1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ước gì dải yếm em dài
Để em buộc lấy những hai anh chàng

- Em nói gì?

- Em nào có nói chi đâu?

Đốp vén dăm sợi tóc mai sang bên tai, bàn tay thoăn thoắt têm trầu cánh kiến, vừa làm, cô vừa tranh thủ buông lời chòng ghẹo nàng đang may yếm bên cạnh. Lúc bị bắt chẹt thì ngoảnh mặt chối bay.

Thương liếc khẽ, rồi nhịp tay lại đều đều bên cây kim sợi chỉ. Nàng hờn cái thói lả lơi của cô dữ lắm.

Không hẳn là cô đa tình, chỉ là cái nét lúng liếng nơi đáy mắt lúc nào cũng như đang rù quến kẻ nhẹ lòng, đẩy đưa tình duyên với ong với bướm. Xét về đẹp, chả có đứa đờn bà nào trong cái xứ này qua nỗi cô, cũng vì vậy mà nàng chẳng bao giờ yên tâm cho đặng.

- Đốp ơi, cho chị mấy têm trầu với cả bình trà hoa.

- Đốp nghe rồi, mấy chị lên chùa chơi trăng đó hử?

- Ừ, tranh thủ tháng này, chứ trăng tháng sau có tròn có sáng thì tụi này cũng bận tối mắt.

Đốp bưng đĩa trầu với khay trà ra đặt lên chõng tre, nhoẻn môi bắt chuyện. Tốp thiếu nữ cũng vui vẻ trả lời, tháng sau là rằm lớn, ai cũng tấp nập cúng kiếng cỗ đãi, lấy đâu thời gian ngó coi chị Hằng chú Cuội có ở trên trăng hay không đâu.

- Hổm kia, chị thấy cậu Cai ưng bụng mày dữ rồi đó, được thì gật đầu luôn, có khi lại được làm mợ lớn cũng nên.

- Thôi chị đừng ghẹo em tội nghiệp, chị Thương chưa có định gả em đi đâu.

- Chị biểu thiệt, mày cứ chung đụng với cái mụ chữa hoang đó riết, có ngày nó bỏ bùa chơi ngãi mày đó con.

- Haha, hình như nước sôi rồi, em vào trước, mấy chị ngồi xơi nước thong thả nghen.

Cô đánh trống lãng rồi đon đả bỏ vào, nhìn nàng cụp mắt, cô hơi chạnh lòng.

- Chị Thương

- Dạ

- Hôm nay mình dọn quán sớm một tẹo, chị về nấu canh bí cho em ăn nghen.

- Hôm qua vừa ăn canh bí rồi mà.

- Nhưng mà Đốp muốn ăn, chị phải chiều Đốp chứ.

Cô ngồi quỳ xuống cạnh nàng, ghé mặt sát vào mặt nàng mếu máo, ra bề muốn khóc.

- Thôi được rồi, nũng là giỏi.

Nàng đỏ mặt, khẽ đáp ứng rồi trách yêu cô. Đốp cười ngọt, nhướng người hôn lên môi Thương một cái thật kêu, ngoảnh mặt đã lắc eo đi ra nhà sau canh nước. Bỏ lại Thương ngơ ngác chẳng biết làm gì.

___________

- Đốp dọn hàng rồi hử?

- Dạ, cậu cai ăn mặc bảnh tỏn thế này đi đâu đó?

Đang đi thì bị chặn đường, nhìn cái thằng háo sắc vô duyên này cứ sáp tới, cô hạ mình cười ngọt, khéo léo nhích người tránh khỏi vòng vây của lang sói. Còn cẩn thận kéo tay nàng ra sau lưng.

- Haha, đương nhiên là đi tìm em rồi, đi, đi với cậu, đảm bảo cho em ăn sung mặc sướng.

- Cậu cai buông áo em ra
Em về cơm nước mẹ cha em chờ

Cậu cai nắm lấy vạt áo, cô giật mình, cười nói nhỏ nhẹ. Thấy hắn vẫn cứng cổ không buông, cô liếc mắt nhìn ra phía xa, thấy mấy thằng mục đồng dắt trâu về liền vẫy gọi.

- Mấy đứa ơi, hôm nay chị mua sáo về rồi, có thích thì chị để rẻ lại cho.

Hắn ta giật mình buông tay, sợ tiếng dữ đồn xa, cậu cai háo sắc cũng phải từ bỏ ý xấu, hậm hực bỏ về.

Trước khi đi, hắn còn tranh thủ vuốt ve tay của cô một cái. Đốp vội vàng rụt tay lại, cười làm lành. Thương nhíu mày, rồi cũng cúi đầu theo cô cất bước.

- Chị, bộ chị giận em hử?

- Không dám.

Về đến nhà, nàng không nói không rằng bỏ xuống bếp một nước. Cô cười khổ, lẽo đẽo bám theo.

- Chị hờn em làm gì? Hắn là con Cai tổng, em muốn sống yên thì phải nhỏ nhẹ với hắn thôi.

Thương không nói, chỉ lặng lẽ cầm tay cô chùi cho thật sạch. Sạch đến mức Đốp thấy da mình bỏng rát, cô ôm eo nàng, dịu dàng hôn lên môi người thương một cái.

- Là em không tốt, chị đừng giận.

Thương gục đầu lên đôi vai nhỏ bé của Đốp, nàng không giận, chỉ là căm hờn cái lầm lũi nhỏ bé của kiếp nữ nhân.

Nàng đã một đời dang dở, lỡ trao trái tim và số phận cho người đàn ông nàng yêu hơn sanh mạng. Thế mà khi nàng mang trong người giọt máu của hắn, hắn lạnh lùng vứt bỏ người cùng chăn hơn bốn năm ròng, chỉ vì một lời không chấp thuận của cha mẹ.

Nàng chịu đủ mọi sự phỉ nhổ từ những người đã từng nói cười, chung đụng. Bị cạo đầu, bôi vôi, ruồng rẫy.

Trong một khoảnh khắc, trái tim nàng đã vỡ vụn nơi tay một kẻ vô tình.

Cô vuốt nhẹ mái tóc ngang vai của nàng, dịu dàng hôn lên nó những cái thật khẽ. Cô biết, người này sẽ là người cô nguyện ý bảo vệ cả đời này, cho dù có phải trả giá bằng sanh mạng đi chăng nữa.

- Chị tắm đi, em đi bồng con.

- Tắm chung với chị.

Thương nắm lấy tay cô, nũng nịu. Đốp cười, vỗ nhẹ mông nàng một cái.

- Học gì không học, tự dưng đi học thói nhõng nhẽo của em.

Xong rồi cũng chiều chuộng đi theo nàng vào trong nhà tắm.

- Chị

- Dạ?

- Tóc chị dài nhiều rồi

Những ngón tay đan vào trong mái tóc, đan vào số mệnh của hai người đờn bà đơn kiếp bạc phận.

Dính vào nhau.

__________

Sì poi sì poi

" Làm gì hư đốn mà để má đánh đỏ mông thế này hả chị ơi? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net