Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đưa tay ra đón lấy từng giọt mưa của cơn mưa mùa hạ, nó khiến em nhớ lại vài kỉ niệm của đôi ta.

_Em biết vì sao anh không thích mưa không?

Đôi mắt em tròn xoe thắc mắc, vừa lắc lắc chiếc đầu nhỏ vừa trả lời anh:

_Em không biết! Vì sao vậy anh?

_Những cơn mưa luôn nhắc đến những điều làm anh cảm thấy vô cùng day dứt.

—————————————————————

Hai người đan những ngón tay xen kẽ nhau và dạo bước thật hạnh phúc trên phố. Ánh mắt anh đong đầy biết bao yêu thương, tình cảm mà nhìn cô, rồi anh nhẹ nhàng vuốt làn tóc có phần hơi rối do những đợt gió khẽ lướt qua trên mái tóc cô. Sooyeon mỉm cười thẹn thùng, hai má cứ đỏ đỏ. Và em cứ vậy mà làm "bóng đèn" lặng lẽ đi sau hai người.

Làm kẻ thứ ba đau lắm anh ơi!

Chẳng phải ai cũng có đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật tàn khốc, chẳng ai có đủ mạnh mẽ để để đứng nhìn người mình thương đang hạnh phúc bên ai khác, và chẳng có ai đủ can đảm để vứt bỏ mối tình sâu đậm còn đang dang dở.

Khi yêu, con người ai cũng muốn giữ đối phương là của riêng mình, em cũng không phải ngoại lệ. Em muốn giữ anh là của mình em nhưng sao khó quá anh ơi! Vì em chẳng có tư cách gì cả!

Hình bóng em cô đơn trải dài lên mặt đất đang nhuộm một màu buồn bã, thời gian hôm nay sao lại trôi chậm đến thế!

—————————————————————

Sắp tới sinh nhật Sooyeon và anh nhờ em gợi ý nên tặng cho cô ấy quà gì và em đã giúp anh chọn ra một chiếc áo phông màu trắng. Anh tự tay gói món quà thật cẩn thận, giữ khư khư nó như là châu báu và còn rải rác lên đó những nụ hôn

Em nở nụ cười cay đắng.

Anh ơi anh có nhớ không? Hôm nay là sinh nhật của em...

Bàn tay em không tự chủ mà siết chặt vào nhau, móng tay bấm vào da thịt để em đau đớn về thể xác mà quên đi được nổi đau nơi trái tim.

—————————————————————

Đến ngày sinh nhật cô ấy, mặc cho em từ chối nhưng anh vẫn quyết kéo em theo cùng. Anh và Sooyeon hẹn nhau ở bãi biển nơi hồi bé ta hay đến chơi.

Khung cảnh hai đứa trẻ thơ chơi đùa, tung tăng hiện hữu ra trước mắt em, lúc đó vui quá anh nhỉ, nhưng giờ thì lại khác rồi!

Vừa cười cười xấu hổ anh vừa vò phần tóc sau gáy mình rồi chìa món quà ra trước mặt Sooyeon. Cô tươi cười rạng rỡ đón lấy phần quà nơi tay anh và hai người trao cho nhau cái ôm thật chặt và một nụ hôn.

Anh và cô ấy bây giờ thật hạnh phúc, còn nơi em thì đang đau đớn đến nhường nào!

Khoé mắt bỗng rưng rưng, một lần nữa em lại chạy đi.

Anh tìm kiếm mãi mà không thấy được bóng dáng em, rồi anh vội vã lấy điện thoại ra gọi và hỏi thăm tình nơi em. Anh nhận được câu:

_Em đi mua nước!

Cảm thấy an tâm, anh dặn dò em:

_Em đi cẩn thận, nhớ trở về sớm!

Và em cũng ậm ừ cho qua.

—————————————————————

Em trở về cùng hai ly cà phê nóng hổi trên tay, anh mắt em hướng đến nơi bóng lưng hai người. Bước chầm chậm về phía ấy.

Không để ý, em đã vấp ngã.

Bàn tay em quơ lên không trung và những giọt cà phê bị hất đổ lên chiếc áo mà anh đã tặng Sooyeon. Anh hoảng hốt, chạy đến cẩn trọng cầm chiếc áo lên, nhìn chiếc áo trắng tinh bị những giọt cà phê làm bẩn cả một mảng lớn. Gương mặt anh lạnh tanh, trông rất đáng sợ và trước mặt Sooyeon anh đã thốt lên những lời vô cùng nặng nề với em.

Đôi mắt em mở to vì không giấu được sự kinh ngạc, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi anh. Lần đầu tiên sau mười mấy năm qua anh đã nổi giận với em chỉ vì em làm bẩn chiếc áo đó.

Anh thay đổi thật rồi và trời hôm đó mưa thật to!

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net