Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh siết chặt lấy thân ảnh em, vùi đầu vào hõm cổ em. Em cảm nhận hô hấp của anh dần nặng nề, vỗ anh em an ủi:

_Mọi chuyện đã qua rồi mà!

_Nhưng những kí ức ấy anh chưa bao giờ dám quên!

—————————————————————

Trời đã tối, những ánh đèn đường chói lọi trong mắt em, một mình em đi dạo quanh trên phố. Đưa tay quệt đi dòng nước mắt, em nhớ giây phút anh lớn tiếng với em. Em ngạc nhiên đến mức mở to cả mắt và em thấy anh đang nóng giận, anh trừng mắt nhìn em.

Nhìn khung cảnh đường phố về đêm, ai ai trông cũng hạnh phúc, chỉ có mình em là cô độc buồn bã. Những ngày tháng tiếp theo làm sao em có thể đối mặt với anh đây.

—————————————————————

Nhiều ngày sau đó em không gặp anh, không chủ động liên lạc với anh nữa và anh thì cũng chẳng mảy may để ý đến em. Nhưng em ấy mà, lại rất quan tâm anh, anh ở đâu, ra sao, thế nào em đều biết. Em thấy mình thật ngu ngốc và đáng thương, nở một nụ cười chịu đựng từng cơn đau đang giằng xé.

Anh đó! Thật lạnh lùng và nhẫn tâm!

—————————————————————

Cả hai chúng ta đã diễn ra cuộc chiến tranh lạnh với nhau lâu nhất từ trước đến giờ - 1 tháng. Em tự nhốt mình trong phòng để tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Và ngay khi em sẵn sàng đối mặt với anh, cũng chính là lúc em biết.... anh và cô ấy kết hôn.

Nhịp thở của em bắt đầu không ổn, em không tin vào những gì ba vừa nói. Chuyện đó đến nhanh như vậy sao? Không thể nào, em còn chưa nói cho anh biết tình cảm của mình. Anh! Tuyệt đối không thể...

Mọi thứ trước mắt tối dần, em không thể giữ vững được cơ thể mình nữa.

—————————————————————

Mí mắt em nặng trĩu mở ra, em nhận thấy mình đang trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Đầu đau như búa bổ, em đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một bóng hình nào đó. Chợt cánh cửa bật mở ra, Yeonjun hyung bước vào và hỏi quan tâm hỏi han em:

_ Em tỉnh dậy lâu chưa, khi nãy em ngất xỉu làm anh lo lắm đấy! Có đau ở đau không? Em đói chưa? Muốn ăn gì anh đi mua!

_ ...

_ Sao vậy? Không khoẻ ở đâu? Anh đi gọi bác sĩ cho em.

_ Anh sắp kết hôn với Sooyeon... đúng không?

_ ...

_ Yeonjun hyung.

_ Ừ, bọn anh sẽ kết hôn!

_ ...

Em cứ im lặng vậy rồi nhìn thẳng vào mắt anh, anh ngoảnh mặt đi để né tránh ánh mắt của em.

_Thôi em nằm xuống nghỉ...

_ Em biết khi nói điều này ra thì sẽ thật kì quặc, nhưng... nhưng... anh có thể đừng kết hôn có được không?

Ánh mắt em chua xót van xin anh, nhưng anh chỉ nhíu mày một cách khó hiểu và nhìn em:

_ Tại sao?

_ Vì... vì em, em không thích điều đấy, em không muốn nó xảy ra.

_Anh nghĩ anh sẽ gọi bác sĩ để khám lại cho em, chắc là em có vấn đề rồi đó.

Em có vấn đề? Đúng rồi! Vấn đề nặng là đằng khác, vấn đề là em yêu anh quá nhiều. Em nở nụ cười một cách đau đớn, nằm xuống và kéo tấm chăn qua đầu. Nghèn nghẹn nói câu:

_Anh đi về đi, không cần đến thăm em nữa đâu.

_...

—————————————————————

Vài ngày sau thì em xuất viện và hai người đi chọn đồ cưới. Em lại một lần nữa trở thành người "may mắn" được đi cùng. Nhìn thấy anh và cô ấy vui vẻ xem xét kĩ lưỡng bộ đồ cưới, sau một lúc thì cả hai đi thử ngay một bộ đồ ưng ý.

Chiếc rèm được kéo ra, Sooyeon khoác lấy tay anh mỉm cười hạnh phúc. Hai người thật đẹp đôi, trong bộ đồ màu trắng ấy, Sooyeon như một thiên thần còn anh như một vị thần.

Em lấy cớ là muốn vào nhà vệ sinh rồi ngồi trốn ở đấy một góc. Em nghĩ đến những lời yêu thương chưa được nói ra, kẹt mãi nơi trái tim này. Yêu thầm anh 13 năm, rốt cuộc em nhận lại những gì ngoài đớn đau.

Chỉ còn cách từ bỏ, cho nhau hai lối đi riêng, như vậy sẽ nhẹ lòng. Vậy em từ bỏ, anh nhé!

Từ bỏ mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng pha đậm vị cay đắng.

Từ bỏ những kí ức đẹp mai hai ta đã có.

Từ bỏ cả anh - người con trai mang tên Choi Yeonjun.

Anh bước vào trái tim em thật nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, đủ để mái tóc em nhẹ bay. Và anh ngự trị ở nơi đó biết bao năm trời nhưng giờ thì có lẽ em phải tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này rồi anh nhỉ?

_ Ba, con muốn ra nước ngoài, ba giúp con đặt vé máy bay càng sớm càng tốt nha ba!

_...

_Lí do thì... con chỉ muốn được đi đến một nơi khác để khuây khoả tâm trạng thôi, chỉ là... đi du lịch.

_...

_ Hmm đến đâu cũng được ạ!

_...

_Pháp sao? Cũng được ạ! Vậy con sẽ đến Pháp!

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net