. Tạm biệt anh, Sa Khánh!"

Nói rồi nó chạy về hướng ngôi nhà đang phát ra ánh sáng mái ấm, người phụ nữ đứng trước cửa và Thủ Kì ôm chầm lấy nhau.

"Anh Sa Khánh!! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

Nó gọi to tên cậu, đồng thời cũng vẫy tay tạm biệt rồi mới chịu đi vào.

"Tôi sẽ không đe dọa gọi cảnh sát bắt cậu nữa"

Sa Khánh còn đang luyến tiếc người em trai nuôi của mình thì giọng Diên Vĩ từ phía sau lại cất lên.

"Mỹ nhân, thế ta đi đăng kí kết hôn luôn nhé!"

Nghe đến đây cậu ta lại mang vẻ mặt tự luyến của kia xưa cho tay vào túi quần.

"Tôi cho phép bất kì ý định nào của cậu, với một điều kiện"

"Chỉ cần là mỹ nhân lòng tôi thì sao cũng được."

Sa Khánh không chút do dự đồng ý ngay dù chưa biết điều kiện là gì.

"Theo lẽ thường tình, phiền cậu gọi tôi là chị."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net