3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương thổi cơm, Đốp kho cá, cả người dính đầy mùi khói bếp, át luôn mùi thơm dìu dịu của lá sen lúc nào cũng thoang thoảng trên người thiếu nữ.

- chị ơi

- dạ

- chị để đó em trông cho, chị ra giặt giùm em cái áo.

- dạ.

Thương phủi tay đứng dậy, cầm thau gỗ với bàn chà ra chỗ giếng nước sau hè. Nàng vuốt ve con mèo mướp, chơi đã rồi mới bắt tay lên giặt áo.

Nhìn nhìn thau đồ dơ một lúc, nàng hơi ngẩn ra, thiếu mất cái yếm đào của cô rồi.

Thấy người thương đang bận bịu cơm nước, nàng tặc lưỡi đi vào phòng trong, mở tủ. Kiếm mãi mà chẳng thấy áo đâu.

- chị, giặt áo xong rồi hử?

- Đốp, yếm đào mất tiêu rồi.

- hả? Yếm đào nào?

- yếm của em, chị không thấy nữa.

Cô nghĩ nghĩ một lúc, gương mặt bỗng trầm xuống. Nhìn thấy nàng hoang mang không biết làm sao, Đốp lại cười:

- chắc là lạc ở đâu rồi, chị đừng lo. Cá kho xong rồi, để cơm chín là ăn được, em giặt đồ với chị nghen?

Nàng nhìn cô, rồi cũng mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.

- chị Thương, chị xem xem tối qua ai tè dầm này, hư quá đi thôi.

Đốp cầm cái váy lót bên, cố tình trêu ghẹo, mặt Thương ngay lập tức đỏ như gấc, nàng cắn môi, nhìn cô một cái như trách móc.

- chị không tè dầm...

- aida, không phải, vậy sao váy chị ướt thế?

Đốp cứ ưng chòng ghẹo, Thương xấu hổ không nói thành lời, đứng dậy bỏ vào trong, quên bẵng đi chuyện cái yếm đào lúc nãy.

Đốp chống tay nhìn nàng đi vào, cô cười tinh nghịch, bắt tay vào giặt phơi cả thau đồ.

________

- sao vậy? Chị không thích hử?

- em... Em cứ trêu người ta mãi...

Đốp nhích nhích sang bên, dựa vào vai nàng nũng nịu.

- em ghẹo người yêu em, chị quan tâm làm chi?

- em... Trơ trẽn!

- tối qua rõ là thích, bây giờ giở mặt mắng người, đúng là lòng dạ đờn bà, haizzz.

Thương vừa xấu hổ, vừa hờn cô đùa nhây, thế là nàng không nói gì nữa, cụp mắt ăn cơm.

Đốp thấy chị mắc cỡ, cô bĩu môi, nhướng lên hôn vào má nàng một cái. Chưa kịp để người ta phản ứng, cô đã ngồi thẳng lưng dậy, cầm chén ăn cơm thật nghiêm túc.

Vì cô biết, nàng sẽ không biết nên làm gì tiếp theo, sau đó thở dài, tiếp tục ăn cơm.

Và đúng như thế thật. Nàng bất lực trước cái nết trơ trẽn của người yêu mình, chỉ đành hậm hực ăn từng đũa cơm. Chấp nhận việc mình bị người ta bắt nạt.

Nhìn nàng phụng phịu, cô lại càng vui. Người cô yêu dễ thương nhất mỗi lần thế này.

________

- ơ sao hôm nay cô Đốp không nói chi thế?

- haiz, em đang não ruột lắm đây mấy chị ạ.

- chuyện chi? Cô nói đi, tụi này giúp được thì sẽ giúp.

Đốp thở dài, nhẹ giọng:

- cái yếm em phơi trên sào, tính là ngày mơi bận đi chơi hội Đình, vậy mà gió thổi chả biết bay đến chỗ nào chỗ nao luôn rồi.

- úi trời tưởng chi, cô Đốp đẹp nhất cái làng này, cô ít ăn vận cho trai nó ngó ngàng tụi này nữa chớ.

Thị buông lời vờ trách móc, mấy cô kia cũng hùa theo. Đốp cụp mắt, bàn tay khẽ đưa lên che mặt.

- em rầu thúi ruột đây mà mấy chị cứ ghẹo.

- haha, thôi buồn chi, nhà chị có sấp vải đẹp lắm, cô thích thì mơi chị đem lên đây cho may áo.

- được vậy thì tốt quá, nhà em có làm chút bánh ngọt, mấy chị ăn lấy thảo.

- úi trời, chị xin, cái này mà thêm trà nhà cô thì chỉ có gọi là tuyệt phối.

Trò chuyện thêm chút, Đốp cũng vén mành tre đi vào nhà trong. Nhìn Thương, cô cười nhẹ:

- chắc là chị phải may yếm mới cho người ta rồi

- người ta mà cứ chòng ghẹo thì chị cho người ta khoác mỗi áo Tràng* ra đường.

*Áo Tràng Vạt hay áo Tràng là tên gọi khác của Giao lĩnh, với nữ giới đây có thể là lớp áo mặc ngoài yếm.

- chị dám để em khoác mỗi áo Tràng ra đường? Vậy là sẽ có người sắp mất người yêu.

Thấy cô sáp lại, nàng cắn môi, xoay mặt không nhìn. Cô ôm lấy nàng, nhìn chằm chằm vào người con gái dịu dàng chỉ thuộc về mình trước mắt, vừa tính hôn xuống, đã bị tiếng rổn rảng ở trước hàng kéo ra.

- cô Đốp ơi!

- dạ Đốp nghe.

Cô chủ quán vén mành bước ra, trên môi cứ thoang thoảng ý cười. Nhìn cả tốp thanh niên trước mặt, Đốp chưa từng thay đổi nét mặt, cô đon đả:

- mấy anh đi ruộng về mệt người, ngồi chơi Đốp đem trà mát ra cho uống nhé?

- Tụi tui lấm lem vầy, cô không sợ khách cô bị hù sao?

- Chợ đang đông em không toan liệu,
Chợ tan rồi em bán chịu không ai mua.

Đốp cười ngọt, đặt khay trà lên chõng tre, mấy người ít học, vừa vào đã săm soi xét nét, cô cũng gặp nhiều rồi.

- cô Đốp này, đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết

- mấy anh quá lời, Đốp vào trong cho mấy anh nói chuyện.

Y như rằng, cô chủ vừa xoay lưng, đám đàn ông đã túm tụm.

- mắt nhìn khéo phết, cô này vừa đẹp, còn nết na.

- chứ sao, ông đây mà lại.

- thôi mày ơi, con người ta như vậy, dễ gì chịu gả cho mày chịu khổ.

- hớ, cổ không chịu cũng phải chịu, thằng này muốn ai thì phải có cho được người đó.

___________

Hôm nay hông có sì poi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net