Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tay cậu ta bắt đầu lần mò qua lớp áo ngực mỏng manh.

Phùng Tư Liên thở hổn hển. Loại cảm giác như thế này, thật sự chưa bao giờ trải qua cả.

Bờ vai nhỏ bé bắt đầu run rẩy. Môi mấp máy.

"X..xin cậu đấy...ha...Hãy buông ra đi!"

Giọng nói thanh tú bắt đầu run rẩy.

"Sao? Yêu cầu tôi dừng lại à? Chả lẽ lúc nãy thấy tôi làm việc này với bạn cô rất hứng thú sao?"

Nguyễn Hoàng Hải buông lời băng lãnh. Bàn tay kia bắt đầu lần mò xuống váy.

Phùng Tư Liên dùng hết sức của mình. Đẩy đôi tay kia ra. Nước mắt lã chã.

"Làm ơn hãy dừng lại đi!!".

Bàn tay kia hình như là vẫn muốn tiến vào nơi kia nhiều hơn.

Run rẩy....

Run rẩy....

Sợ hãi....

Bị nhục mạ....

Bị xúc phạm.....

Đó là tất cả những thứ mà Phùng Tư Liên đang nghĩ tới.

Nhưng vị cứu tinh của cô đã xuất hiện.

Dương Thanh Tâm- bạn chung lớp và cũng nằm trong đội bóng, hùng hổ bước vào và giáng một cú đấm như trời giáng vào mặt Nguyễn Hoàng Hải.

"Thằng chó. Này nghĩ mày đang làm gì?"

Và vòng tay che chắn lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy.

"Phùng Tư Liên! Tôi đưa cậu về!".

Và mặc kệ Nguyễn Hoàng Hải.

Hành động này, thật sự làm Phùng Tư Liên rất cảm kích.

Trên đường về nhà Phùng Tư Liên.

Dương Thanh Tâm thật sự đã nói về rất nhiều thứ.

Về sở thích của cậu ta, về đường phố, về đồ ăn...v.v

Lúc về đến nhà. Phùng Tư Liên rối rít cảm ơn Dương Thanh Tâm. Thậm chí còn cho số điện thoại. Dương Thanh Tâm...Hình như rất thích thì phải....

Dương Thanh Tâm và Phùng Tư Liên nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Đơn giản là vì Phùng Tư Liên sợ hãi rằng mỗi lần ở một mình là có thể gặp Nguyễn Hoàng Hải bất cứ lúc nào.

Vô tình, việc cô tránh mặt Nguyễn Hoàng Hải lại là trò cười cho bọn hot girl..

Lúc cô từ nhà vệ sinh vào, cả bọn được dịp bàn tán.

"Này, thấy ả ta không? Quyến rũ Nguyễn Hoàng Hải lớp kế đấy!"

"Chà, nhìn đàng hoàng như vậy mà!"

"Tôi còn nghe đồn là cô ta đang hẹn hò với Nguyễn Hoàng Hải cơ!"

" Đúng là đồ không biết hổ thẹn là gì mà."

Cái quái gì đang xảy ra vậy.

Rốt cuộc thì cái giống gì đang xảy ra.

Cái tin đồn chết tiệt thế là sao chứ?

Phùng Tư Liên bất ngờ. Quả thực rất bất ngờ. Rồi sao đó, dùng tay lấy vở trong cặp xách thì bị lưỡi lam cạ vào tay. Tứa máu.

Đặt biệt hơn. Lúc ra về. Còn bị đánh tập thể.

Thật sự như thế này là quá đủ rồi.

Cô vội vã trở lại nhà vệ sinh. Đập vỡ gương soi. Bản thân cô thực sự rất giỏi kìm nén. Nhưng như thế này thì quá đáng.

Được..

Bọn họ muốn cô ác thì ác...

Bọn họ muốn cô lộ chính bộ mặt thật của cô ra thì
.... được thôi.

......

Ngày hôm sau, cả lớp phải choáng nặng bởi vì gu ăn mặc cũng như phong cách của cô quá nổi bật và khác lạ.

Tóc buông xõa ra. Vòng choker, váy ngắn bất thường, tay áo thì cuộn lên.

Thật sự rất khác.

Nhưng mà, chính diện mạo đầy vẻ hư hỏng này làm Nguyễn Hoàng Hải cứ luôn mắt nhìn chằm chặp vào mỗi khi gặp nhau.

Việc bắt đầu lớn hơn khi một bạn nữ sinh trong lớp hất cả li nước vào mặt của Phùng Tư Liên

Thay vì nhịn như hằng ngày, hôm nay, bằng một cách phi thường nào đó.

Phùng Tư Liên lại lao vào gây hấn với cô ta.

"Tao nói cho mày biết. Mày đụng vào tao là một sai lầm lớn."

Bờ môi dày quyến rũ khẽ nhếch lên.

Thiếu nữ này quả là thay đổi một cách đáng sợ mà.

Khi Phùng Tư Liên vừa quay lưng đi thì. Âu Thanh Lam. Dùng tay phang thẳng một cái ghế nhựa vào chân. Mạnh mẽ hét lên cho Phùng Tư Liên nghe.

" Con điếm, hôm nay mày ăn gan hùm nên mới hù dọa đàn em tao như thế"....
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC