Chương 2: Hút cả tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kétt!

Sa Khánh từ từ hé mở cửa, mắt láo liên nhìn ra bên ngoài, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy dãy bồn tiểu trắng treo tường thì ngoài ra không có ai nữa, cậu mới dám đi ra, không quên thở phào một cái.

Cậu thiếu niên dáng người khá nhỏ con vừa đi những bước đi gấp gáp tay vừa chỉnh đốn lại chiếc áo sơ mi trắng toát. Chiếc áo khá kiểu cách được nhấn bằng đá thạch anh tím, hay còn là đá Ametit. Nối liền xuống dưới là một chiếc khăn trắng được gấp nếp ngắn dài. Ngón tay xoay vòng quanh cổ tay áo, cũng không quên sửa cổ áo lại. Tác phong chỉnh tề, mọi nơi mà ngón tay cậu từng lướt qua đều phẳng phiu. Phong cách cậu đang diện không thể nói là không giống mấy nam chính trong manhwa hoàng gia.

Phịch!

Tiếng va chạm mạnh giữa da thịt người, dường như đã không chú ý nên đụng phải ai đó. Khủy tay phải chống xuống sàn, bàn tay trái nhẹ xoa đầu. Lúc này đây cậu mới chuyển ánh mắt vào đối phương, ra là không phải cô người yêu cũ nào nữa như cậu nghĩ, đó chỉ là một cô nhân viên phục vụ bình thường của quán.

"Xin lỗi quý cô. Tôi..."

Sa Khánh cười như đang muốn bắt chuyện, vừa mới cất lời xin lỗi nào ngờ lại bị người kia lơ toàn tập. Nàng ta vội đứng dậy khi nghe tiếng khách gọi thanh toán. Chẳng hiểu sao cô gái này lại toát ra vẻ cuốn hút thần thần bí bí, nhìn cách ứng xử vừa rồi của nàng thì chắc là thuộc típ người lạnh lùng, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của cậu ta mà thôi. Nó khiến cho Sa Khánh nhà ta đầy vẻ hứng thú đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô gái ấy.

Nhìn chung nàng có dáng người khá nhỏ gọn. Mái tóc ngắn trên vai đen nhánh phẳng phiu chưa từng sử dụng qua thuốc hóa học, nàng cũng chẳng để mái. Một nét đẹp khá đơn thuần.

Ngón tay thon thả của nàng bắt đầu đưa lên vén những sợi tóc tơ đen rơi ra ra phía sau vành tai một cách uyển chuyển. Lúc này đây một nửa gương mặt mới được lộ rõ ra. Nàng không quá xinh nhưng cũng không gọi là xấu. Từ lúc va chạm đến giờ Trần Sa Khánh không rời mắt khỏi cô gái phục vụ ấy nửa giây, lại chợt nhận ra rằng nàng đã không cười lấy một lần.

Khi chỉ nhìn sơ qua thì thấy bình thường, nhưng khi kiên nhẫn nhìn lâu một lát lại thấy rất cuốn hút.

Và thế là bản tính trăng hoa của tên Sa Khánh này lại bắt đầu bộc phát. Khi nhìn thấy nàng bưng tách dĩa dơ vào thì cậu cũng phi tới ngồi ghế chỗ quầy, gác một tay lên trên, tay còn lại chống cằm hướng mặt về phía nàng, mỉm cười toát lên vẻ mỹ nam vốn có:

"Tôi là Trần Sa Khánh, không biết ở đây có bán ly nước nào vừa đẹp mắt lại vừa ngon hút hồn người như ly nước trước mắt tôi hay không?"

Ánh mắt cậu nhìn nàng một cách đắm đuối, có thể thấy tâm tư này đã đặt hết vào nàng thơ trước mặt mình, tùy tiện buôn lời tán tỉnh. Vẫn giữ vững phong thái của vô số lần trước đó, cậu ta tự tin bắt chuyện chẳng chờ chi...nhưng lần này cậu áp dụng sai đối tượng rồi.

Không nhận được câu trả lời như mong đợi, bù lại chỉ thấy nàng dùng ngón trỏ chỉ vào một tờ giấy cứng hình chữ nhật được ép kính trên quầy. Tờ menu ở một số quán nước, ăn...thường được dán ở đây cũng là điều dĩ nhiên. Thậm chí tinh tế hơn khi nó được dán lên hầu hết các bàn ăn, để cho khách có thể dễ dàng gọi món, quán cũng dễ bảo quản hơn.

"Trong tấm menu này có vô vạn thứ ngon nhưng tại sao thứ ngon nhất lại không được đặt vào đây nhỉ?"

Cậu vừa nói vừa dùng một ánh mắt thích thú nhưng không lộ rõ nhìn nàng, miệng khẽ cười ẩn ý.

"Mong quý khách đừng làm phiền tôi thực hiện công việc trong giờ làm!"

Giờ đây cuối cùng nàng cũng đáp lại lời cậu ta. Sa Khánh không vội thất vọng, nhanh chóng đứng dậy rồi cho tay vào túi quần, khẽ cười:

"Vậy sau giờ làm là được chứ gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net