Chương 6: Bạn gái cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra là điệu cười tủm tỉm khi kia là do bức ảnh chụp nàng thơ này. Cậu đã lén cất giữ nàng về điện thoại của mình.

Trong tấm ảnh có thể thấy một cô gái mang đậm nét người châu Á toát ra một vẻ đẹp lôi cuốn người nhìn, gương mặt lạnh rất sắc.

.

.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, là máy của Sa Khánh, nhưng giờ gã trai này lại ngủ mất tiêu rồi, thậm chí là ngủ như chết.

(Me gái kiểu này là ẩu rồi.)

Tên của người gọi đến được lưu là 'Tình số 11'!

Có vẻ lại là bạn gái cũ của cậu, Diên Vĩ liếc nhìn vào chiếc điện thoại không ngừng reo lên liên tục, cũng không thể nào tắt được. Do dự một lúc cuối cùng nàng cũng bắt máy:

"Trình Sa Khánh! cô gái đó là ai hả!!?"

Truyền đến tai nàng là một giọng nói hết sức giận dữ, nói đúng ra là quát lớn.

Hóa ra là cậu đã sớm up tấm ảnh ấy lên story rồi.

"Này, sao anh lại không trả lời tôi hả? anh quá đáng lắm rồi đó. Khốn nạn! anh còn không giải thích rõ tôi sẽ giết chết anh, có làm ma cũng sẽ ám anh đến thần kinh, bại liệt trí tuệ!!"

Cô gái đầu máy bên kia không ngừng buôn lời chửi rủa Sa Khánh, hết nguyền rủa lại khóc than thảm thiết, cuối cùng người nghe vẫn chỉ có mình Diên Vĩ nàng.

Tút! tút!

Chửi cậu là việc của cô ta, nàng việc gì phải nghe liền lẳng lặng cúp máy.

Đến gần Sa Khánh một chút mới để ý kĩ rằng không phải chỉ nhìn bình thường đã biết mỹ nam mà càng nhìn càng khiến người ta đắm đuối hơn nữa.

Nước da trắng, sóng mũi cao, gò má cũng cao nhưng cũng xen chút đầy đặn, chân mày rậm nâu đen, mí mắt trên có vẻ dày hơn bên dưới. Gương mặt cậu gần như đến điểm hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhớ lại lúc gặp cậu ở quầy, khoảnh khắc ấy đập vào mắt nàng là một cậu trai với đôi mắt màu ghi rất đẹp. Mọi minh chứng ấy thể hiện rõ rằng cậu nghiêng về nét đẹp phương Tây.

Nhưng phản bác lại đó là mái tóc đen chẻ hai bên có chút xoăn của cậu.

Chỉ cũng thế thôi đã đủ hiểu vì sao kẻ trăng hoa như tên này vẫn có thể dễ dàng độc chiếm trái tim mọi cô gái (trừ một số ngoại lệ).

Bụp!

"Ây!!"

Lúc chiếc điện thoại rơi xuống đập vào mũi Sa Khánh cũng là lúc cậu giật mình thức giấc.

"Mỹ nhân, sao lại nỡ làm thế với tôi?"

Cậu ta nhìn nàng mà bĩu môi chất vấn.

"Phiền cậu gỡ tấm ảnh đấy xuống ngay!"

Diên Vĩ mặt nghiêm nhìn cậu, thoang thoảng chút lạnh mặt.

"Tại sao? mà mỹ nhân thấy rồi à?"

Cậu gương mặt đầy vẻ hồn nhiên và cho đó là bình thường nhìn nàng.

"Thứ nhất, phiền cậu đừng gọi tôi bằng cái từ kinh tởm ấy. Thứ hai, tôi rất quan tâm đến việc gây thù với các cô bồ cũ cậu."

"Mỹ nhân của tôi đừng lo, vì trong số các cô gái ấy, nàng là độc nhất rồi."

Phải, trong số những cô gái mà cậu tiếp xúc thì nàng là người cậu cảm thấy đặc biệt nhất. Những cô nàng khác khi gặp cậu thì đu như điếu đổ đến phiền phức và chán chê, đến cuối cùng thì người lụy cũng chỉ là các cô ấy.

Kẻ tồi như vậy lại bắt gặp phải một cô nàng lạnh lùng, khó gần. Nhưng lại toát ra một sự cuốn hút khiến người gặp lần đầu quyến luyến khó quên.

Cho nên câu nói vừa rồi của cậu chỉ chứng minh rằng mình tồi cỡ nào thôi!

"Trình Sa Khánh, tôi không muốn dính dáng đến cậu."

Diên Vĩ thốt ra câu nói này có vẻ rất nghiêm túc mà nhìn cậu. Nhưng anh chàng này có vẻ lại không để nó vào tai, vẫn điềm tĩnh nói:

"Sao cơ? tôi thì lại rất hạnh phúc khi mỹ nhân có thể khắc tên tôi đậm sâu như vậy."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net