Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Paris đến Seoul sắp hạ cánh....

Bước ra khỏi sân bay với tâm trạng hồi hộp, đã lâu lắm rồi em mới trở về nơi này. Lần này em về mà không một lời thông báo, bí mật tạo một bất ngờ cho anh.

Em lê từng bước chân chầm chậm trên con đường đầy tuyết trắng, bỗng em thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Là do em sắp gặp được hình bóng yêu dấu năm nào hay vì sau tất cả em vẫn một lòng yêu anh?

Em bắt một chiếc taxi để về nhà, ngồi trên xe ngắm nhìn những căn nhà, những con đường cứ nối đuôi nhau lướt qua trong tầm mắt mà lòng em tự cảm thán: Seoul bây giờ thay đổi nhiều quá anh nhỉ!

Quán thịt cừu xiên nướng của hai anh em họ Min nay đã thành một nhà hàng nướng sang trọng với vô số khách ra vào. Lớp học đàn nho nhỏ ngày nào của ChongSin giờ đã thành một trung tâm dạy nhạc nổi tiếng ở Seoul. Còn có tiệm tạp hoá của bé Ren từ khi nào xuất hiện thêm một cậu chàng cao ráo, điển trai cùng với tấm ảnh cưới được treo ngay trước mặt tiền. Vậy là mọi người đều thực hiện được ước mơ của mình rồi anh ha!

Bốn năm, không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để con người ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Em bỗng chợt nhớ đến những ngày thơ ấu lúc còn bé, khi hai ta cùng nhau chơi trốn tìm, em trốn và anh tìm em.

Lúc ấy anh nói em: "Em nhớ tìm chỗ nào trốn cho thật kĩ vào đó nha."

Em đáp lại: "Lỡ đâu em trốn kĩ quá anh tìm không ra thì sao?"

Anh bảo em rằng: "Dù em có xa anh cách mấy, có ở nơi nào anh vẫn sẽ tìm thấy em"

Em nghi hoặc hỏi anh: "Có thật không? Có thật là em ở đâu anh vẫn tìm thấy em không?"

Giọng anh chắc nịch: "Tất nhiên, chỉ cần nơi đó có em, nhất định anh sẽ tìm ra."

Khi ấy em đã tin lời anh, chẳng hiểu sao lúc đó em lại tin tưởng anh đến thế. Có một cảm giác gì đó rất lạ, như thể chỉ cần đó là lời nói của anh thì em sẽ chẳng thể nghi ngờ!

Dòng suy nghĩ bỗng chợt bị ngắt lại khi em nhận ra rằng mình đã đến nhà. Chiếc xe đỗ trước cánh cổng rộng lớn, em cảm thấy thật hồi hộp. Không biết khi em về anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Vui mừng? Hay chỉ là cảm thấy bình thường thôi?

Em mở cánh cửa gỗ và tiến vào nhà. Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc nơi đây, bất giác em nở một nụ cười. Ở đây vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn luôn có một tờ báo kinh tế mới nhất được đặt trên bàn trà của ba. Một chậu cây bonsai được đặt ngoài vườn để ba chăm sóc mỗi khi buồn chán. Bức ảnh các thành viên trong gia đình chụp chung với nhau được treo một góc ở phòng khách.

_Soobin? Con về rồi sao?

_Vâng con về rồi đây!

_Con về khi nào? Sao không gọi báo ba để ba ra đón?

_Con mới về thôi ạ, con muốn tạo bất ngờ cho ba mà.

Hai ba con trò chuyện một hồi rồi em lên phòng để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Sắp xếp đồ đạc từ vali vào tủ quần áo, đã 4 năm rồi em mới ở lại căn phòng này. Mọi thứ vẫn vậy chỉ khác là có phần lạnh lẽo hơn xưa.

Em chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái và đi tắm. Sau đó ba đã gọi em xuống ăn cơm và bữa cơm hôm nay có một vị khách vô cùng đặt biệt.

Chúng ta đã đợi giây phút này rất lâu, giây phút yêu thương mà ta đã bỏ qua biết bao nhiêu lần. Giây phút được ngắm nhìn bóng dáng người mình yêu bằng xương bằng thịt, giây phút hai trái tim ta hoà chung làm một.

_Soobin !?

_Yeonjun hyung lâu rồi kh....

Dường như không thể kìm nén cảm xúc, dường như không tin vào mắt mình và dường như nỗi nhớ nhung lâu nay bị dồn nén giờ đã vỡ oà ra. Anh chạy đến ôm em thật chặt và ghì mái đầu em vào lồng ngực anh.

