5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói Joohyun về Daegu rồi hả ?"

"Sao anh biết vậy ?"

"Có gì mà anh không biết chứ, nhìn mặt em là biết rồi"

"Nhìn thế nào ?"

Em cười, chẳng biết cười vì cái gì nhưng cũng nên cười.

"Em đang mong chờ"

"Ừ, đúng rồi, em đang chờ chị ấy"

"Chờ chị ấy về Seoul à ? Chưa đi được bao lâu em đã nhớ rồi"

"Em chờ chị ấy hiểu cho em..."

Cả hai im lặng, đài truyền hình vẫn sáng đèn. Nhưng bầu trời lại đen một màu đen thật khô khốc. Mấy ngôi sao lấp lánh trên nền trời ấy.

"Mấy ngôi sao ấy...Giống như chị ấy vậy. Ở trên một nền trời xấu xí, nhưng chúng lại tôn vẻ đẹp của chị ấy lên. Và nền trời ấy chắc sẽ là tình yêu của em. Nhìn tưởng như rất gần nhưng nếu là chúng sẽ biết chúng cách xa nhau đến nhường nào, nhỉ ?"

"Chẳng phải nếu như không có nền trời thì những ngôi sao trở nên bình thường à ?"

"Chị ấy vẫn sẽ tỏa sáng lấp lánh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net