Chương 5: Mười chín giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên lại tuột hứng nét mặt có hơi đượm buồn, Diên Vĩ bắt đầu để ý đến cậu.

Nàng lại chẳng thể nói lời xin lỗi với cậu, chỉ thấy nàng từ từ đứng dậy rồi khoanh tay trước ngực:

"Haizz...nói cho cậu biết, nhìn cậu như vậy xem chừng là bé tuổi hơn tôi!"

"Mỹ nhân của tôi, cô bao nhiêu tuổi?"

Sa Khánh nghe cô nói thế liền hiểu ý đứng dậy.

"18."

Nói rồi Diên Vĩ cũng thu dọn đồ rồi quay lưng bỏ đi.

"Vậy là vẫn có thể xem điện thoại mà không cần lịch."

Sa Khánh khẽ cười đắc ý nhìn theo bóng lưng của mỹ nhân lòng mình.

_______________

18h30' chiều

"Diên Vĩ, ta đóng cửa về nhà thôi."

Một cô nhân viên nữ đặt tay lên vai Diên Vĩ.

"Về trước đi, tớ dọn dẹp lát nữa sẽ về sau."

"Ừm cũng được, dù sao người yêu tớ cũng đang đợi tớ ở nhà về ăn cơm"

Quán cafe Diên Vĩ làm không mở quá khuya, giờ mở chỉ dao động vào khoảng  18h30' - 19h. Vì hôm nay ít khách nên mới đóng cửa trước 30'.

"Nhớ về sớm đấy nhé, khuya rồi!"

Cạch!

Cô bạn vẫy tay chào tạm biệt cô rồi đi về, người cuối cùng cũng đã rời đi nhưng Diên Vĩ vẫn cấm đầu vào tính toán sổ sách, dọn dẹp quán. Có lẽ nàng sẽ bị gàng chặt ở đây khá lâu nữa bởi một chữ 'nhà'.

"Còn cái tên này..."

Nàng bất chợt lại nhìn thấy Sa Khánh vẫn còn ngồi trong quán đợi mình, lại tự nói trong đầu.

Bây giờ ngoại trừ Diên Vĩ và Sa Khánh ra thì cả cái quán cafe không còn một bóng người nào cả, chỉ có ánh đèn trần nhấp nháy dần như cũng sắp hẹo luôn rồi.

Sa Khánh vắt chân nằm dài trên ghế sofa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cũng không biết là đang xem cái gì, chỉ thấy là cười tủm tỉm.

__________

19h

Bầu trời đã chập tối hẳn, nàng dọn dẹp xong cũng thu xếp đồ sửa sạn tan làm. Nhìn vào kim đồng hồ, gương mặt nàng hiện rõ sự gầu rĩ.

"Này, cậu không định về luôn à?"

Nàng đi tới chỗ Sa Khánh đang nằm, tiện thể khoanh tay trước ngực. Mang tiếng là đợi người đẹp nhưng cuối cùng hoàng tử lại rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cậu ngủ quên trên ghế sofa một cách ngon lành, điện thoại đã rớt xuống sàn từ bao giờ, nàng tinh ý thấy liền cúi xuống nhặt lên.

Màn hình bất ngờ sáng lên, có lẽ cô đã vô tình ấn phải nút nguồn và thật bất ngờ hơn nữa là chiếc điện thoại này lại không cài mật khẩu, điều đó đã dẫn đến việc thứ trong màn hình đập vào mắt Diên Vĩ.

Và người trong điện thoại không ai khác chính là nàng ta!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net