Chương 3: Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi không rằng, Sa Khánh gọi thêm một tách cafe rồi chậm rãi ngồi vào bàn.

Hôm nay khách đông nườm nượp, nhân viên có vẻ khá bận rộn. Mỹ nữ của cậu ta cũng không tránh khỏi việc chạy qua chạy lại, hết nhận oder từ khách lại phải dọn bàn cho khách mới. Nói chung là không rảnh tay, nhưng có vẻ nét mặt nàng vẫn không biến sắc vì phải chạy bàn liên tục.

(Mặt em lạnh, cafe thì nóng
Trong sóng sánh, chắc là dành cho anh!)

Ánh mắt của cậu ta vẫn không rời khỏi nàng dù là nửa nốt nhạc. Nàng ta luôn trong tầm ngắm của cậu, lại sợ khi vừa quay đi thì quay lại nàng đã thuộc về kẻ khác.

"Ôi xin lỗi mỹ nhân của tôi, chắc là vì mọi người bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của tôi nên mới khiến em mệt mỏi như lúc này."

Choang!

Một tiếng vỡ của sứ kêu lên một cách oan nghiệt, màu nâu của cafe trải vũng, những mảnh vỡ sắc bén của tách nằm tứ tung trên sàn.

Người đàn ông cau mày đầy vẻ tức giận đã làm ra chuyện này, ông ta đứng dậy một cách đường đột. Tất cả cặp mắt có mặt ở đấy dồn sự chú ý vào ông ta.

"Ông vừa vứt đi công sức của chúng tôi đấy, thật không thể chấp nhận được khi ông đã lãng phí nó một cách đường đột như vậy."

Nàng liếc nhìn xuống thành quả vị khách này mang lại mà mặt lạnh phán xét, đứng trước mặt người đàn ông là khách đang tức giận này không một chút sợ hãi hay nể nang gì.

"Con khốn kiếp! chẳng phải nhiệm vụ của chúng mày là phục vụ khách hàng đến dùng cafe trả tiền sao? còn bày đặt thanh cao, thứ như mày tao kiếm 10 đứa cũng được."

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về việc chứng kiến gã đã sờ mông của cô nhân viên phục vụ, rõ ràng số đông đều theo phe nàng. Người đàn ông này đã sai lại còn sỉ nhục nàng như thể chính nàng mới là người sai.

"Thứ nhất, đây là quán cafe nơi công cộng chứ không phải động gái nghành mà muốn làm gì làm. Thứ hai, nếu mà có n*ng quá không kìm được thì chạy về nói với mẹ. Hỡi brute!" (brute: súc vật)

Lúc này đây ta có thể nghe thấy bao nhiêu là tiếng cười khúc khích ở xung quanh. Tất cả mọi người đang cười vào mặt gã. Một cô gái nhân viên phục vụ khác tới gần rồi khều lấy tay của nàng, nói nhỏ:

"Nè, bỏ đi. Đừng đo co với ông ta nữa, gọi bảo vệ là được rồi.."

Gã ta nghe nàng nói như thế cộng thêm việc bị cười chê liền giận dữ, dơ đôi tay to lớn lên định vả nàng thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một cánh tay giữ lấy tay ông ta lại:

"Nè nè, sao lại đi đánh phụ nữ thế kia? Men wearing skirts!" (men wearing skirts: đàn ông mặc váy)

Trước mắt tất cả mọi người là một cậu trai trẻ với dung mạo như hoàng tử giá đáo, bất ngờ xuất hiện cứu lấy cô gái ấy. Không ai khác chính là Trần Sa Khánh, kẻ đang cố lấy điểm từ nàng.

"Mày..!!"

Ông ta tức giận cố vùng cánh tay ra khỏi tay cậu nhưng không thành vì lực của Sa Khánh quá mạnh. Gân tay bắt đầu nổi lên, cậu siết chặt lấy cánh tay to lớn ấy khiến nó không thể nhúc nhích được. Gã kêu lên thảm vì đau, vẫn không quên buôn lời mắng chửi:

"Thằng oắt con, mau thả bố mày ra mau!"

Nghe đến đây thì không còn gì để nói nữa, Trần Sa Khánh trực tiếp đạp một phát thật mạnh vào cái bụng bia ắt mỡ khiến ông ta ngã nhào xuống sàn. Tất cả mọi người bàng hoàng e sợ rằng sẽ có án mạng.

"Hể? Sao cơ?"

Cậu cho tay vào túi quần, đi đến chỗ gã ta đang nằm ôm bụng đau điếng. Chưa dừng lại ở đó liền đá liên tục mấy phát vào chân ông ta, cuối cùng là dẫm mạnh vào ngón chân gã.

"Aaaa!!"

Thấy ông ta khổ sở như vậy, cậu cười đầy thích thú, xem ông ta là thứ đồ chơi mua vui có lẽ cũng không tồi?

"Được rồi, đừng làm loạn nữa."

Cô gái cậu vừa ra tay cứu đã lên tiếng ngắt cuộc vui, nàng không ai khác chính là mỹ nhân lòng Sa Khánh cậu. Thôi thì gái bảo thì cậu cũng ngưng cái hành động gây sát thương cho người khác kia lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net