Chương 14: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã nói câu này vào khoảng 10 giây trước, thứ nàng thấy chỉ là cậu trai ấy đã thả lỏng cơ mặt tự bao giờ, từ từ vươn tay về phía của nàng, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt mỹ lệ ấy...

Diên Vĩ liếc nhìn theo ngón tay uyển chuyển của cậu ta, lòng lại có chút bất an nhưng nét mặt vẫn không thay đổi mấy

Sa Khánh tới gần, ghé sát vào tai nàng, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng phất qua mũi cậu. Diên Vĩ cũng có thể cảm nhận được hơi thở chậm rãi của người con trai này, cậu ta nhỏ giọng thì thầm:

"Chị quên rằng Trình Sa Khánh tôi chưa bao giờ ra tay với Hạ Diên Vĩ chị à?"

Nghe đến đây, mày nàng khẽ nhô cao, mắt mở to hơn bình thường, xem ra nàng ta đã quá xem nhẹ tên bám đuôi này, nàng đã bỏ qua hắn sau khi nhìn thấy khung cảnh ngày hôm ấy. Lớp đề phòng vừa sắp gỡ bỏ lại được dựng lên chặt chẽ hơn, nàng lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh vốn có của mình.

________

____________

Tối hôm ấy họ đã đường ai nấy về, nàng không cảm nhận được sự bám víu như bình thường của Sa Khánh nữa, lại có cảm giác giả đến sượng gai óc.

Kétt!!

Nàng vừa mới bước vào đã thấy căn nhà tối đen như mực, dường như ba nàng không có nhà.

Cũng khỏe, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi vớ công tắc bật đèn.

.

Trong phòng tắm, tiếng xả nước lách tách không ngừng. Dưới làn nước mát lạnh là thân hình nuột nà của một thiếu nữ tuổi 18, vòng nào ra vòng nấy

Diên Vĩ nhắm mắt lại, đầu lại bất ngờ nhảy ra câu nói của Sa Khánh: Chị quên rằng Trình Sa Khánh tôi chưa bao giờ ra tay với Hạ Diên Vĩ chị à?

Rõ ràng là nó chứa đầy ẩn khuất mà nàng còn chưa hiểu được, nhưng cô ấy khẳng định rằng nó còn mang một vài ý nghĩa nào khác.

Người con gái sợ sẽ có một ngày, cái tên tra nam nhỏ tuổi hơn mình này sẽ dần đâm sâu vào đời sống đang yên bình của nàng . Đó chính là điều mà Diên Vĩ luôn e sợ.

.

.

.

Ở một nơi khác, trong không gian thoáng khí sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp. Phía trên những bức tường trắng là hãng tá các bức ảnh chân dung một chàng trai đẹp mê hồn được treo gần nhau, dần như nó được lặp đi lặp lại toàn bộ ngôi nhà này. Có vẻ là người sống độc thân.

Chàng trai trẻ nằm dài trên chiếc ghế sofa, hai tay dang ra đặt ngang ngửa cổ, đầu ngửa ra sau khiến tóc cũng theo đấy thả hết hướng xuống mặt sàn, gương mặt hiện rõ chữ chán nản:

"Không biết giờ mỹ nhân đang làm gì nhỉ..?"

Miệng vừa dứt câu tay vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại, ngón tay linh hoạt trước màn hình lướt qua hàng trục cái tên được đặt tương tự nhau: Tình số 5, Tình số 6, số 7...cứ thế nó lại như một dãy vô hạn không điểm dừng. Cuối cùng thì ngón tay khựng lại trước một cái tên riêng biệt:

'Mỹ nhân ღ'.

Tại nhà của Diên Vĩ, nàng sau khi quấn khăn tắm đi ra thì chuông điện thoại cũng đổ lên. Đúng lúc ấy nàng cầm nó, nhìn trầm trầm vào cái tên người gọi đến. Những giọt nước trên tóc còn chưa được lau khô nhỏ giọt rơi xuống màn hình đang phát sáng, đập vào mắt nàng ta là một cái số vô cùng xa lạ chưa gặp bao giờ, ngón tay chần chừ nhưng cũng thử bắt máy, nhở đó là ba nàng mượn số ai đó điện về thì mệt.

Nàng vừa bắt máy đã truyền đến một giọng nói quen thuộc vọng bên tai:

"Mỹ nhân, chị đang làm gì đấy?"

Diên Vĩ có chút ngạc nhiên khi nhận ra đấy là giọng của Trình Sa Khánh, làm sao mà cậu ta có số của cô được?

"Mỹ nhân, chị cũng đừng ngạc nhiên làm gì. Vì chỉ cần là chị, cái dell nào tôi rồi cũng biết thôi!"

Tút! Tút!

Nàng lập tức tắt máy không do dự, cũng dần lo sợ trước con người này.

"Oh, tắt rồi."

Cốc! Cốc!

Chưa kịp chán lần nữa đã có một âm thanh khác truyền đến tai Sa Khánh, tiếng gõ cửa liên hồi, sau đó là đập cửa:

"Sa Khánh! Sa Khánh! là tớ Mỹ Kì đây!"

Không chịu được nữa cậu cũng đành ra mở cửa, vẻ mặt bình thản nhìn cô gái đang đầy vẻ lo lắng đứng trước mắt mình. Trông cô gái này cũng khá ưa nhìn, có vẻ chạc tuổi Sa Khánh.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu..."

Cậu cho cô vào nhà, ngồi trên ghế sofa, Mỹ Kì bấu chặt hai bên váy, mím chặt môi gục mặt xuống dưới.

Đột nhiên cô nhìn lên chàng trai trước mặt mình đang nằm dài trên ghế thản nhiên chăm chú xem điện thoại, nước mắt cũng không nghe lời mà trực tiếp rơi xuống, gương mặt đầy vẻ bất lực:

"Tớ có thai rồi..!"

Chỉ thấy người nói nước mắt không ngừng tuông ra, có vẻ cô đã cố gắng kiềm hãm nó cho đến lúc này. Còn người nghe lại chẳng quan tâm là mấy, nhẹ nhàng thốt ra một câu:

"Đi thẳng, quẹo trái, trong ngăn tủ thứ 3 còn nhiều thuốc lắm."

Nghe đến đây, dù biết trước được câu trả lời nhưng cô vẫn không tưởng tượng được tại sao người gây ra cho cô tội ác này lại có thể bình thản như vậy?

"Thuốc cậu đưa, tớ vẫn còn, nhưng...ba mẹ tớ biết chuyện rồi..hức..hức.. họ nói sẽ..sẽ từ mặt tớ..hức.. giờ tớ hoảng lắm..! vì tớ không muốn bỏ con của tớ nên tớ...tớ..hức..hức.. đã không uống thuốc.."

Mỹ Kì vừa kể lại hoàn cảnh hiện giờ của mình vừa khóc, nước mắt cô tuông ra khỏi khóe mắt nhiều hơn bao giờ hết.

"Thì làm sao? Đâu phải là ngay từ đầu tớ không muốn giúp cậu đâu đúng không? việc cậu không uống thuốc đó là quyết định của cậu, nên không phải vấn đề nằm ở cậu à, Trương Mỹ Kì?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net