Chương 15: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu trả lời mà mình nhận được từ người đã gây cho cô cái thai ngoài ý muốn này, Mỹ Kì như không tin vào sự thật, không tin được là cậu ta lại có thể thốt ra câu như vậy?

"Này...Trình Sa Khánh, cậu nói cái gì vậy? chẳng phải cậu đã nói lỡ có chuyện gì...cậu sẽ...mà sao giờ cậu lại có thể nói câu...đầy khốn nạn như vậy..!?"

Chỉ thấy Sa Khánh gạt điện thoại sang một bên, nhìn cô mà cười một cách chế giễu:

"Nè nè, bây giờ thì đừng nói với tôi là dù quan hệ rồi cậu vẫn chưa hiểu được tôi đấy nhé?"

Choang!!

Vừa nói dứt câu, cô chụp lấy chậu cây nhỏ trên bàn ném mạnh vào bức tường trắng, tiếng vỡ nát kêu lên oan nghiệt xé mất bầu không khí đang còn chút thương hại.

Mỹ Kì lao tới ngồi lên người Sa Khánh nắm chặt lấy cổ áo cậu mà không ngừng lay động, đầm đìa nước mắt:

"Thằng chs! tại sao lại gạt tôi hả!!?"

Bất ngờ Sa Khánh lật người cô lại, nằm dưới thân cậu ta cô lại không ngừng nhớ về cái ngày hôm ấy, cái ngày cô dại dột tin vào tình yêu tuổi học trò.

Sa Khánh cười một cách thản nhiên, tay quấn lấy một lọn tóc của cô mà nhẹ nhàng đưa lên mũi hít lấy hương thơm ngọt ngào từ mái tóc ấy:

"Dù sao cũng lỡ rồi, hay ta lại làm thêm một nháy nữa, Trương Mỹ K..?"

Phập!

Còn chưa để cậu nói hết câu, cô đã vớ lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu cậu. Máu đỏ từ từ nhiễu giọt rơi xuống mái tóc đen huyền của cô, chỉ thấy mặt Sa Khánh tối sầm lại, lúc này, Trương Mỹ Kì cũng đã biết sợ rồi..

Cô không nghĩ nhiều nữa mà đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình, vừa quay đầu bỏ chạy thì phát hiện cánh cửa đã bị khóa lại từ bao giờ, liền liếc nhìn sang phía của Trình Sa Khánh.

Cậu ta khập khiễng đứng dậy, sau khi chạm vào thì phát hiện hai đầu ngón tay của mình đầy máu, liền lườm cô một ánh mắt như thể giết người

Hắn từ từ tiến về phía của Mỹ Lệ đang run sợ ngồi co rúc vào tường với bộ dạng tóc ướt nhem phủ xuống mặt, đầu không ngừng chảy máu.

"Aaaa!!"

Sa Khánh nắm chặt lấy tóc cô lôi đi trong tiếng van xin thảm thiết, cậu kéo cô đi khắp dãy hành lang căn nhà, đi với đó là máu của cậu nhỏ xuống sàn những nơi họ đã đi qua.

Họ dừng lại trước một căn phòng có cấu trúc, nội thất đơn giản. Hắn kéo cô la lết trên mặt sàn láng bóng rồi dùng chân đá đi tấm thảm đang nằm hoàn hảo trên sàn. Bất ngờ thay phía dưới tấm thảm là một cái nắp hầm cũ kĩ, tên tra nam cứ thế mở nó ra

Một mùi hôi thúi cứ thế ập đến, nó khiến người khác chỉ có thể buồn nôn.  Mỹ Kì sợ hãi khóc hết nước mắt cầu xin hắn, vì không biết khi đi xuống căn hầm này rồi thì chuyện kinh dị gì sẽ đến với cô và đứa nhỏ chưa chào đời này:

"Sa Khánh! cầu xin cậu, làm ơn..hức..hức..làm ơn đi mà...đừng giết tớ và con..~"

Lời van xin của một người mẹ tuổi 17, cái tuổi đang cắp sách đến trường, cái tuổi hồng đẹp đẽ của tuổi học trò, cái tuổi em còn là một nàng công chúa trong mái ấm gia đình. Vậy mà, chỉ vì sự ngu dại tức thời đã khiến cuộc đời của em rơi vào vực thẳm!

"Con điên này!"

Hắn vừa nói vừa nắm chặt tóc cô hơn, cứ thế lôi mạnh xuống căn hầm chỉ toàn là màu đen ấy.

Dưới tầng hầm, ánh đèn điện nhấp nháy như có thể chợp tắt bất cứ lúc nào.

Bỗng Mỹ Kì lại nhìn thấy bóng một người phụ nữ mập mờ trong bóng tối, hình như là đã bị xích chặt cổ lại như một con súc vật. Bà ta toàn thân gầy gò nằm trên nền đất lạnh lẽo cứ như không còn một chút sức sống nào.

Và không chỉ một người, đáng sợ hơn là đập vào mắt cô, ngay cạnh người đàn bà ấy là xác một người đàn ông tuổi trung niên, đã chết với hình ảnh đinh đóng vào cổ và tứ chi.

Mỹ Kì lúc này sợ hãi tột độ hơn bao giờ hết, cô dần như tuyệt vọng, cứ như thể người nằm xuống tiếp theo sẽ là mình vậy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net