Chương 4: Hạ Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này quản lí cũng dùng giọng điệu lịch sự yêu cầu ông ta rời khỏi quán cafe của mình nếu không sẽ gọi báo cảnh sát.

Gã ta đứng dậy một cách khó khăn nhìn về phía đám đông đang chỉ trích mình và cả nụ cười khiêu khích của kẻ đánh mình ra nông nổi này, lập tức biết sợ mà dọn đồ rời khỏi đó, nhưng có vẻ vẫn không can tâm.

"Ôi mỹ nhân ơi, tôi đau quá.."

Chẳng biết chuyện gì, Sa Khánh cậu đột nhiên lại rên đau thảm thiết mà ngồi phịch xuống sàn

"Cậu gì ơi, cậu có làm sao không?"

Quản lí thấy thế lập tức hỏi thăm cậu, chỉ thấy cậu tỏ ra rất đau đớn nhìn về phía cô gái kia như thể nói lên rằng vì nàng mà mình mới bị thương như vậy:

"Tch-- cậu có làm sao không?"

Cuối cùng cô gái ấy cũng chịu lên tiếng đi tới xem tình hình của Sa Khánh, cậu khẽ cười dịu dàng nắm lấy tay nàng, có thể cảm nhận được một chút khô ráp:

"Tôi đau vì thấy mỹ nhân bị người khác ức hiếp như thế này!"

Sơ hở là cậu lại văng câu thả thính, nhưng một vẫn như một, cậu bị nàng bơ đẹp mà hất tay ra, quay lưng định bỏ đi thì bất chợt đứng lại:

"Quản lí, thay vì gọi cảnh sát em nghĩ chị nên gọi cho bác sĩ chữa bệnh ba hoa của cậu ta."

Nói rồi nàng dứt khoát rời đi, cậu thì bị tổn thương cảm xúc ngồi đó:

"Người đẹp, cho tôi hỏi. Mỹ nhân vừa rồi tên gì vậy?"

Sa Khánh đứng dậy chỉnh trang lại cổ áo, vội hỏi quản lí tên nàng thơ lòng mình. Cô quản lí nghe cậu gọi là người đẹp liền lập tức ngại ngùng đỏ mặt, cộng thêm vẻ điển trai ấy mà bắt đầu nói lắp:

"Cô..cô ấy tên là Chiêm...Chiêm Thanh!"

Biết được tên người trong mộng, cậu hào hứng mỉm cười, đi tới ghé sát vào tai cô quản lí ấy:

"Cảm ơn!"

Giọng nói trầm bổng tràn ngập sự ấm áp, có thể cảm nhận được luồn hơi nóng từ miệng cậu ngân nga vào tai người lan tỏa khắp cơ thể. Nó kéo dài tầm khoảng vài giây rồi rời vật chủ:

"Phải rồi, quản lí. Tôi có thể xin cho cô ấy được tan sớm hôm nay không? thật ra bọn tôi có chút việc."

"Được thôi, dù sao hôm nay cũng ít khách"

Cô quản lí không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý với lời xin của Sa Khánh cậu.

Sa Khánh rời đi mà không để ý đến bao ánh nhìn của các cô gái đang tập trung vào mình:

"Aaa~ đẹp trai quá đi thôi. Tao đẻ tại đây mất."

"Uây, Hạ Diên Vĩ cậu ta đúng là có phúc, được nam thần để ý."

Một cô nhân viên phục vụ có mặt ở đó thốt câu đầy ngưỡng mộ.

__________

"Nè, mỹ nhân của tôi, cô không cần phải làm đâu, quản lí cho cô về sớm rồi."

Sa Khánh xuất hiện ngăn nàng lại khi thấy nàng đang vất vả dọn cái tách bị vỡ.

Diên Vĩ dựt lại đồ trên tay cậu, tiếp tục lau dọn.

"Cậu Trình Sa Khánh! đây vẫn là giờ làm của nhân viên quán này. Mong cậu đừng để tôi phải nhắc lại"

"Cậu ấy nói đúng đấy, hôm nay chị cho em về sớm đó Diên Vĩ."

Chị quản lí bất ngờ xuất hiện lên tiếng giúp Sa Khánh.

"Quản lí, chị đừng để tâm đến cậu ta. Không phải ai đẩy cửa đi vào cũng đều là khách!"

Diên Vĩ mặt lạnh phản biện, nàng ngồi thấp xuống dùng đôi bàn tay thon thả, trắng nõn của mình lau sàn.

"Diên Vĩ, t-- "

"Nếu quý khách cảm thấy đủ rồi thì vui lòng thanh toán tiền hai tách cafe của quán."

Còn chưa nói hết câu đã bị nàng ngắt lời, cậu hụt hẫng khi thấy mỹ nữ muốn đuổi mình đi nhiều tới vậy, liền ngồi thấp xuống ngay cạnh nàng:

"Nè, sao cô lại ghét tôi đến thế cơ chứ?"

Nàng im lặng không trả lời, lúc này cậu mới chú ý vào đôi bàn tay nàng. Nhìn sơ qua có thể thấy tay nàng trắng trẻo và thon thả rất xinh đẹp, nhưng khi để ý kĩ sẽ thấy nó có chút chay, trầy xướt nhiều và khi cầm vào thì khô ráp.

"Đơn giản vì tôi không thích người như cậu."

"H-hả..?"

Sa Khánh ngơ ngác, dựt lấy dẻ lau trong tay nàng mà lau sàn, đầu khẽ cúi xuống, tự hỏi người như mình thì thế nào? Câu nói này như nhát dao chí mạng vào tim cậu, mất hết vẻ mặt nghênh ngang nảy đến giờ, gương mặt có chút đượm buồn mà cười gượng:

"Cũng đúng..!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net