6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nói với chị được sao?"

"Đốp sợ chị lo mà."

Cô ôm lấy eo nàng từ phía sau, đáng thương gác cằm lên vai chị xin tha thứ. Chị giận bé rồi...

"Không ấy... Chị đánh Đốp đi."

"Được, lấy roi, lên phản quỳ gối."

Thương liếc một cái, ngay lập tức đanh giọng trả lời. Đốp giật mình, đáng thương nhìn chị.

Không ngờ nàng lại muốn đánh cô thật...

Đốp xụ mặt xuống, lẽo đẽo đi lấy roi mây cho chị đánh. Cô chống tay bò lên phản quỳ gối, ngoan ngoãn dịu hiền đợi nàng đến phạt.

"Quỳ thẳng, kéo váy lên."

Ui cha, chị học được cái giọng nghiêm khắc này hồi nào thế?

Vút

Chát

"Ui da!"

"Không nghe lời đúng không?"

Thấy chị giận, Đốp chỉ đành thuận theo. Hai bàn tay vén hết váy ra đằng trước, cái mông nõn nà đằng sau lớp váy lót mỏng lập tức lồ lộ ra trước mặt nàng.

"Không đánh em là em không coi chị ra gì hết!"

Chát

Chát

"Hư hỏng!"

Chát

Chát

Đốp mím môi, chị ra tay mạnh thật sự, mông cô muốn cháy luôn rồi.

Chát!

"Em nhắm, hức, không muốn cho chị biết, thì em sống một mình luôn đi!"

Nói rồi, nàng vứt roi, bỏ đi một nước. Đốp nghe thấy người yêu nức nở, cảm giác tội lỗi tràn về trong tâm thức. Cô vội vàng chạy theo, vừa đi vừa xoa cái mông ê ẩm.

Đi một đường, cuối cùng cũng là ở nhà Vú bồng con.

"Chị... Em biết sai rồi, mình về nhà nói chuyện được không?"

Thương ngoảnh mặt không đáp, vành mắt vẫn còn đỏ hoe. Chỉ có Tí Nị trong lòng nàng, vừa nghe tiếng cô là đã bập bẹ kêu, vùng vẫy đi qua chỗ mẹ Đốp.

"Hức, con nữa, đi qua với người ta luôn đi!"

Thương để nó xuống, tủi thân lau nước mắt. Áo Tràng đã xốc xếch từ lâu, người bận cũng chẳng màng sửa soạn.

"Hai đứa giận gì nhau nữa à? Đốp, cái mông bị gì đấy?"

Vú bưng bát cháo cá lên cho Tí Nị, nom thấy hai cô trẻ, một cô ôm mông dỗ dành, một cô lại ngoảnh mặt làm ngơ.

"Dạ, con làm sai nên chị đánh đòn, có mấy roi à Vú."

"Tao nói thiệt mày nghe Thương, con Đốp nó tất tả lo cho mày, cho con mày, nó có sai quấy thì mày la được rồi, hà cớ chi mà đụng roi thước?"

"Dạ không, là con năn nỉ chị đánh con, Vú đừng la oan chị tội nghiệp."

Đốp vội vã chen lời, sợ chị bị mắng oan. Vú thấy vậy cũng thôi không nói nữa, ẵm con nhóc bi ba bi bô trong lòng Thương đi đút cháo. Mặc kệ hai cô trẻ muốn mần chi đó thì mần.

"Chị, em xin lỗi."

"Em không có sai, là chị sai, đâu có là gì của nhau đâu mà đòi xen vào đời em."

Thương nói lẫy, Đốp lại đen mặt.

"Chị Thương, em giấu chị là em sai, nhưng em không muốn nghe chị nói những cái như thế."

"Em-"

"Không là gì của nhau? Vậy đêm qua chị chung chăn chung gối với ai? Tí Nị cũng kêu em là mẹ đấy."

Đốp đanh giọng, Thương không cãi được, chỉ đành ngồi im. Cô cứ mắng nàng như thế, ngay cả khi nàng đang rất tủi thân rồi.

"Chị Thương, chị lớn rồi, Tí Nị cũng tập nói tập đi, em mong chị nói chuyện có suy nghĩ một chút."

Đốp nhích đến gần, ôm thân thể xương mai xương hạc kia vào lòng ủ ấm. Cô chẳng muốn nặng lời với người yêu như thế, nhưng thà đe một lần, hơn là mỗi lần cãi nhau đều phải nghe mấy lời đau lòng đôi bên như thế.

Thương không cự nữa, chỉ e ấp rúc vào vòng tay em, nước mắt thì cứ tuôn chẳng ngớt. Lúc nãy nói như thế là vì giận dỗi, bị la cũng chẳng oan ức gì. Nhưng mà nàng vẫn tủi lắm, kèo trên chưa lâu đã không biết xấu hổ mà nằm trong lòng người ta rồi.

"Sau này, trước khi làm có thể nói với chị một tiếng được không?"

"Được, nếu chị muốn."

"Chị thương Đốp lắm, nếu xảy ra chuyện gì, chị chết mất."

Đốp lặng lẽ vỗ về bờ vai run rẩy, tựa vào vai chị mà hít hà mái tóc thơm cột gọn bên tai.

"Em cũng thương chị."

______________

Đốp rít lên khi dầu xanh chạm vào mấy lằn roi trên mông hoa, Thương thấy vậy thì lo lắng thổi nhẹ, xoắn xít hỏi:

"Đau lắm hả? Chị xin lỗi, đánh em mạnh quá."

"Đừng xin lỗi, tội em đáng ăn đòn mà. Aa..."

"Ráng chịu một chút, sắp xong rồi."

Đốp đau đớn, khẽ kêu. Nói chị chân yếu tay mềm, nhưng mà lằn nào ra lằn đó, roi đánh xuống quắn cả mông. Có năm cái thôi mà cô nhớ cả đời.

"Hay là ngày mai em nghỉ bán..."

Thương xót, đóng nắp chai dầu rồi cầm quạt phe phẩy cho mát người yêu. Đốp nhắm mắt lại, nhỏ giọng:

"Em không sao mà, ngày mai là mười lăm, người ta đi chợ đông lắm."

Đốp nói, rồi lắc lư cái mông đau. Da thiếu nữ trắng hồng mơn mởn, năm con lươn lại như gặp thời mà nổi bần bật trên mông hoa.

Ngày mai coi bộ đi đứng không nổi, nhưng mà ở nhà thì lại tiếc rẻ phiên chợ rằm.

"Chị."

"Dạ?"

"Chuyện lúc chiều Đốp chưa quên đâu."

"...Vậy, chị lấy roi cho em đánh nhé?"

"Không cần, em chỉ ghi nợ để đó thôi, còn tái phạm thì biết tay."

"Ừm, ngồi còn không nổi bày đặt đánh với chả đòn, đi ngủ đi."

"Chị!"

"..."

"Em thương chị."

"Chị cũng thương em."
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net