Em đang có thể cảm nhận được nhịp đập "thình thịch" phát ra nơi ngực trái của anh, em có thể nghe thấy hơi thể dồn dập khó kiểm soát của anh và nghe được tiếng anh nói nhớ em.

Sống mũi em bỗng cay cay, khoé mắt trở nên ẩm ướt do những giọt nước mắt muốn chực trào tuôn ra, em mất rất lâu để nói với anh:

_Em cũng nhớ anh nhiều lắm!

Nhưng rồi khung cảnh ngọt ngào, lãng mạng đã bị tiếng ho khan của ba em phá tan. Em và anh cười cười, có chút gượng gạo, xấu hổ nhìn ba em.

Anh nắm tay em, dẫn em đến bàn ăn, suốt bữa cơm anh cứ liên tục gắp thức ăn cho em còn anh thì chẳng ăn gì mấy. Đôi lông mày em nheo lại tỏ vẻ không hài lòng và lập tức gắp cho anh một miếng thịt sườn và bắt anh ăn hết. Dù gì thì em không muốn mình trở thành con thỏ ú còn anh là bé cáo ốm tong teo đâu.

Sau bữa ăn, anh cùng em lên phòng. Trước đây thì em hay nằm một chỗ ngủ suốt hoặc nghịch điện thoại, còn anh thì thì đọc sách hoặc làm việc, mỗi người đều làm một việc riêng. Nhưng hôm nay lại khác, anh và em ngồi tựa vào nhau và cùng nhau tâm sự những tiếng lòng mà lâu nay cả hai đều giấu kín.

_Soobin à.

_Hửm?

_Cảm ơn em, vì đã trở về!

_....

_Em không biết đâu, khi không có em anh đã cảm thấy vô cùng khổ sở. Anh đã đi đến những nơi mà chúng ta từng đến, làm những điều mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện để bớt đi nỗi cô đơn. Đêm nào anh cũng không thể ngủ ngon giấc được, anh đã rất nhớ em. Giờ thì em đã trở về rồi, Soobin, xin em hãy hứa với anh đừng bao giờ bỏ anh lại nữa.

Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay em làm em nhớ lại cái nắm tay khiến em "say nắng" anh lúc ấy, đôi mắt anh chân thành nhìn em làm em nhớ đến ánh nhìn năm nào khiến em một mực tin tưởng anh.

Tình yêu của em giờ đã được trở lại và mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, em mỉm cười trả lời anh:

_Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Anh nở nụ cười mãn nguyện, nắm lấy bờ vai em và hôn lên đôi má từ khi nào đã ửng hồng của em:

_Anh yêu em.

Đôi mắt em mở to vì bất ngờ, giọng em ngạc nhiên hỏi lại anh:

_Anh... vừa nói gì?

_Anh nói anh yêu em!

_...

_Soobin à! Anh yêu em.

Câu nói này em đã anh đợi anh nói rất lâu rồi anh có biết không? Em dường như nhảy cẫng lên rồi ôm lấy cơ thể anh.

_Em yêu anh, em yêu anh Yeonjun nhiều lắm!

Và rồi anh ôm chặt lấy em, cả hai ta trao nhau một nụ hôn chất chứa vô vàn hạnh phúc giữa những tiếng nhạc du dương từ quảng trường cách đây không xa vọng tới, giữa tiếng reo hò, nhộn nhịp của mọi người - một năm mới đẹp đẽ và an lành.

Đến sau cùng, em cũng đã tìm được vai nam chính cho riêng mình rồi.

Hạnh phúc đôi khi chẳng cần đi đâu xa để tìm kiếm vì nó ở ngay bên ta.

Hạnh phúc đôi khi quá đỗi bình thường đến mức ta không nhận ra mà vô tình vuột mất nó.

Hạnh phúc đôi khi quá nhẹ nhàng làm cho ta chẳng biết mình đang sống trong hạnh phúc

Hạnh phúc đôi khi quá bình yên mà cứ khiến ta u mê theo đuổi một thứ vô hình nào đó mà ta mặc niệm rằng đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc đôi khi chính là hiện thân của bẫy lưới tình yêu khiến ta sa vào và không bao giờ muốn thoát ra.

Chuyện tình của hai ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới tìm thấy được bến bờ của hạnh phúc. Mình cùng nhau trân trọng những giây phút này nhé anh, bởi vì phải mất một nghìn  năm thì ta mới có thể gặp được nhau, yêu nhau và bên nhau lần nữa.

Anh hãy cùng em đi đến cuối con đường hạnh phúc, anh nhé!

  THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net